Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đón người

Không phải chứ, đây là công?! Một tên tài xế?

Chương 1: Đón người

Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp. Dưới cái nắng chói chang của thành phố S, một chiếc xe hơi màu trắng chạy băng băng trên đường.

Trong xe mở điều hòa, trong không gian chật hẹp là một bầu không khí tươi mát.

Tần Thâm đang chuẩn bị viết một kịch bản ngắn. Để thu thập tư liệu sống cùng với biết cách hoạt động của võng hồng (người nổi tiếng trên internet), hắn đến làm việc tại công ty giải trí Thâm Hải. Công ty này chuyên về giải trí trong nhà, đã ký hợp đồng với vài chủ bá (người có lượng follow lớn), đang trên đà phát triển không ngừng.

Làm trợ lý phụ trách việc vặt cho lão bản, Tần Thâm vừa mới đón kim chủ của công ty ở sân bay, đang trên đường quay trở về.

Hắn nhìn người ngồi ở ghế phụ qua gương, tướng mạo của kim chủ có thể so với minh tinh, tuổi cũng không lớn. Ánh nhìn trộm của hắn bị đối phương bắt được. Tần Thâm theo bản năng cười cười, sau đó dời tầm mắt tiếp tục chuyên chú lái xe.

"Dừng ở trạm dừng chân phía trước một chút." Kim chủ bỗng nhiên mở miệng, giọng nói thanh lãnh khiến người khác thấy lạnh buốt.

(trạm dừng chân: tiếng Trung là "khu phục vụ", mình không biết tiếng Việt là gì mà nó là chỗ cho xe hơi hoặc xe khách/xe đò đường dài tạm nghỉ, ăn uống á)

Tần Thâm: "Vâng."

Tuy không biết người này định làm gì nhưng hắn lập tức đáp ứng, vừa lúc hắn cũng rất muốn đi WC.

Kim chủ không cần hắn xuống xe mở cửa, tự mình rời đi. Tần Thâm nhìn bóng dáng gầy ốm của người nọ, mái tóc đen dưới nắng ánh lên vầng sáng vàng, trên phần cổ thon dài vừa lộ ra là một nốt ruồi vô cùng bắt mắt.

Tần Thâm cảm thấy y có chút quen mắt, đặc biệt là vẻ kiêu ngạo kia, dường như hắn đã từng quen biết y.

Nhưng hẳn đó là thái độ của người trẻ tuổi có tiền với những người thấp kém hơn.

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

... Chỉ đăng tại w a t t p a d tieukhannh và w o r d p r e s s justtieukhannh ...

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

Khoảnh khắc Tần Thâm bước xuống xe, nhiệt độ nóng bỏng lập tức đập vào mặt. Hắn cảm thấy ăn mặc chính trang vào lúc này có chút giống người ngốc, nghĩ nghĩ một lát liền cởi áo khoác âu phục ra, sửa sửa lại áo sơmi bị nhăn. Có lẽ do ánh nắng, hoa văn chìm trên thân áo ánh lên ánh bạc.

Người bên trong trạm dừng chân không ít, Tần Thâm không nhìn thấy vị kim chủ kia.

Hắn không để ý lắm mà lo đi tìm nhà vệ sinh.

Nơi này mở máy lạnh hết công suất, chỉ cần đứng một tí đã cảm thấy lạnh, tay Tần Thâm nổi da gà hết cả lên. Hắn bỏ tay vào túi quần, chậm rãi đi đến địa điểm mong muốn, giải quyết nhu cầu sinh lý.

Xong xuôi, Tần Thâm lau nước trên tay rồi đi về phía cửa lớn. Cảm giác chợt lạnh chợt nóng không dễ chịu chút nào. Hắn không khỏi bước nhanh hơn, tìm được vị trí mình đậu xe.

Xoay chìa khóa, khởi động xe.

Tần Thâm thắt đai an toàn, đặt tay lên bánh lái, chạy về hướng quốc lộ.

Hắn nắm chặt tay lái, phong cảnh xẹt qua mí mắt như bay. Hắn chợt trông thấy một sân thể dục. Bóng rổ đập bộp bộp lên nền đất rồi nảy lên cao, văng vào rào chắn.

Trời nóng như đổ lửa mà còn chơi bóng, chỉ có người trẻ tuổi sức khỏe tốt như vậy.

Tần Thâm năm nay mới 22 tuổi thầm cảm thán thời gian trôi qua thật mau, chưa gì hắn đã rời ghế nhà trường một năm rồi...

Trường học?

Tần Thâm đột nhiên dừng xe. Hắn nhớ ra vì sao mình cảm thấy kim chủ quen mắt. Khi còn học cấp ba, trong lớp hắn có một tên mọt sách đeo kính, trên mặt thường không có biểu cảm gì nhưng học lực lại rất tốt.

Mọt sách này vừa gầy vừa cao, tư thế đoan chính tựa như bất cứ chuyện gì cũng không thể làm đối phương gục ngã.

Hắn vẫn thường nhìn thấy phía sau ót của mọt sách ấy. Hình ảnh trong trí nhờ chồng lên bóng dáng trong hiện thực.

Tóc đen, có nốt ruồi.

—— Cảnh Thận.

Thật ra Tần Thâm không nhớ rõ bạn cấp ba cho lắm, hắn luôn không chú ý những người không liên quan đến mình. Hắn nhớ rõ Cảnh Thận là vì trong ba năm ấy hai người từng nói chuyện vài lần, hơn nữa "Cảnh Thận" đồng âm với "cẩn thận", rất dễ nhớ.

Có phải hắn đã quên điều gì rồi không?

Người ngồi trên ghế phụ đâu rồi?!

Tần Thâm thần than không xong, hắn vậy mà bỏ quên người ta ở trạm dừng chân. Cứ cho là hắn và y từng có một đoạn giao tình, nhưng 5 năm đã trôi qua, giao tình còn lại bao nhiêu chứ?

Huống chi y đang là sếp của hắn.

Tần Thâm nhanh chóng chạy trở về. Bọn họ không trao đổi phương thức liên hệ, không biết y có phát hiện hắn lái xe đi mất hay không, có gọi điện cho sếp trong công ty cáo trạng hắn hay không.

Nghĩ đến gương mặt béo núc ních khi mắng chửi sẽ làm nước miếng bay tứ tung của sếp, Tần Thâm cầm di động lên, do dự không biết có nên gọi cho ông trước hay không. Dù sao hắn gọi cho sếp vẫn tốt hơn nhiều so với đợi đến khi kim chủ gọi.

Cuối cùng Tần Thâm vẫn không gọi điện thoại. Hắn quay lại trạm dừng chân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đứng ở ngay cửa lớn. Hắn kinh ngạc đối phương không nóng hay sao, rồi lại nhớ ra ở ngay đó cũng có điều hòa.

Hắn ngượng ngùng phất phất tay với y, thẳng đến khi y tới gần.

"Khụ, tôi nhớ hình như cậu thích ăn dưa hấu. Gần đây có một chỗ bán dưa hấu rất ngọt, tôi vừa đi mua hai trái." Tần Thâm cười cười, chỉ hai trái dưa hấu đặt ở ghế sau.

Hắn vừa dứt lời, không khí nhất thời trở nên an tĩnh.

– Chúc mừng khai văn (viết truyện mới), cp là ai vậy?

– Cuối cùng cũng viết về Cảnh Thận rồi!

– Muốn ngược tiểu khả ái Cảnh Thận sao? Hy vọng Cảnh Thận có một lão công tuyệt thế yêu thương em ấy sủng em ấy!

– Công là Tần Thâm. Ai vậy? Em trai Tần Tư à?

Nụ cười trên mặt Tần Thâm lập tức cứng đờ. Những thanh âm thần bí thường tra tấn hắn vào ban đêm cuối cùng cũng xuất hiện khi hắn đang thanh tỉnh rồi sao?

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

... Chỉ đăng tại w a t t p a d tieukhannh và w o r d p r e s s justtieukhannh ...

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

Từ năm tháng trước, khi nằm mơ hắn thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ kỳ quái quái. Tuy mỗi lần tỉnh lại hắn sẽ quên mất phần lớn nội dung, qua thời gian dài hắn có thể nhớ một vài đoạn ngắn. Liên tưởng đến "mong chờ khai văn" nghe được trong mộng, kết hợp với "chúc mừng khai văn" vừa nghe được ban nãy...

Biểu tình trên mặt Tần Thâm hơi cứng lại. Thế giới hắn đang sống không lẽ là hư ảo dưới ngòi bút một tác giả hay sao? Hắn đang sống trong một quyển tiểu thuyết?

Hơn nữa, cp? Hắn và Cảnh Thận là một đôi?

Những thanh âm với ý nghĩa mơ hồ xuyên thấu qua đầu Tần Thâm, nhanh chóng khiến hắn tỉnh táo lại.

"Yên tâm, tôi sẽ không nói với sếp Lý." Cảnh Thận che lại vui sướng ánh lên trong mắt, duy trì sự bình tĩnh, "Tôi cho rằng cậu không nhận ra tôi."

"Tần Thâm."

Cảnh Thận nhìn thẳng vào hắn, quan sát kỹ từng đường nét trên mặt đối phương: "Cậu vẫn giống hệt như năm đó."

– Mẹ nó, mới vô mà công bỏ rơi thụ ở trạm dừng chân? Tự hủy cmnr.

– Không phải chứ, đây là công?! Một tên tài xế?

– Chắc chắn có ẩn tình, đại đại (tác giả) thiết lập gia thế nhà công toàn nhà mặt phố bố làm to, sau này nhất định có twist.

– Tác giả sẽ không để công làm tài xế đâu, chắc là giả heo ăn thịt hổ á.

– Tần Thâm là em trai Tần Tư, sao có thể lăn lộn tệ đến vậy?

– Đoạn nào nói công là em trai của Tần Tư?

Nghe được lần thứ ba, ánh mắt Tần Thâm trầm xuống. Mới vừa những người này đã biết Tần Tư, thậm chí còn có vẻ quen thuộc với anh hắn.

Hắn không thể không tiếp tục nghĩ xem đây rốt cuộc là chuyện như thế nào.

Thân thế của Tần Thâm vừa phức tạp vừa đơn giản. Cha mẹ thân sinh của hắn mất sớm, từ nhỏ hắn đã được chiến hữu của cha – giờ đây là cha nuôi của hắn – nhận nuôi. Hắn có hai người anh trai không cùng huyết thống: anh cả Tần Diên, anh hai Tần Tư.

Cha Tần dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, thành lập nên một đế quốc thương nghiệp. Anh cả kế thừa gia nghiệp, anh hai còn đang đi học.

Tần Thâm nhỏ tuổi nhất, ngồi yên nhận hoa hồng.

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

... Chỉ đăng tại w a t t p a d tieukhannh và w o r d p r e s s justtieukhannh ...

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

Tần Thâm dừng xe ở công ty giải trí Thâm Hải. Hắn áp chế tâm phiền ý loạn trong lòng, dẫn Cảnh Thận vào công ty.

Lễ tân quen mặt hắn, nở một nụ cười tươi tắn.

Tần Thâm gật đầu, thầm nghĩ cô nương này với ai cũng cười ngọt ngào như thế, thật là tận tâm với nghề.

Cảnh Thận đi sau hắn nửa bước nhìn thấy hết tương tác giữa hai người, đôi môi mỏng khẽ nhấp vài lần.

Tần Thâm dẫn người đến thang máy. Trong khi chờ thang máy đi lên, hắn chú ý đến ảnh phản chiếu của Cảnh Thận trong gương. Y tựa hồ không vui, cả người tản ra tín hiệu "đừng có gây chuyện với tôi."

"......"

Họ yên lặng tiến vào văn phòng.

Sếp Lý – người lãnh đạo trực tiếp của Tần Thâm – đã chờ sẵn trong phòng họp. Thấy mình đã miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ đón người, hắn không biết mình còn cần đi theo ở đây lắng nghe cuộc nói chuyện sắp diễn ra hay không. Hắn nhìn sang bên, thấy thư ký Trương. Người nọ khẽ gật đầu với hắn.

Tần Thâm cầm một ly nước rồi rời khỏi phòng họp, không hề phát hiện ánh mắt mong chờ của người phía sau lưng.

– Giỏi thiệt chứ, công quay lưng đi không chút nào do dự.

– Thụ yêu thầm công??? Đối xử với công thật khác biệt.

– Người nhà họ Tần đều là tra công sao? Không hổ là người một nhà. Có phải anh cả cũng có truyện riêng hay không?

– Như vậy không vui. Anh em của tra công là tra công, trúc mã của tra công cũng là tra công. Cho một tra thụ được không?

Động tác đóng cửa của Tần Thâm không kìm được trở nên mạnh bạo hơn một chút: Cái quanque gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro