Chương 9: Hái cây hương xuân
Chương 9: Hái cây hương xuân.
Edit: Đào yêu.
Beta: Nguyệt giả.
Vân Hiểu Đồng thấy Vân Mạt leo cây xuống, đôi lông mày nhỏ lúc này mới dần dần giãn ra, cúi người nhặt giỏ tre, chạy như bay đến bên Vân Mạt.
Vân Mạt đón lấy giỏ tre, lấy lá hương xuân cho vào giỏ tre.
Vân Hiểu Đồng một bên giúp Vân Mạt lấy lá bỏ vào giỏ tre, một bên cắn môi nói: "Mẫu thân, lần sau không cần trèo cao như vậy, con sợ..." . Nói xong liền giương đôi mắt to tròn đầy sương mù nhìn Vân Mạt, khuôn mặt nhỏ tràn ngập sợ hãi.
"Con không cần ăn hương xuân xào trứng gà, con chỉ cần mẫu thân thôi."
Vân Mạt dừng động tác, duỗi tay bẹo má Vân Hiểu Đồng.
Tiểu tử này đang lo lắng cho nàng, mới vừa rồi nàng chỉ lo hái hương xuân mà quên mất cảm nhận của thằng bé, là nàng sơ suất.
"Con trai ngoan, bảo bối ngoan của ta, cười một cái xem nào."
Thấy khuôn mặt của Vân Hiểu Đồng vẫn rầu rĩ không vui, Vân Mạt kéo kéo khóe miệng thằng bé, dịu dàng nói: "Mẫu thân sai rồi, mẫu thân cam đoan với ngươi từ giờ sẽ không bao giờ leo cây nữa, được không?" Mỗ nữ nào đó đến mặt mũi cũng không cần, mắt chớp chớp bán manh* với một đứa trẻ con.
Bán manh*: không cần uy nghiêm, cũng có thể nghĩa khác là vô sỉ.
Có điều, leo cây quả thực rất mệt, đặc biệt là leo cái loại cây trơn bóng này.
Vân Mạt ngẩng đầu nhìn ngọn cây hương xuân, lòng thầm nghĩ lần sau vào núi nhất định phải mang theo cái gậy dài, trực tiếp dùng gậy lôi chạc cây xuống, rồi đứng trên mặt đất mà hái.
Thấy Vân Mạt vừa nhận sai lại bảo đảm, tiểu tử kia mới chịu mở miệng nói:" Mẫu thân, là người nói đấy nhé, không leo cây cũng không được bò cao, người là đại nhân nói chuyện phải giữ lời, không được lừa gạt con đâu đấy nhé, ai gạt người đó là cún con nhé." Khi nói câu này trên khuôn mặt Vân Hiểu Đồng còn thấp thoáng sự giảo hoạt. Nhất định nó phải khiến mẫu thân bảo đảm thì mới có thể yên tâm được bởi vì nó thực sự sợ, nếu mẫu thân leo cây bị ngã thì sẽ bị thương.
Vân Mạt đem hết biểu tình vừa rồi của Vân Hiểu Đồng thu vào trong mắt, yên lặng một lúc mới dịu dàng nói: "Được, ai gạt người là cún con."
Xem ra nàng hôn mê một ngày không chỉ khiến cho thằng bé sợ hãi mà còn để lại bóng ma tâm lý cho nó mất rồi.
Hái được chút hương xuân, hai mẫu tử mới đi vào chỗ sườn dốc trong rừng trúc.
Vân Mạt để giỏ tre ở một bên, lấy ra một cái lưỡi hái rỉ sắt, chặt một cây măng xuống.
Vân Hiểu Đồng thấy không thể giúp gì cho mẫu thân liền ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn mẫu thân làm việc.
Thấy Vân Mạt chặt măng non, nó rất hiếu kì hỏi: "Mẫu thân, con nghe Hạ bà bà nói măng này không ăn được, xào lên ăn có mùi tanh, ghê lắm ạ."
Vân Mạt chém liên tiếp mấy ngọn, bỏ măng vào giỏ, nghe Vân Hiểu Đồng nói xong mới bảo: "Đồng Đồng, chúng ta không ăn măng này, trước hết chúng ta mang về, cắt măng thành phiến, phơi khô rồi mua chút xương về hầm ăn."
Hạ Cửu nương nói không sai, măng này xác thực không thể xào ăn được, có điều sau khi phơi thành măng khô, đem hầm với xương, sẽ biến thành mỹ vị nhân gian.
Vân Hiểu Đồng nghe cái hiểu cái không, nhưng nghe mẫu thân nói có vẻ rất ngon nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nói: "Mẫu thân, để con giúp người."
"Được thôi." Vân Mạt cười gật đầu, đưa măng vừa chặt đến trước mặt Vân Hiểu Đồng nói: "Vậy ngươi giúp mẫu thân lột vỏ măng đi, chỉ lột lớp bên ngoài thôi không cần lột nhiều quá đâu."
Vân Mạt rất thương Vân Hiểu Đồng nhưng thương thì thương nàng sẽ không quá nuông chiều thằng bé.
Tiểu hài tử này dù sao cũng là nam nhi, nam nhi thì nên làm một chút việc nặng, còn có thể giúp nó rèn luyện tính tình, sau này còn phải phụng dưỡng nàng nữa chứ.
"Vâng ạ." Vân Hiểu Đồng gật đầu, đón lấy măng từ tay Vân Mạt.
"Mẫu thân, người yên tâm, con sẽ cẩn thận mà." Nói xong, một tay giữ măng còn tay kia thì dùng sức lột vỏ.
Vân Mạt nhìn thằng bé trong chốc lát, thấy nó có thể lột được, không làm tay bị thương liền yên lòng, tiếp tục chặt măng.
Vân Mạt chặt liên tiếp ba cây măng, nghĩ lát nữa xuống núi còn phải mang theo con chồn đen mới nhặt được, nếu chém nữa chỉ sợ giỏ tre không chịu được. Vân Mạt lúc này mới dừng tay, giúp Vân Hiểu Đồng lột nốt hai củ măng còn lại.
Lột vỏ măng xong, sắp xếp lại giỏ trúc, Vân Mạt liền ngồi nghỉ một lúc. Nàng phóng tầm mắt liền phát hiện đằng xa có mấy quả ớt dại đẹp mắt lại khá dài, bên cạnh còn thấy cả hoa ớt dại, chỗ bùn lầy còn có vài cái rê mầm mập mạp trong lòng vui vẻ, dặn Vân Hiểu Đồng vài câu, chuẩn bị cầm lưỡi hái đi hái một ít.
"Đồng Đồng, ở chỗ này chờ mẫu thân, mẫu thân đi tìm đồ ăn vặt cho ngươi."
Cái kia vừa là thuốc có thể thanh nhiệt giải độc, còn có thể giảm ho tiêu đàm, hơn nữa lại còn là loại non vừa mọc ở dưới đất lên, đem về lột da đi hương vị chua chua ngọt ngọt có thể làm đồ ăn vặt cho tiểu tử nhà nàng.
Vân Hiểu Đồng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn giỏ tre, phất phất tay với Vân Mạt: "Mẫu thân, người cứ đi đi con ở đây trông giỏ tre cho."
Vân Mạt cầm lưỡi hái, bước nhanh về phía bìa rừng, tiện tay hái mấy cái lá lớn dùng cỏ đuôi cho cuốn quanh, làm thành cái hộp đơn giản, hái đầy ớt với hoa ớt dại bỏ vào, sau đó mới đến chỗ bùn lầy, ngồi xổm xuống, lấy lưỡi hái cắt mấy đoạn rễ cây để khi về chắt lấy nước nấu canh mầm. Xong xuôi, nàng mới quay trở lại rừng trúc.
Vân Hiểu Đồng thấy Vân Mạt quay trở lại, trên mặt hiện lên nét vui vẻ chạy tới chỗ nàng
Vân Mạt thấy tiểu tử kia chạy tới nàng liền đưa những đồ mới lấy được ra cho nó xem. Vân Hiểu Đồng đón lấy chúng, nhìn vài lần, xác nhận không biết, tò mò hỏi: "Mẫu thân, đây là gì ạ?"
"Đây là rễ mầm, lát nữa đem nấu canh có thể làm đẹp da, đem lột ra còn có thể làm đồ ăn vặt, vị chua chua ngọt ngọt rất ngon." Vân Mạt vừa bỏ ớt cùng hoa ớt dại vào giỏ vừa trả lời Vân Hiểu Đồng.
Bây giờ xem ra cũng muộn rồi, Vân Mạt ngẩng đầu lên thấy ánh mặt trời chiếu thẳng đến đỉnh đầu, còn có chút nóng ran. Xem ra không còn sớm nữa, đã trưa rồi.
Vào rừng cả buổi sáng, giờ phút này đột nhiên bụng nàng đánh trống kêu vang, haizz, sáng sớm nàng cùng tiểu quỷ nhà nàng mới ăn mấy cái bánh ngô, uống nước sôi, bây giờ quả thực đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng* rồi.
Da bụng dán vào da lưng*: xẹp lép như con tép =)))
Nhấc giỏ tre lên, nuốt nước miếng vài cái, Vân Mạt vừa chạy vừa vẫy tay với Vân Hiểu Đồng: "Đồng Đồng, nhanh lên. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà, lát nữa mẫu thân hầm thịt chồn cho ngươi ăn."
"Vâng ạ, về nhà mẫu thân hầm thịt chồn, còn con nhóm lửa nhé." Vân Hiểu Đồng chủ động nắm tay Vân Mạt, ngọt ngào đáp lại.
Trên đường xuống núi, Vân Hiểu Đồng nghe lời mẫu thân, lột rễ mầm ăn thử. Mẫu thân nó nói đúng a, ăn vào chua chua ngọt ngọt, còn có thể giải khát nữa.
Nhai vài cái, nó liền giương đôi mắt đã cong thành vầng trăng non nhìn mẫu thân, nhón chân, đưa đoạn rễ mầm cắn dở tới trước mặt Vân Mạt, nói: "Mẫu thân, rễ mầm này ăn rất ngon, người cũng ăn thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro