Chương 39: Cứu người, hủy dung.
Chương 39: Cứu người, hủy dung.
Edit: Từ Băng.
Beta: Nguyệt giả.
Nhìn bộ dáng bất thiện của Vân Mạt, hắc y nhân đành cưỡng chế nhịn lửa giận xuống.
Nếu chọc giận nữ nhân trước mắt này, rất có khả năng hắn sẽ bị ném ở trong rừng sâu núi thẳm này hứng gió lạnh.
Tính toán nghĩ hảo hán không so đo với nữ nhân, huống chi đang ở trong tình huống này, hắn đành ngậm bò hòn, khép đôi mắt lại.
Vân Mạt thấy hắc y nhân một lần nữa khép đôi mắt, nhếch môi, không nói thêm gì nữa, lúc này mới thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, nhìn Vân Hiểu Đồng, “Đồng Đồng, mẫu thân đi xem một cái hố săn khác, con ở đây chờ mẫu thân.”
Nàng rất yên tâm khi để Vân Hiểu Đồng ở lại nơi này, kiếp trước, nàng nhìn sắc mặt mà phán đoán, đương nhiên phải có mắt nhìn người, nàng có cảm giác hắc y nhân trước mắt này cũng không phải là tên độc ác, tồi tệ, xem như nàng nhìn lầm, hắc y nhân trước mắt là giang dương đại đạo, là ác lang giết người không chớp mắt, nhưng giờ phút này hắn dù sao cũng nửa chết nửa sống, không thể gây tổn thương cho Đồng Đồng được.
“Người đi đi, mẫu thân, ta ở đây trông coi vị thúc thúc này.” Vân Hiểu Đồng ngoan ngoãn gật đầu.
Vân Mạt để cuốc xuống , nhanh chóng rời đi.
Một lát sau, chỉ thấy mặt nàng buồn rầu, tay không quay về.
Vân Hiểu Đồng thấy nàng mang tay không quay về, cũng có chút thất vọng, “Mẫu thân, chúng ta hôm nay không có thu hoạch.”
Hắn không phải sốt ruột muốn nhìn thấy sơn dương, lợn rừng, cũng không phải là muốn ăn thịt, mà là đau lòng vì mẫu thân, mẫu thân khó nhọc cuốc, đào hố đất mất mấy ngày, tay đều sưng lên thế mà lại không có thu hoạch gì.
“Đúng vậy.” Vân Mạt thở dài, “Không săn được sơn dương, cũng không săn được lợn rừng.”
Bên cái hố săn này, tốt xấu còn săn được một người đang sống sờ sờ, cái hố săn khác đâu? Căn bản là không bị dẫm qua, xem ra, thiết kế bẫy rập đi săn thú cũng không phải một việc dễ dàng.
Bây giờ không còn sớm, trời đang tối dần, cũng nên về rồi, Vân Mạt chặt một nhánh cây, đặt hắc y nhân lên thảm cỏ, đạp hố săn một lần nữa để che lại, sau đó mới cùng Vân Hiểu Đồng hợp sức đỡ hắc y nhân xuống núi.
Trời còn chưa quá tối, vì tránh tai mắt của mọi người, ba người sau khi xuống núi không đi đường chính mà là đi đường vòng để về tới nhà tranh.
Hắc y nhân chống đỡ lấy một hơi mới miễn cưỡng nhìn núi Vụ Phong, giờ phút này, căn nhà tranh trước mắt tàn tạ không chịu nổi, thần sắc của hắn nháy mắt hơi lỏng xuống, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, con ngươi tối sầm, ngã xuống liền ngất đi.
“Ây, đại ca, ngươi đừng chết tại cổng nhà ta a.”
Hắc y nhân dáng người thon dài, cao lớn, ước chừng cao hơn Vân Mạt hơn phân nửa cái đầu, hắn chóng mặt lao đến chút nữa thì đè Vân Mạt ở sân bùn trên mặt đất.
Vân Hiểu Đồng nghe được trong lòng quýnh lên, ngồi xổm xuống, duỗi tay chọc chọc hắc y nhân: “Thúc thúc, thúc thúc mau tỉnh lại.”
Hắc y nhân trong hôn mê nhíu mày, Vân Hiểu Đồng thấy hắn mi mắt cử động, hưng phấn nói: “Mẫu thân, thúc thúc không chết, chỉ là ngất đi thôi.”
“Là…… vậy sao?” Trán Vân Mạt lấm tấm mồ hôi.
Vào sân nhà mình, Vân Mạt chạy nhanh vào phòng sau đó hai người lại túm, lại kéo, dùng sức chín trâu hai hổ mới hợp lực kéo được hắc y nhân lên tấm ván gỗ giường.
“Thật giống con heo mẹ.”
Nếy thật sự là con heo mẹ thì tốt biết mấy, như vậy nhất định có thể bán được không ít tiền.
“Mẫu thân, thúc thúc là nam tử.” Vân Mạt phán đoán chính mình sẽ phát tài , Vân Hiểu Đồng nhìn nàng, ông cụ non xoa xoa cái trán.
Mẫu thân hôm nay tất nhiên mệt muốn chết rồi, ý nghĩ đều không quá rõ ràng, xem ra buổi tối hắn phải xoa bóp chân cho mẫu thân, đấm đấm vai mới được.
Vân Mạt nhìn hắc y nhân không nhúc nhích nằm trên giường, im lặng nửa ngày, “Thật giống đầu heo đực.”
Vân Hiểu Đồng: “……”
Hai mẹ con nghỉ ngơi một lát, rót chén nước lạnh, rót vào miệng khô khốc của hắc y nhân, Vân Mạt thấy hắc y nhân không có dấu hiệu tỉnh lại, quay sang Vân Hiểu Đồng nói: “Đồng Đồng, con trông nhà, trừ Hạ bà bà ra đừng cho bất cứ kẻ nào vào phòng đó, mẫu thân đi tìm thầy thuốc đến xem bệnh cho thúc thúc.”
Trong nhà vô duyên vô cớ lại chứa một nam nhân bị thương, nhất định không được để cho người ngoài nhìn thấy, nếu không, lại chọc phải phiền toái không cần thiết.
Sau khi dặn dò xong, Vân Mạt mới yên tâm rời đi, trước khi đi vẫn không quên kéo chăn đắp kín mít lên người hắc y nhân.
Thôn Dương Tước có duy nhất thầy thuốc họ Vương, gọi là Vương Nguyên Khánh, Vương lang trung làm nghề y nhiều năm, có chút tiếng tăm, ngày thường dân thôn Dương Tước bị đau đầu nhức óc đều đến đấy bốc thuốc.
Vân Mạt với Vương Nguyên Khánh cũng có vài phần hiểu rõ, người này chỉ xem bệnh, không phải là người trị bệnh, ra khỏi nhà tranh, nàng liền đi thẳng đến chỗ Vương Nguyên Khánh.
Mặt trời đã lặn về phía Tây, Vương Nguyên Khánh đang gom thảo dược lại ở trong sân .
Vân Mạt thấy ông đang bận, tự mình đi vào sân, mỉm cười chào hỏi, “Vương thúc, thu thập dược liệu tới đâu rồi.”
Vương lang trung nghe được âm thanh, bỏ dược liệu trong tay ra, quay đầu nhìn về phía cửa, thấy Vân Mạt đến, cười nói: “Là nha đầu Vân Mạt à, có chuyện gì sao?”
Nghĩ hắc y nhân đang hôn mê trên giường, có khả năng sẽ ngỏm củ tỏi, Vân Mạt cũng không dám trì hoãn thời gian, tranh thủ nói ngắn gọn, “Vương thúc, chuyện là thế này, Vân gia bên kia phái người tới chiếu cố hai mẹ con chúng ta, nhưng mà hắn ta vận khí không tốt nên trên đường gặp phải sơn phỉ, bị cướp tiền không nói còn bị đánh trọng thương, ta tới tìm ngươi là muốn nhờ lão nhân gia tới nhà tranh xem bệnh giúp, xem còn có thể cứu hay không.”
Ai trong thôn Dương Tước đều biết thân phận của Vân Mạt, bây giờ nàng đề cập đến Vân gia, Vương lang trung mới biết là người của phủ Xương Bình Hầu đưa đến.
Ngoại trừ Vân Mạt chưa lập gia đình mà đã sinh con, trong mắt người ngoài, phủ Xương Bình Hầu người người đều có thân phận cao nhân nhất đẳng, chỉ sợ một cái gia đinh nhỏ kia, so với dân thường thì mệnh vẫn quý giá hơn.
Vân Mạt một phen lý do, Vương lang trung cũng tin tưởng không nghi ngờ.
“Bị sơn phỉ đánh trọng thương, nhưng trì hoãn cũng không được, nha đầu ngươi chờ ta một chút ta đi lấy rương thuốc."
Vương lang trung lấy cái hòm thuốc xong, Vân Mạt vội vàng đưa ông quay lại căn nhà tranh.
Vân Hiểu Đồng nhìn qua khe cửa thấy Vân Mạt vào sân, chạy nhanh mở cửa phòng ra.
“Vương thúc, người ở trong phòng, mời theo ta.” Vân Mạt dẫn Vương lang trung vào nhà.
Hắc y nhân vẫn nằm im không nhúc nhích ở tấm ván gỗ trên giường, không thấy dấu hiệu tỉnh lại.
Vân Mạt tới gần giường, mở chăn ra làm lộ nửa người trên ra bên ngoài.
Vương lang trung xé quần áo hắn ra nhìn vào miệng vết thương, ông dừng bắt mạch mới lắc đầu nói: “Bị thương nhưng không nhẹ a.”
“Vương gia gia, vị thúc thúc này có thể cứu chữa được không?” Nghe hắc y nhân bị thương không nhẹ Vân Hiểu Đồng sốt ruột hỏi.
Tuy vậy, nhóc là lần đầu tiên thấy vị thúc thúc này, nhưng mà vẫn cảm thấy vị thúc thúc này rất thân thiết, nhóc vẫn mong trong lòng không muốn vị thúc thúc này chết.
Vân Mạt không nói gì đứng im một bên, lẳng lặng nhìn Vương lang trung châm cứu.
Có thể cứu sống hay không thì phải dựa vào ý trời, điều nào làm thì đã làm, đã tận tình tận nghĩa.
Nhà tranh im ắng, vương lang trung bận rộn nhấp một chén trà nhỏ mới ngẩng đầu đối diện với Vân Mạt nói: “Vết thương tuy nhiên trọng nhưng cũng may vị tiểu ca này thân thể cường mạnh, nội tình tốt, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sớm mất mạng.”
Theo ý đó thì hắc y nhân sẽ không ngỏm củ tỏi.
“Đa tạ vương thúc, làm phiền Vương lão phí tâm.” Vân Mạt thấy vương lang trung đầy mồ hôi, khách khí nói.
“Tạ gì, đều là hàng xóm.” Thi xong châm, vương lang trung đi đến bên bàn kê thuốc, “Mạng tuy rằng giữ được nhưng cái mặt này chỉ sợ bị huỷ.”
Mặt hắc y nhân nhiều chỗ bị thương, nửa bên mặt đều là Huyết Khô Lâu sẽ hủy dung, Vân Mạt cũng không cảm thấy kỳ quái, huỷ hoại thì hủy đi với lại hắn không phải nữ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro