Chương 27: Lấy mạnh hiếp yêu.
Chương 27: Lấy mạnh hiếp yếu.
Edit: Đào yêu.
Beta: Nguyệt giả.
Thật lòng mà nói, ánh mắt lúc này của Vân Mạt quá mức dọa người.
Khó trách mẹ chồng nàng ta, em dâu nàng ta đều đùn đẩy để nàng đến đây lấy thịt, hóa ra họ đã sớm biết Vân Mạt này đã thay đổi tính tình, tại sao nàng ta lại không nhận ra điều này cơ chứ?
Tô Thải Liên xoa mông, dịch ra phía sau, cách xa Vân Mạt một chút, vừa cắn răng vừa đem Chu Hương Ngọc và Vân Trân Châu chửi thầm trong lòng.
Thấy Vân Tiểu Bảo khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi dầm dề, trong lòng liền khó chịu, có chút nuốt không trôi cục tức này, rống lên với con trai mình: "Vân Tiểu Bảo, con khóc cái gì chứ, không thấy nương bị người ta khi dễ hay sao? Mau về gọi phụ thân con đến đây đòi lại công bằng cho ta."
Tô Thải Liên nghĩ đến phu quân mình, Vân Sơ Thập, lá gan tự nhiên lại lớn hơn một chút. Nàng ta thầm nghĩ Vân Mạt cho dù có thay đổi, trở nên lợi hại thế nào cũng không thể nào đối địch với nam nhân được, đúng không?
"Tiểu Bảo, con mau đi đi, nói với phụ thân con, nương con sắp bị người ta đánh chết rồi đây này."
Vân Tiểu Bảo nghe lời mẫu thân vừa khóc vừa chạy như bay về nhà mình.
"Cha, gia gia, nãi nãi, cô cô, nhà họ không cho Tiểu Bảo ăn thịt cùng, còn đánh nương thê thảm nữa, hu hu... hu hu..." Nó vừa chạy đến cổng đã oang oang cáo trạng với mọi người.
Chu Hương Ngọc thấy cháu đích tôn mà mình cưng chiều nhất nước mắt nước mũi giàn dụa, liền đau lòng không thôi: "Tiểu Bảo, nói nãi nãi nghe, ai đánh con? Tên khốn nào chán sống hay sao mà dám đánh cháu ngoan của ta."
Vân Trân Châu trợn mắt nói: "Còn có thể là ai nữa chứ, nhất định là người ta không muốn cho thịt, đánh cho một trận rồi."
"Oa." Nghe đến đây Vân Tiểu Bảo lại khóc càng lợi hại hơn: "Nãi nãi, Vân Hiểu Đồng không cho ta ăn thịt, lại còn đánh ta, nương của hắn cũng đánh nương của ta đến thê thảm lắm, oa oa..."
Hừ, tiểu tạp chủng thối tha không có cha, không được dạy dỗ tử tế này quả là to gan mà.
Chu Hương Ngọc ôm Vân Tiểu Bảo vào lòng thầm mắng Vân Hiểu Đồng không có giáo dưỡng.
"Tiểu Bảo đừng sợ, chúng ta mau đi kêu phụ thân con, gia gia con đến dạy dỗ cho bọn họ một trận đi." Hừ, bà ta không thể trêu chọc được tiện nhân Vân Mạt kia thì chẳng lẽ nam nhân trong nhà này lại không thể dạy dỗ con tiện nhân ấy hay sao?
"Vân Xuân Sinh, đích tôn nhà chúng ta bị đánh bầm dập cả người, ngươi còn ở đây ăn ăn ăn được à, Sơ Thập, con cũng mau sang cách vách xem nương tử của con bị người ta hành hạ thế nào đi." Chu Hương Ngọc lớn giọng la lên, làm kinh động hai cha con Vân Xuân Sinh đang nhậu nhẹt trong phòng.
Vân Xuân Sinh vốn đã ngà ngà say, khuôn mặt ửng đỏ, nửa tỉnh nửa say nói: "Sơ Thập, đừng uống nữa, xảy ra chuyện rồi kìa, nương tử của con bị người ta đánh kìa."
Vân Sơ Thập đầu óc cũng đã không còn tỉnh táo, nghe Vân Xuân Sinh nói xong, đập bàn, lảo đảo đứng dậy: "Ợ, ai dám đánh vợ của Vân Sơ Thập này, ta liền đánh chết người đó, ợ." Nói xong, hắn rời khỏi ghế, với lấy cái đòn gánh bằng gỗ, loạng choạng đi ra ngoài.
"Sơ Thập, để cha đi với con." Vân Xuân Sinh cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo hắn.
Vân Tiểu Bảo thấy cha cùng gia gia của mình đi ra, lại oa lên khóc tiếp: "Cha, gia gia, Vân Hiểu Đồng không cho Tiểu Bảo ăn thịt cùng, mẫu thân đi đòi thịt cho con cũng họ đánh nữa."
"Tiện nhân Vân Mạt kia chán sống rồi hay sao?" Vân Xuân Sinh vuốt vuốt râu, trừng mắt nói.
Vân Sơ Thập giơ đòn gánh tiến lên nói: "Tiểu Bảo, đừng lo, bây giờ phụ thân sẽ đi dạy bảo tiểu tạp chủng kia cho con."
Vậy là cả Vân gia, khí thế đùng đùng, cùng nhau tiến về phía nhà tranh.
Vân Hiểu Đồng thấy Vân Sơ Thập tay cầm đòn gánh, khẩn trương chạy nhanh đến bên Vân Mạt, lôi kéo tay nàng, vẻ mặt đầy lo lắng.
Cả Vân gia kéo đến thế này, mẫu thân sao đấu lại được cơ chứ?
Nó đã gấp đến độ như đang ngồi trong chảo lửa rồi, nó nắm chặt tay Vân Mạt, quyết tâm lát nữa nhất định sẽ cùng mẫu thân xử lý đám người này.
Vân Mạt cảm giác được thằng bé đang lo lắng cho mình, dịu dàng nói: "Đồng Đồng, đừng lo, mẫu thân sẽ không sao đâu."
Tô Thải Liên thấy nam nhân nhà mình đến, bù lu bù loa khóc lóc: "Vân Sơ Thập, chàng đến rồi, chàng mà không đến, ta sẽ bị con tiện nhân này đánh chết mất."
Vân Xuân Sinh thấy con dâu mình khóc lóc thảm thiết, liền không vui nhíu mày, dựa vào thân phận trưởng bối, giận dữ chỉ thẳng vào Vân Mạt: "Vân Mạt ngươi, đồ dâm phụ không biết xấu hổ này. Vân gia chúng ta cho ngươi 'ăn nhờ ở đậu', ngươi lại dám đối xử như vậy với Thải Liên cùng Tiểu Bảo, hai mẹ con nó chỉ sang đây xin ngươi ít thịt ăn, ngươi không cho thì thôi lại còn đánh chúng nó ra nông nỗi này."
"Mẫu thân ta không phải dâm phụ." Vân Hiểu Đồng đột nhiên rống lên, hàng lông mày cau chặt lại, hiển nhiên là đang rất giận dữ.
Vân Mạt cảm giác được thân thể thằng bé đang run rẩy, vội vàng cúi người an ủi: "Đồng Đồng ngoan, đừng tức giận, tức giận hại sức khỏe, mẫu thân không phải loại người dễ bắt nạt, đừng lo, con phải tin mẫu thân chứ."
"Mẫu thân, con biết rồi." Nghe Vân Mạt nói xong, thằng bé mới thả lỏng bản thân hơn một chút.
Vân Mạt nhếch môi cười lạnh, ánh mắt quét qua một lượt trên người nhà Vân gia, cuối cùng dừng trên người Vân Xuân Sinh, châm chọc nói: "Các ngươi cho mẫu tử chúng ta 'ăn nhờ ở đậu' hả? Nực cười! Ngôi nhà này là do ta đổi trâm mà có, cái trâm kia còn đang nằm trên đầu Vân Trân Châu kia kìa.
Vân Trân Châu sờ sờ cái trâm bạch ngọc đang cài trên đầu, cái trâm này đúng là Vân Mạt dùng để đổi lấy căn nhà này.
"Hừ , nhà này coi như là của ngươi đi, nhưng ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng đến bất cứ thứ gì của Vân gia ta." Vân Trân Châu ưỡn ngực, bộ dáng đại tiểu thư kiêu ngạo nói.
Vân Mạt nhìn nàng ta, không nhanh không chậm nói: "Đồ của Vân gia các ngươi, ta không cần. Sau này các ngươi, làm ơn cách xa mẫu tử chúng ra một chút, chúng ta không liên quan đến nhau, nhà các ngươi có việc gì cũng đừng đến tìm ta nữa. Vân Mạt ta không phải nha hoàn nhà các ngươi để các ngươi sai bảo."
"Đúng là chán sống rồi, chán sống rồi mà." Chu Hương Ngọc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Vân Mạt.
Tiện nhân này dâm loạn với nam nhân bên ngoài, rồi sinh con, bây giờ còn kiêu ngạo đứng trước mặt bà ta nói loạn cái gì chứ!
"Ai da! Ta bị con tiện nhân này đánh đau chết mất." Chu Hương Ngọc vừa dứt lời, Tô Thải Liên lại nhao nhao lên: "Sơ Thập, sao chàng còn đứng đó, mau giúp thiếp dạy cho con tiện nhân này một bài học đi."
Vân Sơ Thập cầm đòn gánh, tức giận nói: "Mọi người không cần nhiều lời với ả làm gì, các ngươi mau tránh qua một bên, để ta cho ả biết thế nào là lễ độ!"
Nhà tranh mỏng manh, thêm nữa giọng của Chu Hương Ngọc cùng Tô Thải Liên lại lớn, gần như là truyền đi cho cả thôn cùng nghe.
----------
"Nhà tranh bên kia hình như có cãi nhau."
"Chắc chắn là Chu Hương Ngọc lại sang quấy rầy hai mẹ con Vân Mạt rồi."
"Còn không phải được sao? Mấy hôm trước không phải bà ta đẩy Vân Mạt ngã đến bị thương hay sao?"
"Chuyện nhà người ta, chúng ta quản làm gì, ra xem náo nhiệt thôi."
Một đám người vừa huyên thuyên trò chuyện, vừa chạy vội đến nhà tranh nghe ngóng.
Thu gia cách nhà Vân Mạt không xa, nghe thấy động tĩnh, Thu Thật liền bỏ thảm lót đang làm dở xuống: "Nương, chỗ Vân Mạt hình như xảy ra chuyện, ta qua xem thế nào."
Hắn vừa nói xong đã chạy vội ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro