Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Dọn dẹp đất hoang làm vườn rau.

Chương 23: Dọn dẹp đất hoang làm vườn rau.

   Edit & Beta: Hàn Hàn.
  
  Nghe Vân Mạt nói sẽ dọn dẹp đất hoang để làm thành vườn rau. Làm cho hứng thú của Vân Hiểu Đồng tăng vọt ngay lập tức.

  "Mẫu thân, con đi giúp người, chúng ta cùng nhau mở vườn rau." Trong lúc nói chuyện, đã nhanh tay nhận lấy giỏ tre trên tay Vân Mạt.

  Trong giỏ tre không có đồ vật gì nặng, nên Vân Mạt cho hắn cầm. Rồi dắt hắn đi theo.

  Trong chốc lát, hai mẹ con đã đi đến mảnh đất hoang bên ngoài hàng rào tre.

  Mảnh đất hoang dài, rộng chừng một thước, toàn bộ bề mặt bị cỏ tranh bao phủ. Cắt cỏ tranh này đi, cột lại thành bó, gác ở trong sân phơi khô thì có thể dùng để nhóm lửa.

  Vẹt ra cỏ tranh, Vân Mạt nâng lưỡi hái cắt xuống giống như cắt lúa mạch, đã cắt cỏ tranh đến tận gốc. Lưỡi hái mới mua sắc bén vô cùng, chỉ đưa qua lại vài cái, đã cắt được một mảng lớn.

  Sau khi đã cắt được một mảnh cỏ dại, Vân Mạt dừng lại việc đang làm, dắt Vân Hiểu Đồng đến dưới cây dâm bụt, nhẹ giọng nói: "Đồng Đồng, mẫu thân cắt cỏ dại, con ở đây hái hoa dâm bụt, không được lộn xộn, hái một ít hoa để buổi tối chúng ta hầm cháo uống."

  Đầu hạ, bên trong bụi cỏ dại có thể có rắn, chuột, nàng sợ tiểu đậu đinh không cẩn thận dẫm lên. Mà cỏ tranh chỗ gốc cây hoa dâm bụt kia nàng đã cắt hết, nên để tiểu đậu đinh đứng ở đó tương đối an toàn.

  "Mẫu thân, con sẽ chú ý an toàn, người yên tâm đi." Vân Hiểu Đồng giống như hiểu được lo lắng của Vân Mạt, nên đem giỏ tre cầm lên tay, nhón chân lên, bắt đầu hái hoa dâm bụt.

  Vân Mạt thấy hắn nghiêm túc hái hoa dâm bụt, lúc này mới buông xuống lo lắng trong lòng, tiếp tục cắt cỏ tranh.

  Từng cụm cỏ tranh cắt đi, lộ ra mặt đất ướt át.

  Vân Mạt nhìn xuống mặt đất, trong lúc lơ đãng, nàng phát hiện bên trong cỏ tranh có mọc xen một ít rau dại xanh mượt, số rau dại đó sinh trưởng rất tốt, lá cây non mềm đến mức có thể véo ra nước. Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn, là cây tể thái, vậy mà lại là cây tể thái. Trước kia từng hái hoa dâm bụt một lần nhưng lần đó nàng không phát hiện ra.

  Cây tể thái hoang dại là một loại rau tốt, ăn ngon miệng, lại có nhiều dinh dưỡng. Hôm nay họp chợ nàng có mua bột mì trắng, bây giờ nhổ số tể thái này về, vừa lúc có thể làm bánh bột ngô tể thái.

  Giống như phát hiện ra bảo vật, Vân Mạt không vội tiếp tục cắt cỏ tranh, nàng nắm chặt lưỡi hái trong tay, dùng mũi lưỡi hái đào cả rễ cây tể thái từ trong đất ra.

  Những cây tể thái đó sinh trưởng tươi tốt, một cây ước chừng lớn bằng bàn tay người lớn. Động tác nhanh nhẹn, chỉ một lát, Vân Mạt đã đào được một đống lớn cây tể thái.

  Vân Hiểu Đồng hái hoa dâm bụt được một lát, nhìn thấy mẫu thân ngồi xổm trên mặt đất đào rau dại, đi đến, nghiêng đầu, tò mò hỏi, "Mẫu thân, rau dại này có thể ăn được à?"

  Vân Mạt vừa đào tể thái, vừa mỉm cười nói: "Đồng Đồng, đây là cây tể thái, ăn rất ngon, mẫu thân đào nhiều như vậy, để buổi tối chúng ta làm bánh bột ngô tể thái ăn."

  Bánh bột ngô tể thái? Vừa nghe đã biết ăn rất ngon, giống như canh dâm bụt khoai lang đỏ.

  Nhớ đến hương vị thức ăn mẫu thân làm, bất tri bất giác, tiểu đậu đinh nuốt một ngụm nước miếng.

  Vân Mạt đào cây tể thái trong chốc lát, cảm thấy số lượng đã đủ để làm bánh bột ngô, liền dừng lại, tiếp tục cắt cỏ dại.

  Làm tiếp hơn nửa canh giờ, toàn bộ số cỏ dại trên đất hoang đã cắt xong. Sau đó nàng cắt dây mây, bó cỏ dại thành từng bó, đem vào trong viện phơi nắng.

  Lúc nãy, Vân Hiểu Đồng cũng đã hái được không ít hoa dâm bụt, đủ dùng để tối hầm cháo.

  Hai mẹ con từ trong đất hoang đi ra, thì nghe thấy tiếng Thu Nguyệt kêu.

  "Mạt tỷ tỷ, Đồng Đồng." Thu Nguyệt kêu lên hai tiếng, người thì đã bước vào tiểu viện.

  Vân Mạt thấy nàng tiến vào, vui đùa nói: "Thu Nguyệt muội muội, ta còn chưa có nhóm lửa nấu cơm ngươi đã tới rồi."

  Thu Nguyệt biết Vân Mạt trêu nàng, cười rộ lên, trả lời: "Ta lại đây nhìn một chút, xem thử ngươi làm món ngon gì để tối nay chiêu đãi ta."

  "Đương nhiên có món ăn ngon." Vân Mạt thuận tay đưa giỏ tre qua, "Muốn ăn ngon, thì nhanh đi hỗ trợ ta, đem đồ ăn rửa sạch đã."

  "Được." Thu Nguyệt cười tiếp nhận giỏ tre, xoay người đi vào nhà bếp, múc nước rửa rau.

  Sở dĩ nàng qua đây sớm như vậy, chính là vì sợ quá nhiều việc một mình Vân Mạt làm không xuể.

  Thu Nguyệt rửa rau, Vân Mạt phụ trách rửa xương heo và ruột heo.

  Xương ống heo phải dùng lửa nhỏ từ từ hầm, hầm càng lâu, mùi hương càng thơm, nước canh càng ngon ngọt. Nhân lúc thời gian còn sớm, nhanh chóng hầm, nếu không chờ một lát nữa phải rán bánh nướng, còn phải nấu cháo, xào ruột heo, sợ sẽ không làm kịp.

  "Mẫu thân, người rửa xương heo đi, để con đi nhóm lửa." Vân Hiểu Đồng thấy Thu Nguyệt đi rửa rau, cũng không chịu ngồi yên, nhiệt tình muốn phát huy bản lĩnh nhóm lửa của mình, nên vừa nói xong thì tung tăng chạy tới chuồng lừa nhặt củi.

  Vân Mạt rửa xương ống heo sạch sẽ, một dao chặt thành hai đoạn. Lúc này, trước bếp lò, Vân Hiểu Đồng đã bậc lửa lên.

  "Mẫu thân, lửa cháy lên rồi." Khi nói chuyện, tiểu đầu đinh ở trước bếp ngẩng đầu lên, mắt nhìn Vân Mạt.

  Vân Mạt nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của hắn, trên mặt dính lọ nồi, cười nói, "Đồng Đồng thật giống con mèo hoa nhỏ." Mỗi lần tiểu đầu đinh nhà mình nhóm lửa, đều có thể lăn lộn chính mình thành tiểu ăn mày.

  Thuận miệng trêu chọc Vân Hiểu Đồng một câu, Vân Mạt cầm lấy gáo nước, múc hai gáo đổ vào nồi, bắc lên bếp nấu. Đến khi nước trong nồi sôi lên, bỏ xương heo vào nồi, nước sôi qua một lần tẩy đi máu loãng và mùi tanh. Sau đó vớt xương heo ra, để ráo hơi nước, rồi cho vào nồi xào qua vài cái, thêm hai gáo nước, thêm một ít ớt dại vào nồi, đậy nắp nồi lại, hầm một khoảng thời gian rồi hạ nhỏ lửa từ từ nấu.

  "Đồng Đồng, không cần canh lửa, trong bếp quá nóng, con ra ngoài sân chơi một lát, để mẫu thân tự canh lửa là được." Vân Mạt đậy nắp nồi xong, ôn nhu dặn dò Vân Hiểu Đồng.

  Tháng năm không tính là quá nóng, nhưng canh giữ ở trước bếp lò, cũng là một chuyện tra tấn người. Nhìn tiểu đầu đinh trên mặt dính lọ bếp, đầu đầy mồ hôi, nàng cảm thấy rất đau lòng.

  "Dạ." Vân Hiểu Đồng nghe lời ném xuống kẹp gắp than, đi đến cửa nhà bếp, đang chuẩn bị đi ra ngoài sân, khi ra cửa bếp còn không quên dặn dò nói: "Mẫu thân, nếu người không làm hết việc, nhớ kêu con nha, con ở trong sân chơi một mình, không đi đâu xa cả."

  "Được." Vân Mạt nhẹ giọng nói, nhìn Vân Hiểu Đồng, trong mắt lưu chuyển nồng đậm tình thương của mẫu thân, "Đồng Đồng chơi một lát, nếu cảm thấy đói bụng, thì nhớ đi vào phòng lấy trái cây, bánh táo đỏ ăn lót bụng."

  Xương ống heo dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu, Vân Mạt một bên canh lửa, một bên vò bóp ruột heo.

  Ruột heo ướp trong bồn gỗ đã được một canh giờ, Vân Mạt thêm mấy gáo nước trong, xoa nắn mấy cái, chậm rãi lật mặt trong của ruột heo ra, rửa sạch những thứ dơ bẩn trên đó, sau đó gạt bỏ một lớp dầu trơn màu trắng, lại đổi một lần nước trong, vò bóp, rửa sạch lại năm sáu lần, ngửi lại không thấy mùi tanh. Lúc này mới dừng tay.

  Vân Mạt rửa sạch ruột heo, Thu Nguyệt cũng rửa hoa dâm bụt, cây tể thái sạch sẽ.

  Nàng bưng bồn gỗ, đi đến bên bếp, thấy Vân Mạt đang xắt ruột heo, tò mò hỏi: "Mạt tỷ tỷ, ruột heo này dùng để xào à? Ruột này thối lắm, rất khó rửa sạch, không thể ăn. Cho nên món lòng heo này, rất ít người nào làm, cũng không có người nào mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro