Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Khéo léo bán da chồn.

Chương 017: Khéo léo bán da chồn.

Edit: Nhã Di.
Beta: Nguyệt giả.

Vân Mạt dặn dò Thu Nguyệt xong, rồi lấy da chồn từ trong giỏ ra bỏ vào tay nải.

"Mạt tỷ tỷ, người định đi đâu vậy?" Thu Nguyệt nhìn chằm chằm chiếc bao cũ trên tay nàng, tò mò dò hỏi.

Vân Mạt cũng không gạt nàng, cười nói:

"Hôm trước lên núi Vụ Phong, chẳng phải ta đã nhặt được một con chồn nước hay sao? Ta đã lột da chồn đem phơi khô, chuẩn bị đem tới cửa hàng bán."

"Tỷ muốn bán da thú à?" Thu Nguyệt cân nhắc một chút, rồi giơ tay chỉ hướng đầu đường: "Mạt tỷ tỷ, phía trước có tiểu điếm chuyên thu mua da thú, ngươi mau đem da chồn đi bán, sạp đã có ta ở đây trông coi."

"Được." Vân Mạt gật đầu, cầm tay nải cũ theo hướng Thu Nguyệt chỉ mà đi.

Dọc theo con đường đi khoảng hai ba trăm mét, Vân Mạt đã thấy tiểu điếm chuyên buôn bán da thú từ xa. Tiểu điếm không lớn, cửa treo biển hiệu làm da thú.

Vân Mạt nhìn nhìn, trực tiếp bước vào cửa hàng, đi tới quầy.

"Vị cô nương này, ngươi tới bán da thú?" Chưởng quầy thấy có người vào tiệm, chạy nhanh tới vui vẻ chào đón.

Vân Mạt đem tay nải trong tay đặt lên quầy, nhìn chưởng quầy, nhàn nhạt nói: "Chưởng quầy, ta có tấm da chồn muốn bán."

"Ồ!" Chưởng quầy khẽ kêu một tiếng, đôi mắt đảo qua, đem Vân Mạt trên dưới đánh giá một phen, trong mắt trừ bỏ hứng thú, còn ẩn giấu cả vẻ gian xảo tính kế của thương nhân. "Mau đem tay nải mở ra, ta nhìn qua xem sao."

Vân Mạt đem tay nải mở ra, đẩy đến trước mặt chưởng quầy. "Một tấm da chồn đen, chưởng quầy, ngươi xem xem đáng bao nhiêu tiền?"

Chưởng quầy cầm lấy da chồn, rũ mi mắt xuống, tỉ mỉ nhìn vài lần, lại đưa tay sờ sờ, càng xem càng thấy hài lòng. Một lúc sau, hắn giấu vẻ hài lòng nơi đáy mắt, ngẩng đầu, biểu tình khó xử nhìn Vân Mạt.

"Cô nương, tấm da chồn này của ngươi thực không có gì đặc biệt, không đáng bao nhiêu tiền, nhiều nhất cũng chỉ được ngần này." Chưởng quầy nói xong, khoa tay múa chân rồi xòe bàn tay. "Nhiều nhất năm mươi văn tiền."

Vân Mạt nhìn hắn giơ tay, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Năm mươi văn, chưởng quầy hắn thực sự cho rằng Vân Mạt nàng không biết nhìn hàng, dễ bị lừa vậy sao?

Da chồn đặc biệt quý giá, huống chi đây còn là thuần chủng lông chồn đen, lại càng quý hiếm.

"Chưởng quầy nếu đã không thật tâm muốn bàn chuyện mua bán, tấm da chồn này, ta không bán." Vân Mạt vừa nói, vừa đưa tay đem da chồn gói lại, động tác vô cùng lưu loát.

Chưởng quầy vừa nghe, lập tức khẩn trương. Tấm da chồn tốt như vậy, quả thực rất hiếm thấy. Nếu sinh ý cứ như vậy mà mất đi thì thật là đáng tiếc...
"Cô... nương, ngươi nếu như không hài lòng giá cả này, chúng ta có thể bàn lại."
Vân Mạt cũng không cần tiền gấp, mà cũng không thực sự cầm da chồn bỏ đi, nên vừa nghe chưởng quầy nói vậy, nàng lập tức ngừng tay, nắm lấy thế chủ động nói:

"Chưởng quầy, tấm da chồn này là mặt hàng thế nào, ta dám chắc, ngươi hẳn là rõ hơn ai hết. Cô nương gia đều sẽ làm một số việc may vá thêu thùa. Tấm da chồn tốt như vậy, nếu như ta đem về nhà làm thành cổ áo, khăn lông (*), lại cầm đến bán cho cửa hàng trang phục, hẳn là sẽ càng đáng giá đi..."

(*) Nguyên văn: vây cổ, khoác lãnh.

"Đừng, đừng! Cô nương, ngươi đừng làm vậy mà." Chưởng quầy càng nghe càng sốt ruột, hàng hóa tốt đem tới cửa, làm gì có đạo lí buông tha không mua bán. Hắn nếu như mua tấm da chồn này, lại làm thành trang phục xa hoa, đem đến kinh thành, hẳn là sẽ kiếm được bộn tiền!

"Tám trăm văn, con số may mắn." Chưởng quầy chỉ sợ Vân Mạt sẽ bỏ đi, cân nhắc một chút, hắn cắn răng, một hơi bỏ thêm bảy trăm năm mươi văn. "Cô nương, giá cả này, có thành không?"

Nói xong, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Vân Mạt.

Quan sát kĩ lưỡng như vậy, đến lúc này hắn mới bất ngờ phát giác, Vân Mạt cùng các cô nương khác không giống nhau. Trên người nàng có tia vương giả ẩn mà không phát, cho dù nàng ăn mặc cũ nát, làn da ngăm đen, có chút thô ráp, nhưng khí chất này là từ trong xương cốt mà phát ra, không liên quan tới diện mạo cùng y phục!

Chưởng quầy sờ sờ mũi, ngày hôm nay, hắn xem như đã nhìn lầm người.

Tám trăm văn sao?

Vân Mạt ước lượng một chút, thấy giá cả cũng không sai biệt lắm, bèn sảng khoái đáp: "Thành, lấy giá này đi."

Chưởng quầy nhận lấy da chồn, từ quầy đếm lấy tám trăm văn tiền đưa cho Vân Mạt, cười nói: "Cô nương, ngươi đi thong thả, sau này lại có hàng hóa gì tốt, cứ đem tới tiệm của ta, ta sẽ lấy giá tốt nhất cho ngươi."

"Được, đa tạ chưởng quầy." Vân Mạt cười tiếp nhận ngân lượng, bỏ vào tay nải, rời khỏi tiểu điếm.

Thu Nguyệt thấy nàng trở về, vội vã hỏi: "Mạt tỷ tỷ, da chồn kia bán thế nào rồi?"

"Đã bán rồi." Vân Mạt mỉm cười đáp: "Hơn nữa còn bán được cái giá rất tốt."

Nghe nói da chồn bán được giá, Thu Nguyệt trong lòng cũng thấy cao hứng: "Thật sự là quá tốt!"

Nàng cười cười một lúc, lại nhìn về phía quầy hàng. Giày rơm, cỏ lót của nàng cũng đã bán gần hết, nhưng Quan Âm Đậu Hủ lại một khối cũng không bán được. Thu Nguyệt nhíu nhíu mày, buồn buồn nói: "Mạt tỷ tỷ, đậu phụ này không bán được, chúng ta làm sao bây giờ?"

Mọi người đến họp chợ, đem đồ đến bán, có thể sẵn sàng bán rẻ, cũng không muốn đem về. Nhưng Quan Âm Đậu Hủ này quá mới mẻ, cơ hồ không có ai dám mua, các nàng có muốn bán rẻ cũng không được.

Vân Mạt cũng nhăn mày, Quan Âm Đậu Hủ dùng nước làm, khá nặng, nếu bỏ đi thì đáng tiếc, mà đem trở về, đi những năm trăm dặm đường, cũng là vô cùng phiền toái.

"Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò, bánh bao nhân thịt đây."

"Mì Dương Xuân đây, mì Dương Xuân vừa ngọt vừa mềm, đảm bảo ngươi ăn chén thứ nhất, còn muốn chén thứ hai."

Đúng lúc Vân Mạt đang phát sầu lên, từ phố đối diện truyền tới tiếng rao lanh lảnh của người bán hàng rong. Nàng theo thanh âm hướng về phía đối diện, chỉ thấy trên đường quán trà nhỏ, tiệm cơm nhỏ, đều đã mở sạp buôn bán.

Suy nghĩ một lát, ánh mắt Vân Mạt đột nhiên sáng lên, trong lòng có chủ ý mới.

"Thu Nguyệt, ngươi cứ ở đây bán giày rơm, ta đem Quan Âm Đậu Hủ đến tiệm cơm nhìn xem, có lẽ tiệm cơm sẽ mua."

Nếu đã bán không được, vậy nàng sẽ cố gắng tìm cách cứu vãn (*), chứ chẳng thể nào đem toàn bộ trở về.

(*) Nguyên văn: coi ngựa chết thành ngựa sống mà cứu chữa, ý là cố gắng hết sức, dù thế nào cũng không bỏ cuộc.

Thu Nguyệt nghi hoặc liếc mắt nhìn Vân Mạt.

"Mạt tỷ tỷ, như vậy được sao?"

"Không thử thì làm sao biết không được?" Vân Mạt tùy ý nói, đem bồn gỗ đến vác bên hông, chuẩn bị đem đi tìm tiệm cơm. Bước vài bước, nàng còn không quên quay lại, dặn dò: "Thu Nguyệt, muội cứ yên tâm bán giày rơm, cỏ lót, không cần lo lắng cho ta."

"Dạ." Thu Nguyệt gật gật đầu, "Mạt tỷ tỷ, ngươi cứ đi đi, ta tin tưởng ngươi."

Nàng phát giác, từ khi Vân Mạt bị ngã thương ở đầu, liền cùng trước kia thay đổi rất lớn. Hiện tại nàng đầu óc nhanh nhạy, thập phần quyết đoán.

Vân Mạt đem thùng gỗ đi dạo một vòng, suy nghĩ, tiệm cơm hay quán trà nhỏ, hơn phân nửa sẽ không mua Quan Âm Đậu Hủ của nàng, ở tửu lâu chưa biết chừng sẽ có khả năng mua.

Nghĩ nghĩ, nàng bất tri bất giác đã đi đến trước cửa một tửu lâu.

"Văn Hương Lâu."

Vân Mạt vừa ngẩng đầu đã thấy đập vào mắt chính là tửu lâu kim tự chiêu bài (biển hiệu sơn chữ vàng, để nguyên cho hay)

Ba chữ Văn Hương Lâu rồng bay phượng múa, vô cùng khí phách, nhìn qua đã thấy là một tửu lâu lớn và phát đạt.

Được, vậy thì chọn tửu lâu này đi.

-------- Lời nói ngoài lề --------

Nữ chủ đào được xô vàng đầu tiên.
Nữ chủ vì sao không đem da chồn làm thành phẩm rồi mới bán ư, haha, nguyên nhân là vì nữ chủ may vá thêu thùa thực không ra hồn. *hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro