Chương 16: Bán đậu hủ Quan Âm.
Chương 016: Bán Quan Âm Đậu Hủ.
Edit: Nhã Di.
Beta: Nguyệt giả.
Chu Hương Cúc trong lòng không phục, chỉ là cánh tay còn bị Vân Mạt giữ chặt, đau muốn chết, đành mở miệng: “Không mắng, không mắng, ta không bao giờ mắng nữa.”
Vân Mạt vội vào thành họp chợ, cũng không có thời gian rỗi cùng Chu Hương Cúc đôi co, thấy ả nói không mắng, liền thả tay.
“Thu Nguyệt muội muội, chúng ta mau đi thôi.” Nói xong, nàng xoay người, nhấc giỏ tre trên mặt đất, nhắc Thu Nguyệt tiếp tục lên đường.
“Được a.” Thu Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Hương Cúc một cái, rồi vội vã đuổi theo Vân Mạt.
Vì trì hoãn một lát, hai người vội vã đi nhanh, chỉ một chốc đã bỏ xa Chu Hương Cúc cùng mấy bà nương khác.
Chu Hương Cúc thấy Vân Mạt, Thu Nguyệt đã đi xa mới lắc lắc cánh tay đau nhức, hướng mặt đất nhổ một bãi nước bọt: “Ta phi, ngươi là cái thá gì chứ, đồ dâm phụ không biết xấu hổ.”
Hôm nay ăn phải thiệt thòi, ả trong lòng vô cùng bất mãn, tính toán chờ Mã Lưu Tử quay về, nhất định phải cho Vân Mạt tiện nhân kia biết mặt!
“Đại tẩu, họp chợ quan trọng, ngươi nhịn chút đi.”
Lúc này, một phu nhân mặc vải xanh thấy mặt Chu Hương Cúc bừng bừng lửa giận, lải nhải mắng mỏ, sợ Vân Mạt nghe thấy sẽ trở lại, liền nhẹ nhàng túm lấy tay ả, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Vị phu nhân áo xanh này là người Dương Tước thôn, vợ của Mã Thành Tử - Quế nương. Mã Thành Tử cùng đại ca hắn bất đồng. Mã Thành Tử là người đôn hậu thành thật, trong thôn nổi tiếng hiền lành chất phác. Tục ngữ nói không phải người một nhà, không vào cùng một cửa (?*), Quế thị tính tình cũng tốt, gả đến Dương Tước thôn ngần ấy năm, còn chưa bao giờ to tiếng nạt người. Thiếu sót duy nhất, chính là bụng nàng không biết cố gắng, gả cho Mã Thành Tử mười mấy năm, cũng không sinh nổi một đứa con trai, không chỉ không sinh được con trai, mà đến cả nữ nhi duy nhất, cũng phải nhận nuôi. (Đoạn [?*] nếu ai biết hãy cmt phía dưới cho nhóm nha^^)
Chu Hương Cúc cảm giác có người túm mình, tức giận quay lại, thấy người túm nàng là Quế thị, liền trừng mắt hung hăng mắng: “Túm cái gì mà túm, ngươi cái lão nhị tức phụ (*) này được lắm, thấy lão nương bị tiện nhân kia thu thập, ngươi có phải cao hứng lắm không? Đừng tưởng rằng tâm tư này của ngươi, lão nương không biết, lại còn giả đò từ bi mèo khóc chuột, hừ.”
(*) lão nhị tức phụ: vợ thứ hai.
Chu Hương Cúc ôm một bụng tức giận không có chỗ phát. Lúc này, có người tự thân muốn làm bao cát, nàng không hung hăng xả giận mới là lạ.
“Đại tẩu, ta không có ý đó.” Quế thị vô cớ bị chửi không khỏi ủy khuất. Nàng hảo tâm khuyên can, không ngờ khuyên can không thành, ngược lại còn mang họa vào mình.
Chu Hương Cúc hất tay nàng, tiếp tục mắng: “Ngươi đừng mong lừa được lão nương, ý tứ kia ngươi có hay không, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết.”
Ngày thường ở nhà, Chu Hương Cúc liền ỷ vào nhi tử mà lên mặt. Ả gả vào Mã gia không đến ba năm, liên tiếp sinh được hai tiểu tử béo núc ních, lại ỷ vào nam nhân của nàng Mã Lưu Tử ở huyện nha làm việc, xảo quyệt đanh đá, ức hiếp Quế thị. Quế thị hiền hậu thành thật, ở trước mặt ả, hoàn toàn không dám ngẩng đầu.
Lúc này, bị Chu Hương Cúc đem ra trút giận, Quế thị trong lòng nghẹn uất, lại không dám nói gì.
Năm dặm lộ trình, Vân Mạt và Thu Nguyệt ước chừng đi hết một canh giờ. Khi hai người vào thành, mặt trời đã lên cao, hai bên đường bày không ít sạp, người đến họp chợ đông như đi hội, rất là náo nhiệt.
“Mạt tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia, bên kia còn có chỗ trống.” Thu Nguyệt nhìn qua bên kia, thấy một chỗ trống không xa liền chỉ tới, kéo Vân Mạt đi qua.
Vân Mạt đối với chợ ở cổ đại không quen thuộc, bèn gật đầu, theo Thu Nguyệt đi về phía trước.
Hai người chiếm quầy hàng, sau đó đem đồ vật sắp sửa bán bày ra trước mặt.
Thu Nguyệt bán chính là giày rơm, nệm rơm, nàng đem đồ vật từ sọt lấy ra, toàn bộ nằm lộn xộn trên trên mặt đất.
Vân Mạt cũng đem giỏ tre ra, lộ ra từng khối Quan Âm Đậu Hủ xanh mơn mởn.
Hai người sạp kề nhau, sau khi đồ vật đều bày biện xong, Thu Nguyệt liền kéo dài giọng, lớn tiếng rao.
“Bán giày rơm, bán cỏ lót đây, giày rơm, cỏ lót vừa mềm vừa bền đây.”
Nàng vừa thét to xong, lại thấy Vân Mạt cũng thét to theo, “Bán đậu hủ đây, Quan Âm Đậu Hủ vừa non vừa mềm đây, hàng độc quyền chỉ bán ở đây, nơi khác không mua được a."
Vân Mạt thấy nàng lớn tiếng rao đến hăng say, nhếch môi, khẽ cười cười.
Nói thật, thét to rao hàng, loại chuyện này, nàng quả thực không làm tốt được như Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt thét to mấy lần, nghiêng mặt, hướng Vân Mạt tươi cười, “Mạt Tử tỷ, ta biết ngươi da mặt mỏng, ngươi yên tâm, chuyện rao hàng liền để ta đảm đương.”
“Được.” Vân Mạt gật đầu mỉm cười, trong lòng thập phần cảm kích.
“Bán giày rơm, cỏ lót, bán Quan Âm Đậu Hủ đây.” Thu Nguyệt thét to, thấy có người từ sạp hàng khác đi qua, vội nhiệt tình tiếp đón, “Đại nương, ngươi lại đây nhìn một cái, nhà ta giày rơm, cỏ lót dùng rất bền, tỷ của ta làm Quan Âm Đậu Hủ vừa trơn vừa mềm, đem cho hài tử của đại nương ăn rất tốt nha!”
Thu Nguyệt giọng to, lại nhiệt tình, chỉ một lát, liền có mấy khách nhân vây quanh lại đây.
Trong đó một hán tử dò hỏi: “Cô nương, nệm rơm nhà ngươi bán thế nào?”
“Nhà ta bán giá tiện nghi, cỏ lót năm văn tiền một cái, giày rơm ba văn tiền một đôi.” Thu Nguyệt sảng khoái nói.
“Được, quả thật so với sạp khác bán rẻ hơn.” Hán tử thực hiểu giá cả, vừa nói vừa chọn một cái nệm rơm, một đôi giày rơm, “Tám văn tiền, cô nương, ngươi cầm lấy.”
“Đa tạ đại ca.” Thu Nguyệt tủm tỉm cười tiếp nhận tám văn tiền, “Đại ca, ngươi không mua đồ ăn sao? Tỷ của ta làm Quan Âm Đậu Hủ ăn rất ngon, vừa ngọt vừa mềm, hay là ngươi mua chút về nếm thử xem sao.”
Hán tử đem giày rơm, nệm rơm cất vào trong khung, quay đầu nhìn sang bồn gỗ trước mặt Vân Mạt, thấy trong bồn gỗ xếp từng khối thúy lục sắc đậu hủ, hiếu kì: “Đây là đậu hủ gì vậy? Sao lại có màu xanh biếc? Ăn vào không biết có sao không?”
Thấy hán tử hỏi liên tiếp, Vân Mạt cười cười, nhàn nhạt đáp: “Vị đại ca này, đây là Quan Âm Đậu Hủ, rất mềm, ăn vào tuyệt đối không có vấn đề gì cả.”
“Lão bà ta sống không biết bao nhiêu năm rồi, còn chưa từng nghe nói qua Quan Âm Đậu Hủ.” Vân Mạt vừa nói xong, một lão bà bà tay vác rổ đồ ăn tiếp lời.
“Đúng vậy, ta thấy đậu hủ đều là màu trắng, nào có đậu hủ màu xanh biếc như vậy.”
“Loại đồ vật này chưa từng thấy qua, đại gia tốt hơn vẫn là đừng mua, miễn cho ăn vào lại gặp nguy hiểm.”
Lão bà bà nói xong, lại có mấy kẻ mồm năm miệng mười nghị luận.
Nghe những người này nghị luận, Vân Mạt thần sắc như thường, vẫn không xem đây là ác ý.
Bá tánh phần lớn rất cẩn thận, rất khó tiếp thu đồ vật mới, đều nằm trong dự kiến của nàng. Lần này đem Quan Âm Đậu Hủ lên phố, nàng cũng chỉ là tìm hiểu giá thị trường, hiện giờ xem qua, muốn mở ra nguồn tiêu thụ cho Quan Âm Đậu Hủ, nàng hẳn là phải nghĩ một biện pháp khác.
Trông sạp nửa canh giờ, giày rơm, nệm rơm của Thu Nguyệt đã bán được không ít, nhưng Quan Âm Đậu Hủ của nàng lại một khối cũng không bán nổi.
Thu Nguyệt nhìn bồn Quan Âm Đậu Hủ vẫn còn nguyên, nóng nảy: “Mạt tỷ tỷ, làm sao bây giờ?”
Vân Mạt nhìn về con phố đối diện, đến lúc này, tất cả các cửa hàng trên đường đều đã mở cửa.
“Thu Nguyệt muội muội, ngươi ở chỗ này coi sạp, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Quan Âm Đậu Hủ có thể bán hết, không ai mua thì cứ để đó tính sau, ngươi không cần sốt ruột.”
Các cửa hàng đều đã mở, nàng trước hết cứ đem da chồn đi bán cái đã.
------ Lời nói ngoài lề--------------
Kỳ thật cổ đại sinh hoạt rất gian khổ, nữ chủ xuyên qua cổ đại, bán đồ vật cũng đâu phải dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro