Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Làm đậu hũ Quan Âm.

Chương 10: Làm đậu hũ Quan Âm.

Edit: Hàn Hàn.
Beta: Nguyệt giả.

Vân Mạt cảm thấy chua xót trong lòng.

Mấy cây măng non dại này vậy mà lại bị tiểu đầu đinh xem thành mỹ vị nhân gian, ăn đến vui sướng còn muốn chia sẻ cho nàng.

"Mẫu thân, người ăn đi, ăn rất ngon nha." Thấy Vân Mạt không ăn, Vân Hiểu Đồng đỡ cánh tay của nàng, nhón chân lên trực tiếp đem toan canh côn nhét vào miệng nàng.

"Được, mẫu thân cũng ăn." Vân Mạt cảm giác bên môi lạnh căm, đã ngửi thấy mùi hương thơm ngọt của măng non, cười cười, há mồm cắn một miếng nhỏ, "Ân, ăn thật ngon nha."

Xuống núi nhẹ nhàng hơn lên núi, một đường đi xuống sườn núi, mẫu tử hai người vừa nói vừa cười cũng không thấy mệt mỏi, không biết lúc nào đã đi đến chân núi rồi.

Tới chỗ giấu chồn nước, Vân Mạt dặn dò kỹ Vân Hiểu Đồng ở ven đường nghỉ tạm một lát. Nàng mới đi đến chỗ bụi cỏ lồng sắt giấu chồn nước, duỗi tay vẹt bụi cỏ lồng sắt xách ra chồn nước, cất vào giỏ tre lại hái một ít lá cây che giỏ tre lại.

Con chồn nước này nhất định là do thợ săn trong thôn làm bị thương, nàng nửa đường nhặt được nên che giấu một chút mới tốt, nếu rêu rao ra bên ngoài sẽ đem đến phiền toái.

Xách lên chồn nước, hai mẹ con tiếp tục đi về. Lúc đi ngang qua đập nước Vụ Phong, Vân Mạt cẩn thận nhìn mặt nước vài lần, một đập nước tốt như vậy lại chỉ dùng tưới ruộng, thật là lãng phí tài nguyên.

Giữa trưa, mặt trời chiếu lên nóng rát đỉnh đầu. Canh giờ này, nông dân xuống ruộng làm việc đều đã vác cuốc về nhà, chuẩn bị ăn cơm trưa.

Vòng qua đập Vụ Phong, Vân Mạt dắt Vân Hiểu Đồng dọc theo đường nhỏ trong thôn đi về nhà. Ở trên đường không gặp ai cả, rất nhanh đã về tới nhà tranh.

Mở hàng rào tre ra, bước vào tiểu viện.Vân Mạt xách theo giỏ tre nhỏ đi quẹo vào nhà bếp, sau đó đem ghế nhỏ đưa cho Vân Hiểu Đồng: "Đồng Đồng, con ngồi xuống nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt, mẫu thân đi nấu cơm."

Vân Hiểu Đồng nhìn chằm chằm vào băng ghế nhỏ, cắn răng nâng lên tinh thần, khuôn mặt nhỏ lộ ra nét kiên nghị, lắc đầu nói: "Mẫu thân, con không mệt, con đi tới chuồng ngựa lấy củi."

Vân Mạt đang ở kệ bếp lấy dao phay, lúc xoay người lại, Vân Hiểu Đồng đã chạy đi. Thấy tiểu đầu đinh chạy nhanh đi, nàng cũng không nói gì nữa. Hơi lắc đầu, nàng rút dao phay* rỉ sét ra khỏi chỗ để, chuẩn bị đem nước cho vào nồi nấu.

Dao phay*: loại dao lớn, to, dùng chặt thịt heo, v.v...

Nàng xách chồn nước trong giỏ tre ra, tìm một tấm thớt gỗ sạch sẽ, đem tất cả đồ vật xách tới chỗ rộng rãi rồi quay lại nhà bếp múc một chậu nước trong sạch sẽ.

Kiếp trước, lúc nàng kinh doanh tiệm cơm thường xuyên tự mình xuống bếp nghiên cứu một ít thức ăn kiểu mới. Nên mấy việc này vặt này, làm thịt một con chồn nước tự nhiên càng không làm khó được nàng.

Chuẩn bị nước trong đặt ở bên cạnh, Vân Mạt xách chồn nước lên, đem nó đặt ngửa trên thớt. Sau đó Vân Mạt nâng dao phay lên, trên bốn chân chồn nước dùng lưỡi dao cắt nhẹ một vòng rồi cẩn thận lột da lông ra. Sau đó lại trên mạn sườn chồn cắt nhẹ hai đường, lưỡi dao đưa nhẹ theo miệng cắt kéo đến dưới cổ chồn nước rồi cẩn thận tách da lông ra.

Lột tốt miệng cắt, Vân Mạt thả dao phay xuống, hai tay vớt chồn nước lên. Da lông hoàn chỉnh vừa lột xong nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra bên thịt bên trong.

Buổi trưa nắng nóng, chiếu xuyên qua hàng rào tre làm cho tiểu viện sáng trưng. Vân Mạt đi đến trước bếp, khom lưng nhặt lên hai cành củi khô, đem da lông chồn nước vừa lột xong căng lên hai cành củi khô rồi đem ra ngoài hàng rào tre treo lên phơi nắng.

Da chồn nước phơi khô, có thể bán được chút tiền.

Xử lý xong da chồn nước, Vân Mạt ngồi xổm xuống bên bồn nước. Cầm dao phay lên, đặt chồn nước đã lột da lên tấm thớt gỗ rồi chặt bốn chân và đầu chồn nước đặt sang một bên. Sau đó lại dùng dao mổ bụng chồn nước, móc ra nội tạng bên trong. Cuối cùng đem thịt chồn nước rửa lại sạch sẽ, bỏ vào trong bồn gỗ.

Chân, nội tạng và đầu chồn nước không ăn được, Vân Mạt dùng lá cây bọc lại rồi ném ra ngoài hàng rào tre.

Dương Tước thôn có mấy con chó lớn, mũi chó đặc biệt nhanh nhạy, chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi tanh mà tìm đến đây ăn. Nên nàng không lo nội tạng chồn nước sẽ bốc mùi thối.

Làm xong mọi việc, Vân Mạt đem lá cây xuân hương, ớt dại rửa sạch sẽ.

"Mẫu thân, làm thịt chồn nước xong rồi ạ?"

Vân Hiểu Đồng ôm một bó củi trên tay, đầu đầy mồ hôi đi vào bếp.

Tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn thấy thịt chồn nước trên thớt gỗ, trong bụng kêu "ọt ọt". Quá đói bụng, nên nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Vân Mạt nhìn thấy hắn mồ hôi đầy đầu, liền buông xuống công việc trong tay, đi ra phía trước, nhận lấy củi từ trong tay hắn.

"Được, xong rồi, bây giờ chúng ta có thể hầm thịt ăn rồi."

Nghe Vân Mạt nói xong, tiểu đậu đinh lại nhìn thịt chồn nước trên thớt gỗ vừa nuốt nước miếng vừa nghĩ, thịt hầm xong chắc chắn rất thơm ngon.

"Mẫu thân, người hầm thịt đi, để con đi nhóm lửa." Vân Hiểu Đồng đi theo Vân Mạt đến phòng bếp, duỗi tay sờ sờ bụng mình, cười có chút thẹn thùng.

Vân Mạt cất củi xong, lấy một nhúm cỏ khô bỏ vào bếp, chuẩn bị dùng đá đánh lửa.

Một bên làm việc, một bên nàng ôn nhu nhìn Vân Hiểu Đồng, nói: "Đồng Đồng, con nghỉ ngơi một lát đi, để mẫu thân nhóm lửa. Nghe lời mẫu thân, nghỉ ngơi tốt mới có thể giúp mẫu thân làm việc được, biết không?" Nàng nói câu cuối cùng có chút nghiêm túc.

Tiểu đậu đinh đi theo nàng cả một buổi sáng, chắc chắn là rất mệt rồi.

"Mẫu thân, người đừng tức giận, con nghe lời người mà." Lúc này Vân Hiểu Đồng mới đi đến ghế nhỏ ngồi xuống.

Cỏ khô trong lòng bếp bắt lửa cháy rừng rực. Vân Mạt lui ra phía sau một chút, cầm lấy mấy cây củi đút vào trong bếp. Củi khô rất nhanh đã bốc cháy lên, lửa cháy lớn, nàng lau mồ hôi, đứng lên kệ bếp múc thêm mấy gáo nước đổ vào nồi sắt, sau đó đậy nắp nồi lại nấu.

Nước trong nồi đang nấu, Vân Mạt cầm dao phay lên, băm thịt chồn nước trên thớt thành miếng nhỏ, chuẩn bị lát nữa cho vào nồi nấu.

Nấu một lát, khe hở chỗ nắp nồi bốc lên khí trắng. Vân Mạt nhấc nắp nồi, nước trong nồi đã sôi lên ùng ục, khí nóng tản ra. Nàng bỏ lá cây hũ tỳ vào trong nồi sau đó dùng muôi khuấy liên tục.

Nghỉ ngơi được một lát, Vân Hiểu Đồng thấy Vân Mạt bận đến mức không kịp canh lửa. Liền nhấc ghế đến trước bếp lò, cầm mấy cây củi gỗ nhét vào lòng bếp.

"Mẫu thân, người đang làm đậu hũ à?" Lửa trong bếp lò lại bừng cháy lên, ánh lửa lập lòe chiếu lên trên khuôn mặt nhỏ vàng của hắn.

Mẫu thân nói, loại lá cây này có thể dùng làm đậu hũ.

Vân Mạt vừa khuấy nồi, vừa ôn tồn nói nhỏ nhẹ trả lời: "Đúng vậy, mẫu thân đang làm đậu hũ Quan Âm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro