Bài ca Hoa Đào
1. Trạng nguyên Lãng đi dạo thành được các bá tánh nhà Thanh ném hoa khắp người. Trải qua toàn rừng hoa như này nên không khỏi phải dừng ngựa lại. Bỗng xa xa chỗ rừng sâu hoa anh đào có miếu thờ cho nên dắt ngựa đến đó.
2. Tiên hoa đào
Năm ấy Trang nguyên được phong vào năm mười 16 tuổi rất anh tuấn. Sau khi xong công việc, anh liền đi xuyên qua rừng hoa đào cho đến khi tại văn miếu lại gặp dáng người mặc áo trường bào màu hồng ruốc lại có đôi mắt đẹp mê hồn vậy. Chỉ thấy vị công tử người phàm đang ngủ dưới gốc với đôi chân trần như ngọc và mái tóc dài như lụa cùng thắt lưng màu trắng thon đến mức có thể dùng một tay bế được ... đôi môi cánh hoa khẽ mở làm cho trạng nguyên Lãng Nhất nhất thời thất thần.
Sau khi phản ứng lại thì anh mới lên tiếng:
"Xin hỏi..."
Lời còn chưa dứt xong thì thấy hai má của công tử ấy hồng, đôi mắt màu nước chậm rãi mở ra, nhìn thấy liền A một tiếng sau đó ẦM ... biến thành hoa rơi rồi biến mất.
Trạng nguyên lúc đó hơi sửng sồ một chút, xuống ngựa rồi liền nhặt đóa hoa trao nụ hôn lên rồi cười mỉm.
3. Tiên Hoa Đào chưa bao giờ xuất thế, trăm năm trước cuối cùng hóa thành hình người Đi qua Đại Giang Nam Bắc liền định cư ở đây, anh luôn luôn rụt rè cảnh giác, không dễ kết giao với những tiên nhân khác cảm thấy sống một mình cũng rất thú vị và thích trồng cây vào các ngày trong tuần.
Tiên hoa Đào cũng ngây thơ và nghĩ rằng bất cứ nơi nào có cây anh đào đều là lãnh thổ của anh. Anh đã làm việc chăm chỉ để chăm sóc chúng. Thời gian trôi qua, thung lũng rộng lớn này mọc đầy những cây đào cho nên mỗi lần nhìn vào đều có cảm giác thành tựu.
Cho đến một ngày, tiên nhân hoa Đào ra lệnh cho chú khỉ trong núi giúp hắn xới đất trồng cây, còn nó thì ôm chú khỉ con vừa tròn tuổi trăng(1) mà trêu đùa.
(1): Tuổi trăng tròn, theo định nghĩa của nhà văn Vũ Đức Sao Biển là lứa tuổi kéo dài liên tiếp bốn năm từ tuổi 15 đến tuổi 18
Đang chơi đùa thì không ngờ lại gặp người lần trước.
Tên trạng nguyên nhân loại ôm quán quân màu đỏ trong tế đàn, mang theo nụ cười tuấn mỹ vô song dắt ngựa từng bước tới gần.
"Trong văn hoá Trung Quốc, người ta thường mặc quần áo màu đỏ vào dịp Tết cũng như trong đám cưới. Người Trung Quốc quan niệm màu đỏ mang lại may mắn, tiền tài, hạnh phúc và tuổi thọ đến với mọi người."
Tiên Hoa Đào bị nhóm khỉ con bảo hộ ở bên trong, chỉ cần có cơ hội là lập tức bỏ chạy ngay.
Người phàm thấy thế liền chợt cười.
"Đừng sợ, chỗ tôi có rượu ngon, đến đây để đưa cho ngài."
Tiên Hoa Đào liền nghi ngờ và ngoắc ngón cái thì lúc đó xuất hiện một con khỉ lớn linh hoạt tung tăng nhảy nhót mà tiến tới đoạt vò rượu trong lòng ngực nhân loại kia rồi đưa cho tiên Hoa Đào.
Tiên nhân ngửi ngửi thì gương mặt đã bị hương rượu làm cho hồng lên. Trước nay chưa từng có đánh giá nhân loại nào liền tại đây cũng phải cho ấn tượng tốt .
Thanh âm tiên nhân linh hoạt và thanh tao hỏi rằng: "Ngươi muốn đáp lễ cái gì từ ta?"
Nhân loại cảm thấy hơi khó hiểu.
Tiên nhân Hoa Đào thấy vậy cũng hoang mang.
"Các ngươi không phải tôn trọng lễ thượng vãng(?) lai sao?"
(Lễ coi trọng việc có đi có lại)
Nhân loại nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười, trịnh trọng đáp lại: "À, là như thế này . Không bằng ngài đưa cho tôi trên người của ngàimột thứ gì đi. Không thì ngài hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ chính mình tới lấy, được không?"
Tiên nhân Hoa Đào quả thật là con quỷ rượu, đem vò rượu cùng khỉ con nhỏ nãy ôm thật chặt với tư thế không phòng bị mà nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, cánh môi của vị tiên đó mềm mại nói lên...
"Được."
Trang Nguyên Lãng cướp được mùi hương thơm tho thành công... cúi đầu nhìn tiên Hoa Đào từ từ mở mắt ra cùng với tâm tình vô cùng tốt.
Không ngờ vị tiên nhân vừa chạm môi xong liền hỏi: "Là sao thế?"
Trang Nguyên Lãng gật đầu: "Là như vậy đấy."
"Vậy ngươi còn rượu sao?"
"Còn nhiều lắm."
Vừa dứt lời xong thì Trạng Nguyên Lãng đã thấy mắt ngài ấy sáng lên rồi sau đó cúi người ngẩng đầu lên lấy môi mình áp lên môi người.
Ách , tiên Hoa Đào đỏ mặt cảm thấy thật khó hiểu, sau đó nói
"Bây giờ ngươi nợ ta một vò rượu, ngày mai hãy nhớ mang qua."
Nói xong, vị tiên lại vội vàng biến mất trong không trung như sợ rằng tên kia sẽ ăn năn hay gì nên đã để lại vô số bông hoa rơi trên vai của trạng nguyên.
Thư sinh đứng dưới gốc đào cười ngây ngô một lúc lâu mới quay về.
4. Lấy tiền rượu
Tháng 3 năm nay, tiên nhân vì rượu mà kết giao với Trang Nguyên Lãng.
Mỗi lần tiên nhân bị hôn là toàn thân trở nên yếu ớt, ngước nhìn Trang Nguyên Lãng không nói được lời nào.
Cuối cùng khi cả hai trở nên hòa hợp và luôn dành cho nhau một tình yêu vô bờ bến. Nhưng họ chỉ có thể chọc thủng lớp giấy được dán ở cửa sổ này.
Tiên bất tử không hiểu tình yêu, nhưng cũng nhận rõ rằng bản thân khác với Trang Nguyên Lãng, nên thỉnh thoảng tự mình hái hoa đào cho Trang Nguyên Lãng, do đó anh nhân cơ hội này mời tiên nhân đến uống rượu cùng nhau.
Bé bất tử liền vui vẻ đi ra ngoài.
Hai người uống say cùng nhau nghỉ ngơi, không biết ai là người đầu tiên cho nên cuối cùng đôi uyên ương đã mắc bẫy một đêm đôi ngả, súng vàng đạp nát hoa đào.
(câu này tả sơ sơ nhưng cũng đủ hiểu làm gì rồi )
5. Tỉnh táo ngồi ngắm hoa.
Tình một đêm.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã không thấy ngài ấy đâu, Trang Nguyên Lãng cho rằng tối qua bộ dáng mình đã làm cho ngài xấu hổ nên mới chạy trốn.
Trang Nguyên Lãng không vội, chải chuốt chải chuốt, cưỡi ngựa đến rừng hoa đào, nhưng anh không muốn nhìn thấy sự phiền muộn từ người đó.
Một đêm hoa anh đào rụng cứ như đã chết vậy.
Trang Nguyên Lãng lo lắng... ngày nào cũng đi tìm kiếm trong rừng đào nhưng không bao giờ gặp lại vị tiên nhân đó nữa.
Thế là ngày nào bản thân cũng tự ngồi ôm vò rượu uống dưới gốc đào khô héo.
Khi tỉnh dậy lại ngồi dưới gốc cây cũ, nhìn chằm chằm vào ngôi miếu nhỏ không còn người ở.
6. Say rượu vẫn ôm hoa ngủ
Năm này qua năm khác, Trạng nguyên Lãng bị hoàng đế từ chối vì hành vi ngớ ngẩn của mình, và bị mất chức. Kể từ đó, anh thậm chí còn trực tiếp ngủ dưới gốc cây đào, vô cùng thống khổ, đôi mắt phượng khiến vô số thiếu nữ khác rơi lệ kia của anh cũng mất đi vẻ sáng ngời.
7. Mong rằng già chết, không chịu khuất phục trước xe ngựa của quan chức cao sang, lương bổng, chỉ mong say khướt mà chết theo lời Hoa Kiến.
Hoàng thượng nổi giận liền ban cho cái chết.
Tráng Nguyên Lãng bị dụ xuống âm phủ, uất hận không chết được.
Vua Diêm La hỏi anh ta rằng anh ta vẫn ước điều gì, và Trạng Nguyên Lãng nói: "Bạn có biết tiên hoa đào ở ngoại ô kinh đô không?
" Đào hoa bất tử." là thật, và anh chỉ hỏi: "Tôi muốn biết, em ấy ở đâu?"
Vua Diêm La không muốn mất mặt, một hơi nói: "Tiên Hoa Đào có tội . Người đó đã phá vỡ Thiên tắc làm chuyện đó với người phàm, linh hồn của tên ấy đã không còn nữa, ta nghĩ rằng ngươi cố kiếp thứ bảy làm người tốt, công đức vô lượng, kiếp sau có thể thành thánh, không nên bị chấp niệm ám ảnh. Sẽ đầu thai nhanh thôi."
Trang Nguyên Lãng cười xoay người liền tiến vào luân hồi.
Người tốt cả đời làm việc thiện, người thêm ánh sáng vàng, công đức viên mãn, nhưng đến phút cuối lại bị yêu ma ám ảnh.
Hắn muốn báo thù, hắn hận thế giới này, hận trời, hận trời, hận trời!
Thật là một cách khác!
Thiên Tiêu là gì? !
Đào Hoa Tiên đã ra đi, tất cả hãy cùng chôn cất với em ấy!
Khi tất cả bọn họ chết hết, anh sẽ đi cùng Đào Hoa Tiên.
8. Không sao, anh sẽ nhớ đến em
Cuối cùng cho đến một ngày, lục đạo hỗn loạn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cõi trời và cõi Phật.
Đứng đầu là con quỷ đó, chúng đều là những kẻ mất trí. Ngọc Hoàng đau khổ không còn cách nào khác đành phải chạy đến vườn đào nói với một bông đào vừa mới nhú nụ rằng
"Nào, trẫm không chăm sóc được, may mà trẫm đã để yên cho ngươi là canh giữ Đào viên. Cho dù ngươi không nhớ kiếp trước, xin hãy đi thuyết phục tên yêu ma đó làm việc của mình, đừng làm trái đạo trời nữa."
Ngọc Hoàng nói xong thì xua tay và gửi hoa đào trở lại thế gian.
Lúc ấy, Lãng Diệu Nhất vô địch dẫn theo vạn yêu ma công kích Thiên Đình khẽ giật mình liền dừng lại giữa không trung và ngẩng đầu nhìn lại thì thấy vô số hoa đào rơi xuống như mưa .
Trang Nguyên Lãng chỉ lấy một đóa, còn chưa kịp chạm nó vào lòng bàn tay thì đóa hoa đang nở ra
Sau đó một linh thể gần như trong suốt rơi vào trong ngực Trạnng Nguyên Lãng.
Trang Nguyên Lãng như cười như khóc, bối rối nhìn tiên Hoa Đào ánh mắt có chút đau lòng, hôn lên trán đối phương một cái.
Trời bỗng nổi gió to, luật trời không cho phép.
Linh hồn đào hoa bất tử vốn hơi rụt rè liền trở nên không ổn định và dần yếu hơn một chút.
Trang Nguyên Lãng hung hăng chỉ lên trời, thanh âm vang lên và nắm lấy yêu khí phóng thẳng lên trời
"Câm miệng!" Sau đó không dám động, và tất nhiên đó chỉ là một lời đe dọa.
Trang Nguyên Lãng cười lạnh một tiếng, không chút để ý và cùng người tình không nhớ gì cả bỏ đi.
Thậm chí quên cả lời hứa cùng yêu ma khác phá bầu trời.
Lúc này, bọn yêu ma cảm thấy đánh nhau không còn cơ hội chiến thắng, nên chúng giải tán.
Dường như thiên đạo hơi bất ngờ , sắc trời u ám, như táo bón.
Trang Nguyên Lãng không để ý đến chuyện này, ôm tiên Hoa Đào trở về nơi hai người lần đầu gặp mặt.
Sau hàng nghìn năm, nơi này giờ đây trở nên hoang vắng.
Trải dài mấy chục dặm, toàn là cây đào trồng thế nhưng cũng không sống nổi. Vậy mà bây giờ nở rộ trong một ngày ... nhìn từ xa quả thực rất đẹp mắt.
Trang Nguyên Lãng đặt tiên Hoa Đào vào trong rừng đào vô cùng cẩn thận chăm chút nhìn kỹ từng giây phút.
Thế nhưng không nói được lời nào, cuối cùng tiên đành phải nói trông có vẻ rất yếu: "Ta sẽ xem như chúng ta đã nhìn thấy..."
Trang Nguyên Lãng gật đầu.
"Nhưng ta không nhớ ngươi..."
Trang Nguyên Lãng tự mê hoặc bản thân thế nhưng không tài nào giấu được trong mắt thất vọng, nhưng hắn vẫn nói
"Không sao, anh vẫn nhớ em, em là phu nhân của anh cho nên chúng ta hãy yêu nhau lại đi"
Tiên Hoa Đào nhanh chóng bị thuyết phục, hơi ngốc nghếch và có chút ngọt ngào nói:
"Ta cũng cảm thấy chúng ta là mối quan hệ như vậy, bởi vì khi nhìn thấy anh, ta liền say đắm..."
Giọng nói vừa rơi xuống đã thấy con quỷ Trang Nguyên Lãng hơi giật mình nhưng sau đó mỉm cười.
Cả hai ngày càng tiến lại gần nhau hơn , hơi thở quyện vào nhau, không hề biết ai say ai ai ở kiếp này hay kể cả kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro