.:. Chương 21: Tìm hoa .:.
KHÓA ĐẾ LINH
Tên khác: Lồng Khóa Đế
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.
Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:. Chương 21: Tìm hoa .:.
-.-.-.-.-
(*) Tìm hoa (寻花): Nghĩa đen: Ngắm hoa, thưởng hoa. Nghĩa bóng: Chơi géi, tán géi.
-.-.-.-.-
Nhãi ranh làm phản này! Hỏi cái gì thế! Ta nghẹn lời, không biết trả lời làm sao, oắt con thấy ta như vậy càng được voi đòi tiên nhích lại gần hơn: "Hoàng thúc không trả lời bây giờ, về sau ngẫm kỹ rồi trả lời cũng được ạ."
Ta thoáng nhận ra sự bướng bỉnh từ trong câu nói đó, sầm mặt lạnh lùng, ngữ điệu vẫn bình thản: "Cô thấy ngươi thế nào không quan trọng, quan trọng là thần dân thiên hạ cảm thấy ngươi như thế nào. Tuy ngươi được phong làm Hoàng thái tử, song đừng nghĩ rằng mai sau có thể kê cao gối an lành ngủ ngon, vẫn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Thái độ của ta rất nghiêm túc, có thể gọi là giống một chậu nước lạnh xối tỉnh đầu hắn, vậy mà Tiêu Độc lại ngồi xuống sát bên cạnh.
"Hoàng thúc nghĩ ta cần thận trọng từ lời nói đến việc làm như thế nào?" Hắn nghiêng mặt, bờ môi cách ta rất gần, hơi thở ẩm ướt phả vào tai mắt làm ta run cầm cập. Tiêu Độc áp mu bàn tay lên trán ta, ta liếc qua hắn, ai ngờ còn chưa nói chuyện thì mũi ngưa ngứa, hắt hơi một cái. Tiêu Độc đứng lên, đi đến tảng đá trải y phục chọn một cái đã được hong khô: "Hoàng thúc, người cởi áo ướt ra, mặc của ta đi."
Ta hơi lưỡng lự, nhận áo của hắn, cởi áo lót trong gần như dính sát vào người ra, Tiêu Độc quay lưng đi để ta cởi toàn bộ quần áo ướt nhẹp, khoác nội bào của hắn vào. Nhãi con vừa mới trưởng thành mà vóc dáng cường tráng hơn hẳn ta, nội bào cũng rộng hơn không ít, không chỉ tay áo dài hơn một đoạn mà vạt dưới thậm chí không phủ qua mắt cá chân, mặc lên người rồi ta mới nhận ra đây là áo bào lụa mỏng phủ ngoài lễ phục, mỏng nhẹ gần như trong suốt, không thích hợp để mặc riêng.
"Người hay xong chưa, Hoàng thúc?"
Ta nghe Tiêu Độc hỏi mới lúng túng, muốn ngăn mà không kịp, hắn quay đầu thấy ta thì sững người, vành tai đỏ gay như bốc cháy, thế nhưng không tránh né giống trước kia mà mắt sáng rỡ nhìn ta chằm chằm. Ngay khi ta chưa kịp lên cơn phẫn nộ, muốn quở trách hắn thì mới chịu dời tầm mắt, nhặt lên một chiếc trung y cung kính đưa bằng cả hai tay: "Ta bất cẩn, Hoàng thúc... bớt giận."
Ta cầm lấy áo bào phủ lên người, cảm giác mình bị nhãi ranh Tiêu Độc đùa giỡn trêu ghẹo nhưng ngại với tôn nghiêm của trưởng bối, không tiện tỏ ra, đành kìm chế nỗi nhục nhã, nói ra hai chữ nhẹ như mây gió: "Không sao."
Có thể là thấy ta không vui, Tiêu Độc không dám làm càn nữa, hắn ngồi xuống mặc y phục, nín nhịn không nói lời nào, lát sau mới lại lên tiếng: "Hoàng thúc có biết những kẻ trà trộn vào nhóm ngự vệ cung đình là nhân mã của ai không?"
Ta lắc đầu không đáp, cũng đã có suy đoán về chuyện này. Có thể xếp người của mình lẫn vào nhóm ngự vệ cung đình lên thuyền ắt là hoàng thân quốc thích có tư cách lên thuyền, chắc hẳn là thất đệ Tiêu Thuấn của ta.
Cậu ta vẫn chưa biết sức khỏe ta yếu ớt thành mức nào nên mới phái nhiều người giỏi đến vậy truy sát ta.
Ta đang trầm ngâm thì nghe Tiêu Độc trầm giọng nói tiếp: "Những kẻ đó nhắm vào ta."
Ta ngạc nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy giữa ngón tay của Tiêu Độc lóe lên một chiếc đinh đồng sắc nhọn: "Đây là ta nhổ từ đầu của những kẻ lúc nãy. Ta từng gặp những kẻ có đinh đồng trên đầu ở Doanh Châu, suýt chút nữa bị thương."
Ta cầm đinh đồng, hiểu ra ngay bọn họ là người phương nào. Bọn họ là một nhóm tử sĩ Phụ hoàng nuôi trước khi đăng cơ, vốn dĩ tất cả đều là tử tù, vì thân thủ cực tốt nên được lựa chọn, sau khi Phụ hoàng băng hà bọn họ được nhập vào dưới trướng đích mẫu Hoàng hậu Mạnh của ta, sau khi Hoàng hậu Mạnh bị ta hạ độc giết thì những tử sĩ này cũng không biết tung tích, bây giờ lại...
Do Mạnh gia sai khiến?
Doanh Châu... Người đi Doanh Châu với Tiêu Độc là chất tử Tiêu Mặc của Hoàng hậu Mạnh mà?
Đúng thật hắn có động cơ giết Tiêu Độc.
Ta lắc đầu, cảm thán: "Chó sủa là chó không cắn, đúng là vậy. Xem ra sau này ngươi phải cẩn trọng hơn."
"Hoàng thúc yên tâm, ta đã sớm được lĩnh giáo những thủ đoạn thế này." Tiêu Độc nói, ngữ điệu rét lạnh, nhấc tay chỉ, "Bọn chúng sẽ không chịu để yên đâu, Hoàng thúc người nhìn bên kia đi. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta nên vào thành tránh."
Ta nhìn sang bờ sông theo hướng ngón tay chỉ, quả nhiên thấy gần chỗ nước cạn lấp lóe ánh lửa, tạm thời nảy sinh suy nghĩ —— Tiêu Lan đánh thắng trận ngồi vững ngôi đế, Si quốc lại nhìn chòng chọc không thôi, ta ở lại hoàng cung bố trí thì bị bó tay bó chân, chi bằng dứt khoát nhân cơ hội này bỏ trốn, nhờ vả ông cậu Hầu Tây Bắc của mình, ngày sau khởi binh quật khởi.
Nghĩ xong, ta nói: "Chúng ta đi phố lầu xanh."
Tiêu Độc dìu ta đứng lên, nghe thế hắn thoáng dừng bước chân, nghi ngờ hỏi lại: "Phố lầu xanh?"
Đa phần Bạch y vệ của Bạch Diên Chi ở lại kinh đô Miện quốc đều ẩn nấp trong kỹ viện lầu xanh, ta không thể nói với Tiêu Độc mình tính làm gì để phòng hắn làm hỏng việc của ta, mỉm cười hỏi: "Sao, chưa từng đi? Cô dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt."
Tiêu Độc không hỏi nhiều, quay lưng lại ngồi xổm xuống: "Hoàng thúc, ta cõng người." Tạm ngừng rồi nói thêm, "Thế này nhanh hơn ạ."
Ta nghiêng người vòng lấy cổ Tiêu Độc, hắn nâng hai chân ta lên, lúc đứng dậy trong thoáng chốc ta cảm giác như đang cưỡi lên lưng con sói tuyết trong mộng, tim bất chợt thắt lại như treo lên không trung, có cảm giác thấp thỏm cơ thể không còn do mình làm chủ, theo bản năng buông cánh tay ra muốn nhảy xuống tự đi mà không ngờ Tiêu Độc rút đai lưng ra, buộc quanh eo ta rồi quấn một vòng lên hai cổ tay ta, xong xuôi mới thẳng lưng lên, một loạt động tác diễn ra nhanh chóng khiến ta không kịp phản ứng.
Ta vùng vẫy mấy lần nhưng đôi tay và eo đều bị trói, không thể cử động: "Ngươi..."
"Hoàng thúc không chịu ôm ta, ta đành phải làm thế này." Tiêu Độc nghiêng mặt, môi bất ngờ cọ qua trán ta, ánh mắt ranh mãnh, "Hoàng thúc... hình như còn nhẹ hơn lần trước, cần tẩm bổ cơ thể nhiều hơn ạ."
Là do sức lực nhãi ranh nhà ngươi ngày một lớn thôi. Ta nhíu mày lười tính toán với hắn, thấp giọng giục hắn đi nhanh nhanh.
Đi vào sâu trong rừng chừng nửa nén hương thì đến ngoài tường thành kinh đô.
Bốn năm rồi ta chưa rời hoàng cung, không ngờ tường thành cao lên đến vậy, giống ngọn núi cao không thể vượt qua, có lẽ do ta đã quen đứng ở nơi cao nhìn thành lũy dưới chân, đứng trên đỉnh nhìn núi non bốn cõi nhỏ bé, sau đấy lại rơi xuống vực sâu từ trên đỉnh, tâm trạng đổi khác đi nhiều.
Tiêu Độc cõng một người đàn ông trưởng thành như ta mà thân thủ vẫn vô cùng mạnh mẽ, quấn ít vải quanh đôi tay xong tay không bám vào chỗ gồ ra của tường thành, dứt khoát mãnh liệt tựa vượt núi băng tường, chỉ mấy cái đã vượt qua tường thành tiến vào trong kinh đô Miện quốc.
Lúc này đang là hạ tế, trong thành cử hành thịnh hội hạ tế "Xua Hạn Bạt" mỗi năm một lần, ai nấy đeo đủ các loại mặt nạ, tay nâng bình nước đóng vai quỷ quái vừa múa vừa hát ở phố lớn ngõ nhỏ, náo nhiệt tưng bừng.
(*) Nữ Bạt cũng gọi Hạn Bạt: Là Nữ Thần Hạn Hán trong Thần Thoại Trung Hoa. Là loài quỷ quái gây ra hạn hán trong truyền thuyết.
Lúc này trên đường trong thành tấp nập chen chúc, mọi người hoặc tốp năm tốp ba hoặc thành đôi thành cặp, trên đường chính đã khó bước nổi nửa bước thì không cần bàn ngõ phố eo hẹp hơn sẽ sôi nổi nhường nào, Tiêu Độc cõng ta tưởng chừng như đang lặn lội trong dòng thác lũ.
Ta muốn đi xuống nhưng oắt con không chịu cởi trói, cưỡng ép cõng ta băng qua con đường đông đúc người. Vừa đi vào một con hẻm hẹp ta nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, ngoái đầu thì thấy một đội ngự vệ cung đình đồ đen vạt đỏ phóng ngựa xông vào đoàn người trên đường, dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Quang minh chính đại như thế này thì không phải là người Tiêu Mặc phái đến ám sát Tiêu Độc, hẳn là ngự vệ cung đình thật sự.
Là nhận lệnh của Tiêu Lan đến tìm Tiêu Độc và cả ta. Không thể để họ tìm ra.
Tiêu Độc nghe động tĩnh đằng sau, rảo nhanh bước chân, cõng ta quẹo trái rẽ phải nhanh chóng rời xa đường thành, nhưng ta biết ngự vệ cung đình không kiếm ra người thì Ngự lâm quân trong thành sẽ có hành động, đến lúc đó không dễ bỏ trốn.
Ta đang suy tính con đường chạy thoát thân, Tiêu Độc bất ngờ dừng bước.
"Hoàng thúc, hình như đằng trước là phố lầu xanh."
Ta ngước mắt nhìn thấy con ngõ phía trước giăng đầy hoa đăng, tửu lâu hai bên san sát nhau, bóng dáng xinh đẹp trong cửa sổ thướt tha yêu kiều, cánh hoa rụng lả tả, đậu xuống con phố lót gạch xanh sáng bóng ẩm ướt, một nàng oiran xiêm y lộng lẫy ngồi trên chiếc xe gỗ kéo được tô điểm bằng hoa tươi, xe kéo đi chầm chậm, nàng gảy đàn không hầu khẽ ngâm nga.
(*) Oiran (花魁 – Hoa khôi): Kỹ nữ hạng sang, cao cấp ở khu lầu xanh Nhật Bản.
Tiêu Độc đứng sững ra, quay mặt về phía oiran giống như nhìn đến ngẩn ngơ, bất động.
Ta mừng thầm, có lẽ sói con không chấp niệm với ta tới nông nỗi ấy, vẫn yêu thích cô gái hơn. Ta háo hức nóng lòng muốn thông suốt cho hắn nên giật dây: "Độc nhi, nếu ngươi thích thì mua nàng một đêm đi, không phải là không thể."
Lúc này Tiêu Độc mới hoàn hồn nhưng vẫn không chịu cởi trói, thấy một chiếc xe hoa đi ngang qua thì tiến lên phía trước, hai kỹ nữ ngồi trên đó nghĩ chúng ta đang "tìm hoa hỏi liễu", lả lơi đưa tình vươn tay ra ôm kéo khách, Tiêu Độc lên xe, tiện tay thưởng cho các nàng một viên cúc áo mã não trên y phục xong đẩy hai nàng xuống xe, buông rèm xuống, bấy giờ mới gỡ đai lưng trói buộc eo ta ra, ôm dìu ta đến giường nhỏ trên xe nhưng không cởi hai tay cho ta.
"Nhãi con nhà ngươi làm phản..."
Còn chưa nói xong thì môi bị ngón tay của Tiêu Độc không nhẹ không nặng chặn lại. Hắn cúi đầu, thầm thì: "Đừng nhúc nhích, Hoàng thúc. Ta nhìn thấy đội kỵ mã quý tộc săn tìm mỹ nhân đã đến, có mặt người nhận ra người và ta."
Ta nghe tiếng vó ngựa áp sát đến đây thật, ngạc nhiên vén hé rèm lên thấy một đội công tử bột ăn vận hoa lệ phi ngựa đến, có mấy người đeo mặt nạ nhưng người dẫn đầu không đeo, không phải ai khác mà chính là nội chất của Tiêu Lan, trưởng tử Việt Lưu của Thái úy Việt Uyên, đúng thật đã gặp được ta và Tiêu Độc. Đây là nhóm công tử bột nổi danh, họ lựa chọn cô gái từ xe hoa dọc đường đi, Việt Lưu chẳng thiên vị bỏ qua một ai, vẫn đi về phía chúng ta, Tiêu Độc thấy cậu ta muốn dùng roi ngựa xốc màn xe lên thì bất thình lình bế ta ngồi lên đùi, một tay nắm mắt cá chân ta vòng lên hông, nghiêng đầu ngậm bông bách nhật hồng kỹ nữ bỏ lại tiến lại gần tóc mai ta.
"Hoàng thúc, xin đắc tội ạ."
Cách qua cánh hoa, đầu hắn nhấp nhô lên lên xuống xuống làm cho bờ môi như có như không cọ vào tai và tóc cứ như đang thật sự hôn ta, bàn tay lướt hờ qua làn da, mặc dù không chạm vào nhưng nhiệt độ như lửa than muốn đốt cháy máu thịt. Trước đó ta đã chịu sự ảnh hưởng của ột nạp, bây giờ bị trêu ghẹo thế này không khỏi đổ mồ hôi, cứng đờ người, dư quang thoáng nhìn thấy một chiếc roi ngựa thò vào qua kẽ hở rèm xe, xốc rèm lên.
"Chà! Ở đây có người!"
Việt Lưu thấy tình huống bên trong thì sững người. Nhưng con người cậu ta xưa nay háo sắc, sau khi định thần trái lại còn thích thú dòm ngó. Ta thấy cậu ta lần lữa mãi không chịu đi, lòng như có lửa đốt, bị Tiêu Độc nhéo một cái ngay hông, nhân lúc ta run bắn người hắn chống đầu gối xuống giường xe, phát ra tiếng rên trầm, xe ngựa đung đưa cọt kẹt.
Tình thế cấp bách ta chỉ đành phối hợp diễn kịch với nhãi con, ngẩng cổ lên phát ra từng tiếng thở gấp như cô gái, tình cảnh này giống đang điên loan đảo phượng, mây mưa ân ái, nhưng Việt Lưu chẳng những không biết tị húy mà còn dò một tay vào, nắm một bên vai ta: "Ngươi, tránh ra cho ta! Bổn công tử muốn nhìn xem diện mạo mỹ nhân da thịt tuyết trắng này ra làm sao."
Tiêu Độc ôm ghì ta, ra tay nhanh như chớp chụp cổ tay cậu ta, nghiêng mặt qua đôi con ngươi xanh sắc lạnh.
Việt Lưu sợ hãi mặt vàng như nghệ, suýt ngã xuống ngựa, run giọng hô: "Thái, Thái tử điện hạ."
Chiếc nhẫn vàng đen nạm ngọc mắt mèo xanh trên ngón cái của Tiêu Độc đè nghiến lên xương cổ tay cậu ta, thoáng siết ngón tay, mặt Lưu Việt méo mó. Tuy đối phương mạo phạm ta nhưng ta không có ý định dây dưa với cậu ta, hừ nhẹ một tiếng nhắc Tiêu Độc có chừng mực, bấy giờ mới thấy Tiêu Độc rút tay về, lạnh lẽo nói một chữ với Việt Lưu: "Cút."
Việt Lưu cuống cuồng khom người lùi ngựa lại, Tiêu Độc tóm lấy roi ngựa của cậu ta: "Nếu ngươi dám nói bản vương ở đây, tự gánh hậu quả."
"Không dám, không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám nói, tiểu nhân đắc tội Thái tử, thỉnh cầu Thái tử gia đừng trách tội."
Nói xong cậu ta vội vã lủi đi.
Qua khe hở rèm xe, nhìn nhóm người Việt Lưu đi xa ta mới thở phào, may mà Việt Lưu không tham dự yến hội trên thuyền cũng không thấy được mặt ta, nếu không không biết sẽ gây ra tai vạ gì. Tuy vở tuồng khôi hài đã kết thúc nhưng nhãi con Tiêu Độc vẫn ôm ta không buông, môi cọ tới cọ lui bên tóc và tai ta như chưa hết thèm thuồng, thứ nào đấy chống vào người ta cách qua lớp lụa mỏng tanh.
Gan to bằng trời!
Ta tàn nhẫn đạp hắn một đạp, cả giọng điệu lẫn nét mặt đều nghiêm khắc: "Còn chưa nhanh cởi trói cho Cô? Ngươi muốn hồ nháo đến bao giờ?"
Lúc này Tiêu Độc mới ngồi dậy, nửa quỳ gối, cẩn thận cởi trói hai tay cho ta, cụp mắt không có vẻ gì là bất kính.
"Vừa rồi tính thế cấp bách, mạo phạm Hoàng thúc, xin Hoàng thúc đừng trách tội."
Trở mặt rất nhanh! Ta nhìn lướt qua bên dưới, dùng ống tay áo che dưới bụng, ngồi thẳng người lên sửa lại y sam hơi ngổn ngang, khó khăn lắm mới giữ mặt nghiêm. Tiêu Độc nhặt mặt nạ Việt Lưu đánh rơi lên bẻ làm hai, một nửa đeo cho mình, một nửa đưa vào tay ta, nhảy xuống xe ngựa vươn một tay ra với ta: "Hoàng thúc, mời."
Ta đeo nửa chiếc mặt nạ lên, chỉ Địch Hoa lâu sáng rỡ đèn đuốc phía trước: "Ngươi kéo ta đến nơi đó đi, nhưng chúng ta cần đổi y phục trước."
Bước ra từ hiệu may, xe ngựa ngừng lại trước Địch Hoa lâu, chân trước vừa bước xuống xe, chân sau ngự vệ tiến vào phố lầu xanh.
Tú bà thấy ta và Tiêu Độc vào cửa thì niềm nở đi ra đón, đánh giá chúng ta một lượt từ trên xuống dưới, trước khi vào chúng ta đã qua hiệu may gần bên đổi y phục, chất vải vóc khá tốt nên thị ta càng nhoẻn miệng cười tươi rói, đón chúng ta lên nhã gian lầu hai. Đợi chúng ta ngồi xuống, tú bà dâng lên danh sách bằng hai tay: "Hai vị khách quan muốn chọn cô nương nào cho tối nay?"
(*) Nhã gian: Phòng riêng, biệt lập, tinh tế và thoải mái hơn.
Từ nhỏ đến lớn có mỹ nhân nào mà ta chưa thấy qua, lúc làm Hoàng đế lật thẻ bài đến nỗi nhàm chán nên chẳng có hứng ngó nghiêng, nếm một hớp rượu xong chỉ đích danh nữ tử họ Bạch, muội muội Bạch Cơ của Bạch Lệ Chi do Bạch gia xếp vào nơi này.
Tú bà thấy ta chọn nàng thì lộ vẻ khó xử, nói nàng chỉ bán nghệ không bán thân, khó lòng ứng phó được hai người chúng ta, ta nghe xong bật cười, nhìn thoáng qua nhãi con Tiêu Độc lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ, bèn chỉ tay vào oiran đang bước đi chầm chậm. Ta sốt ruột đẩy Tiêu Độc đi để còn thương lượng với Bạch Cơ cách chạy trốn, thế là chỉ tay vào nàng.
"Vậy thì chọn thêm nàng." Ta buông chén xuống, đặt tay lên vai Tiêu Độc hạ thấp giọng nói, "Chất tử này của ta không am hiểu chuyện giường chiếu nam nữ, oiran của bà sẽ không làm người ta thất vọng đấy chứ?"
Nào ngờ Tiêu Độc tái mặt, còn không đợi tú bà đáp lại: "Hoàng... Thúc phụ, ta không muốn."
Ta mỉm cười: "Chất tử của ta da mặt mỏng, mama nhanh đi thu xếp đi."
Tú bà nhìn nhẫn ngọc mắt mèo trên ngón cái Tiêu Độc, trợn mắt lên vội vã gật đầu lui ra: "Ôi chao, đã đến đây rồi khách quan đừng giả làm người đứng đắn nữa, ta đi đây, đi đây..."
"Ta đã nói là ta không muốn." Tiêu Độc cất cao giọng, ánh mắt sắc bén như mũi tên đâm thẳng vào tú bà run bắn người, bối rối lúng túng nhìn ta. Ta không tiện nói, chỉ bảo thị ta dẫn Bạch Cơ đến đây xong phất tay cho thị ta lui.
Tú bà đi rồi, ta mới hỏi hắn: "Chẳng phải lúc nãy ở trên đường ngươi ngây như phỗng nhìn oiran kia sao? Sao bây giờ không muốn? Sợ Cô cười nhạo ngươi?"
Sắc mặt Tiêu Độc vẫn xám xịt, không nhìn ra cửa sổ nữa, bàn tay để trên bàn nắm siết lại, nghiến răng: "Ta nhìn cô gái đó là vì nghĩ đến mẫu thân. Nghe nói ngày xưa mẫu thân cũng từng làm oiran ở nơi này."
Ta ngây người, bấy giờ mới nhớ ra sinh mẫu của hắn là một vũ cơ thấp kém, ta đang đâm vào nỗi đau của hắn.
Ta chưa từng giỏi an ủi người ta, đành tránh né mũi nhọn: "Thôi, không muốn thì không muốn. Nghe một khúc ca chắc vẫn được chứ hả?"
Tiêu Độc gật đầu, rót một chén rượu uống một hớp, sắc mặt hơi nguôi ngoai, đôi mắt hẹp dài nửa liếc sang ta: "Chuyện Hoàng thúc vừa nói, ta hiểu, không cần người dạy. Nếu Hoàng thúc không tin có thể đích thân... nếm thử một lần."
"Hả?" Trong nhất thời ta chưa hiểu, lúc sau mới vỡ lẽ, suýt chút nữa sặc phun ngụm rượu nhưng miễn cưỡng nuốt xuống, cay xè ho khù khụ một trận, Tiêu Độc rất "hiểu tâm lý" đứng dậy vỗ lưng thuận khí cho ta.
"Hoàng thúc người uống chậm thôi, nhìn người xem, sặc đỏ mặt rồi kìa."
Ta nhắm mắt thầm nghĩ nếu ngày sau đuổi giết trở lại hoàng thành, ta cũng phải nghiêm khắc chấn chỉnh lại nhãi ranh xấc láo này mới được.
- - - - - - - - -
Mèn đét ơi sói ta đã phải xem tranh sẽ gầy để nâng cao kiến thức, bổ sung cho đa dạng tư thế mà Hoàng thúc nỡ lòng nào nói sói ta không hiểu chuyện ứ ừ. Dỗi quá. Hoàng thúc mau đích thân trải nghiệm đi =)))))
Hết 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro