Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.:. Chương 12: Dạ kinh .:.

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 12: Dạ kinh .:.

(*) Dạ kinh: Ở đây hiểu theo nghĩa đêm kinh hoàng, nỗi kinh hoàng trong đêm.

-.-.-.-.-

Ta bất chợt nảy ra một suy nghĩ.

Suy nghĩ ấy thật sự rất kỳ dị làm ta sợ hãi giật bắn người, Tiêu Độc khom người nhặt mạt ngạch lên buộc nó lại, hắn quay về chỗ ngồi rồi ta mới ép mình dời tầm mắt. Mình đang nghĩ gì vậy? Hoài nghi nhãi ranh còn chưa mọc hết lông tóc.

Vải da thì cứ phải là mạt ngạch ư? Tất nhiên là không.

Ta lại quan sát tứ phía, đang Xuân tế nên mọi người quen sử dụng chế phẩm từ da thú, vải da không phải là thứ quý hiếm trong các loại trang sức, không ít người ở đây đeo đai lưng làm từ da có tính chất và ưu khuyết khác nhau, đa số cũng đã uống rượu, quả thật không tài nào nhận biết được kẻ kia, thôi vậy, ta bấm bụng phái người âm thầm điều tra sau yến hội.

Yến hội kết thúc, nhóm quý tộc hoàng cung ngủ qua đêm ở cung Xuân Húc, ta cũng không ngoại lệ.

Ta nóng lòng muốn đọc phong mật thư Bạch Diên Chi giao cho mình, lấy cớ không khỏe trong người từ chối hoạt động lên nóc điện ngắm trăng của Tiêu Lan và mọi người, được cung nhân cung Xuân Húc "tiễn" vào sân đình của tẩm cung phía sau tiền điện.

Đi vào phòng, ta nấp sau bình phong cẩn thận huơ phong mật thư trên ngọn đèn dầu, đọc xong những dòng chữ trên đó thì thiêu hủy mật thư ngay lập tức, đẩy mở cửa sổ tính đổ tro tàn ra ngoài cửa nhưng nhìn thấy một bóng người vút qua qua khe hở, ta ngạc nhiên đẩy bung cửa sổ ra quát: "Ai?"

Không ai lên tiếng. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa mận, bóng cây loang lổ, ánh nến âm u từ đèn lồng cung đình nằm trên đất, tia sáng le lói rơi xuống theo cánh hoa bay lả tả, tĩnh lặng đậu xuống mặt hồ kết băng cứ như từng đốm từng đốm lửa ma trơi lơ lửng trên không, vừa thê diễm vừa đáng sợ.

Mùa xuân tiết trời se lạnh thấm vào áo lông chồn dày trên người ta, bỗng có một bàn tay mang theo hơi lạnh xuất hiện từ đằng sau, một chữ "quỷ" nhảy bắn ra từ dưới đáy lòng.

Ta sợ quỷ. Trên tay ta dính đầy máu tươi của các huynh đệ dị mẫu, từ khi leo lên ngôi Hoàng đế thì nghi thần nghi quỷ, có lúc mơ thấy bọn họ cầm theo đầu lâu bị chém rớt hay cầm lụa trắng ba thước, hoặc rượu độc đỏ tươi, trợn trừng hai mắt phẫn nộ đến đòi mạng ta. Ta không hối hận những chuyện đấy không có nghĩa là ta không sợ.
(*) Lụa trắng ba thước: Ở thời xưa, lụa trắng là thứ quân vương dùng để ban cái chết cho tội thần, không nhất thiết phải ba thước, chỉ cần đủ treo cổ là được...

Ta mưu sát nhị ca Tiêu Nghị ở cung Xuân Húc, ngày hôm đó cũng là Xuân tế. Huynh ấy chết trong hồ tại sân đình này, cõng tội danh giả mưu toan ám sát tân Hoàng đế, thực chất chỉ là ta không yên lòng huynh ấy từng lập được công trạng, còn có đồng tử đôi trời sinh được xưng là tướng mạo của bậc đế vương. Ta biết cuối cùng sẽ có một ngày huynh ấy thay thế mình nên tiên hạ thủ vi cường.
(*) Đồng tử đôi (重瞳):

Nét mặt huynh ấy chết chìm dưới hồ là cơn ác mộng cả đời ta cũng không thể quên.

Ta nhìn mặt hồ chằm chặp, lo sợ sẽ có một đôi tay bất ngờ chọc thủng lớp băng rồi Tiêu Nghị bò ra ngoài, lúc này bỗng một bóng người lướt thoáng qua mặt băng khiến ta sợ hãi run bắn người, suýt đóng cửa sổ chạy trối chết, một bóng người khác cũng đi tới, ta bình tâm định thần nhìn lại mới phát hiện đó là người trượt băng, không phải quỷ hồn.

Nhưng hai tên đó là người phương nào? Khuya thế này còn chơi ở đây?

Ta thắc mắc, đi ra ngoài từ cửa sau, âm thầm đến dưới cây mận kế bên hồ, nhờ ánh trăng nhìn thấy tư thái trượt băng tung bay không xương tựa cưỡi mây lướt bay của một người, bóng dáng người khác cao hơn lướt phía sau làm theo giống như một tùy tùng đang bảo vệ người đằng trước, thường vươn tay đỡ tên kia để hắn không bị ngã. Hai người trông thân mật khắng khít, không phải ai khác mà chính là con thứ hai Tiêu Cảnh và con thứ ba Tiêu Mặc của Tiêu Lan.

—— Có thể nói đôi huynh đệ có tình cảm thân mật này là điều đáng quý ở chốn Hoàng tộc.

Song không biết sau này lớn rồi, dấn thân vào mưa máu gió tanh, liệu chúng còn có thể giống xưa kia không?

Ta nghĩ bụng, không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái, vừa toan trở về phòng thì thấy Tiêu Cảnh loạng choạng trượt chân ngã xuống mặt băng, Tiêu Mặc vội ngừng lại quỳ xuống cởi lưỡi trượt dưới giày cho hắn, nắm mắt cá chân xoa vê, không hề cảm thấy khom lưng khuỵu gối với ca ca như vậy là không phù hợp, Tiêu Cảnh cũng cười khúc khích thuận thế gác chân còn lại lên vai đệ đệ như hắn là nô tài thật. không nói đến chuyện Tiêu Mặc xoa chân cho Tiêu Cảnh, đằng này còn bế hắn lên loạng choạng trượt về, đến bên hồ cũng không dám buông tay.

Xem ra quan hệ của đôi huynh đệ cũng chẳng ra sao.

Ta cười thầm, ca ca bắt nạt đệ đệ song sinh mà đệ đệ không dám lên tiếng, đoán chắc do Tiêu Cảnh ưu tú hơn. Ngay lúc này ta nghe thấy một tràng âm thanh nhỏ truyền đến theo luồng gió. Âm thanh từng hồi khẽ khàng giống như tiếng khóc thút thít, tiếng mèo con kêu, xen lẫn tiếng thở dốc chán ghét nhớp nháp.

Ta không phải người chưa từng trải qua phong nguyệt, sao có thể không nghe ra đó là động tĩnh gì?

Ta nín thở, vén cành hoa mơ đỏ thẫm ra nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một đôi bóng người quấn quýt dưới cây mai bên bờ, đè cong một cành hoa mơ, hoa rụng lả tả thành bùn, ánh trăng xuyên qua bóng cây chiếu xuống cơ thể hai kẻ đó cực kỳ dễ nhìn thấy, như một nét màu tươi sáng nổi bật trong bức họa xinh đẹp.

Mấy đứa con của Tiêu Lan —— Đứa nào cũng di truyền tính nết và đam mê quái đản dị dạng của gã.

Nhưng chuyện bê bối này có thể trở thành lá bài trong tay ta.

Ta lặng lẽ đi về, cúi đầu lùi về sau mấy bước, bất ngờ va vào thứ gì đó.

Ta cứng người, cảm nhận được phía sau là một thân cây mới thở phào, nhưng một giọt nước rớt xuống mặt ta. Ta quệt nó, vô thức nhìn lên mới phát hiện trên nhánh cây có bóng người, thoáng chốc ta nhớ lại Tam hoàng huynh đã treo cổ, hoảng sợ tê rần da đầu ngã ngồi xuống đất, vùng vẫy bò về sau nhưng bị một vật nào đó không rõ đâm xuyên ủng vào cẳng chân. Ta cắn răng rên khẽ một tiếng, ôm chân, bóng người ở trên khom lưng bò xuống, đôi chân tiếp đất vững vàng, giẫm lên lá rụng kêu xào xạc.

Là người, không phải quỷ.

"Hoàng thúc, là ta."

Tiếng gọi ấy miễn cưỡng kéo hồn phách đã lìa khỏi xác của ta quay trở về.

Hóa ra là nhãi con Tiêu Độc.

Đêm hôm khuya khoắt, hắn ở đây làm gì? Theo dõi bọn Tiêu Cảnh ư?

Ta thở hắt ra nhẹ nhõm, Tiêu Độc đi qua đây, cúi người muốn dìu ta nhưng động tĩnh cách đây không xa bỗng ngưng bặt, thay vào đó là tiếng thầm thì khe khẽ, ta vội che miệng Tiêu Độc: "Suỵt, đừng lên tiếng đừng cử động."

Tiêu Độc bất động, im lặng, mùi rượu nồng nặc trong hơi thở phả thẳng vào mặt khiến ta không thể không nghĩ đến chuyện bị tập kích ở trong rừng ban nãy, nghi thần nghi quỷ nghĩ quàng nghĩ xiên, đúng lúc này tiếng động mờ ám phía bên kia như "tàn tro lại cháy", còn phóng đãng hơn cả vừa rồi, từng hồi từng hồi làm ta nghe mà thẹn cuống người.

—— Không biết là Tiêu Cảnh hay Tiêu Mặc, quả thật có thể nói là... quyến rũ trời sinh, hơn hẳn nữ tử.

"Hoàng thúc, chúng ta còn phải ở đây nghe đến bao giờ?" Tiêu Độc cúi đầu ghé sát tai ta, bờ môi mấp máy phát ra tiếng được tiếng mất khe khẽ, "Chuyện nhị ca và tam ca của ta không làm Hoàng thúc sợ?"

Hơi nóng từ miệng hắn chui vào tai và mắt ta, ta ngứa ngáy rụt cổ lại lắc đầu, không muốn nói người làm ta sợ là hắn.

Ta cười khẩy: "Nhị ca tam ca của ngươi quả là tiền đồ, không biết Phụ hoàng ngươi mà biết thì sẽ nghĩ thế nào?"

"Hoàng thúc nghĩ thế nào?" Hắn vươn tay ngắt một bông hoa mơ trên đầu ta, đầu ngón tay lướt qua vành tai làm ta bỏng rát. Ta không dám đứng dậy đánh rắn động cỏ, cố chống người thì lại mỏi eo, bèn nằm bò xuống đất nhìn khuôn mặt Tiêu Độc khuất trong bóng tối ở phía trên, nhếch môi: "Nhị ca và tam ca của ngươi không màng luân thường, bê bối Hoàng thất kiểu này là tội không thể dung thứ."

Tiêu Độc im lặng trong tích tắc: "Tội không thể dung thứ?"

Ta híp mắt, chẳng lẽ nhãi con không nỡ lòng? Chẳng phải nó bị bắt nạt từ nhỏ sao?

"Tất nhiên rồi. Từ triều trước đã có vết xe đổ, năm ấy thất đệ của Cô yêu ngũ tỷ của Cô, sau khi cả hai bị phát hiện tư tình thất đệ bị đuổi ra Doanh Châu làm một Quận vương nhỏ, ngũ tỷ bị gả đi xa, cả hai không thể tiếp tục tranh giành ngôi vị Hoàng trữ. Cô muốn lợi dụng chuyện tư tình của nhị ca và tam ca ngươi để mở đường cho nhãi con ngốc nhà ngươi. Chớ quên, ngoại trừ Tiêu Dục, trên người ngươi còn đè nặng hai ca ca một tỷ tỷ, như thế này chẳng phải một mũi tên trúng hai con chim sao?"

Tiêu Độc thầm thì: "Lời Hoàng thúc nói không sai... Ngày sau chất nhi ắt sẽ không khiến người thất vọng."

Hết 12.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro