Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.:. Chương 05: Hát hí .:.

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 05: Hát hí .:.

Có lẽ đêm đó ta tát quá mạnh nên Tiêu Độc thật sự không đến đình U Tư nữa, ta hơi hối hận. Sói còn chưa nuôi thành chó mà đã đánh nó đến nỗi không nhận chủ, thật uổng phí tâm tư.

Song điều làm người ta vui mừng đó là từ sau khi Tiêu Lan sắc phong Hoàng hậu thì bận tối mày tối mặt, sắc phong Hoàng hậu sẽ phải sắc phong cả Thái tử, Tiêu Lan hơn 30 đã có bốn người con, theo lý chắc hẳn phong đích trưởng tử lên làm Thái tử nhưng trưởng tử Tiêu Dục là do thị thiếp phụ vương ban sinh ra, tính cách bất hảo, nóng nảy ngang ngược. Con thứ hai Tiêu Cảnh và con thứ ba Tiêu Mặc là song sinh được sinh bởi Vương phi mà gã cưới hỏi đàng hoàng lúc còn là Phiên vương, một đứa thì gàn dở ganh ghét, một đứa thì trầm tĩnh thu mình, chỉ có con thứ hai biết vâng lời. Người con thứ tư Tiêu Viên là con gái, nhỏ tuổi nhất là sói con Tiêu Độc có một nửa huyết thống người man tộc. Mỗi một người đều không phải đèn cạn dầu, huống hồ Hoàng hậu vừa mới được sắc lập, chưa hoài thượng con nối dõi nên hiển nhiên không cam lòng lập Thái tử ngay bây giờ, nhưng Tiêu Lan sẽ không lập con nối dõi do Công chúa nước khác sinh ra làm Hoàng trữ Miện quốc, chôn mầm tai họa. Đây là một chuyện vô cùng đau đầu, đám quần thần bàn tán sôi nổi, Tiêu Lan không có thời gian rảnh đến tìm ta.
(*) Hoàng trữ: Vị trí kế vị của Hoàng đế.

Nhân lúc này ta âm thầm ra lệnh nhóm ám vệ trà trộn vào Lục cục, gài lại quân cờ mới của mình chuẩn bị cho cuộc lật đổ ngày sau. Tiêu Lan theo dõi gắt gao đại thần trong triều, ta không muốn đánh rắn động cỏ nên đã gửi một bức mật thư liên lạc với cậu ruột, Hầu tước Bắc Diên Chi ở Tây Bắc xa xôi ngàn dặm. Gia tộc Bạch thị đại nghiệp lớn, cách xa Ký Châu, đóng giữ ở biên cương phía bắc, tay cầm ba vạn tinh binh, sau khi ta bị ép nhường ngôi thì bị giam lỏng trong cung suốt, không thể báo tình huống thật của mình với Bạch Diên Chi, ông ấy cũng không manh động, lấy cớ man tộc quấy nhiễu ở biên ải không thể tham dự đại điển đăng cơ của Tiêu Lan. Tiêu Lan thì ngón tay không với tới trời, cố cách mấy cũng chẳng thể làm gì Bạch Diên Chi, tạm thời không thể làm khó dễ lão thần tam triêu. Bạch Diên Chi và sinh mẫu của ta là tỷ đệ tình thâm, cữu sanh chúng ta cũng từng cùng chinh chiến sa trường, ngoại trừ tình nghĩa quân thần còn có giao tình sống chết bên nhau, ta tin giờ ta suy bại, ông ấy sẽ không thờ ơ ngồi nhìn. Quả nhiên ba tháng sau, ta nhận được hồi âm của Bạch Diên Chi ——

Ông ấy cử đệ đệ là Bạch Thần, đại phu Khanh, đến kinh đô Miện quốc dâng lên cống phẩm, song đường xá xa xôi, đến kinh đô Miện quốc không phải chuyện ngày một ngày hai mà cần tốn mấy tháng.

Ta không sốt ruột cũng không nóng nảy, vừa đan lưới vừa chờ đợi ở trong cung. Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã sang đầu năm mới, việc sắc phong Thái tử trì trễ mãi không kết thúc, trong cung tổ chức đại điển kỵ xạ, một là để cúng tế Hậu Nghệ nghênh đón năm mới, hai là nhờ vào đó các vị Hoàng tử có thể thi triển hùng phong, tất cả con cháu quý tộc đều được tham dự hoặc quan sát.

Ngay cả Thái thượng hoàng ta đây cũng là lần đầu tiên chấp thuận lời mời.

Thật ra ta không muốn đi, trời đông giá rét mà cơ thể ta thì yếu ớt, không chịu nổi gió thổi.

Khi cỗ kiệu lung lay sắp rớt xuống ta vẫn ôm lò sưởi tay, vùi trong áo choàng lông chồn trắng, nằm trên đệm êm không muốn nhúc nhích, nghe từ xa xa truyền đến tiếng hét đâm thủng trời xanh gợi nhớ chuyện xưa chinh chiến trên sa trường, ta mới nhấc mí mắt mỏi mệt lên, xốc màn kiệu nhìn ra ngoài. Chà, trên dưới cung lâu của sân bãi cửa bắc đông nghẹt người, còn náo nhiệt hơn đại điển kỵ xạ năm đó ta tham dự. Tại chỗ cao nhất trên khán đài, Tiêu Lan và Hoàng hậu phi tần của gã đã ngồi đó, tua vàng từ lọng che nắng màu đỏ chích nhói hai mắt, ta nhíu mắt để hoạn quan dìu đi lên bậc thang.

"Thái thượng hoàng giá lâm ——" Một cung nhân rướn cổ, giọng the thé hô to nghênh đón ta. Tiêu Lan ngồi yên còn nữ nhân đứng dậy khom người, các nàng chẳng thèm để một phế đế như ta vào mắt, ta cũng lười giả vờ giả vịt gật đầu, mới ngồi xuống khán đài được xây riêng thì che tay áo ho khan mấy tiếng.

Tiêu Lan nghiêng đầu nhìn, ánh mắt quét một lượt trên người ta như muốn nạo khoét lớp y phục dày, ta lạnh lùng né tránh tầm mắt gã, phóng tầm nhìn xuống sân bãi bên dưới, giọng của gã đột ngột thuận gió lọt vào tai ta: "Áo lông chồn của Hoàng hậu quả là màu lông đẹp nhất, làm nàng càng rạng rỡ hơn, làn da trắng tuyết như băng như ngọc."

Câu đấy không phải nói ta nhưng ta nghe như có gai sau lưng, muốn cởi chiếc áo choàng lông chồn này đốt nó ngay.

"Nếu Hoàng thượng thích, ngày mai thần thiếp sẽ cho nhóm cung nhân gấp rút làm một cái."

"Tốt lắm, làm giống kiểu áo trên người Thái thượng hoàng."

Ta nâng chung trà nếm một hớp trà đậm đặc, súc miệng xong phun nước trà chứa cả vị tởm lợm trong cổ họng vào chung trà, ném nó xuống đất phát tiết cơn điên: "Trà quá buồn nôn, đổ chung trà này cho Cô!"

Ta biết chắc chắn Tiêu Lan nhìn thấy hết, cong khóe môi chế giễu.

Hoạn quan làm theo lệnh. Lúc đặt chén trà lên bàn thì bàn rung lắc, ta ngước mắt thấy chín con chim ưng kẹp tú cầu màu vàng bay vút lên cao, một loạt trống lớn chói tai, cổng lớn mở, mấy người phóng ngựa xông ra cạnh tranh kéo cung bắn, mũi tên xuyên mây phá trời bắn vào chim ưng đang bay lượn.

Ta lóa mắt mê mẩn, trước mắt hiện ra tình cảnh lần đầu tham dự đại điển kỵ xạ, một nỗi thất vọng thoáng hiện lên trong tâm trí. Khi ấy ta và các huynh đệ chưa trải qua gột rửa mưa máu gió tanh, là một đám thiếu niên bướng bỉnh, nào hay biết chỉ mấy năm sau sẽ huynh đệ tương tàn, xung đột bạo lực, trừ Tiêu Lan ra mấy huynh đệ khác đều thành đá kê chân cho ta leo lên ngôi Hoàng đế, họ biến thành đống hài cốt chôn vùi trong hoàng thổ ngay dưới chân ta.

Dẫu hiện tại ta vẫn có thể cưỡi ngựa bắn cung nhưng không có huynh đệ so tài với ta.

Không biết người kế tiếp phải chôn vùi là ai đây, là Tiêu Lan hay là ta?

Trong dòng suy nghĩ, ta lướt mắt qua các chư quân tướng tá biểu diễn cưỡi ngựa, một người cưỡi ngựa một mình gánh Hậu Nghệ xạ nhật lao ra, vài thiếu niên theo sát đằng sau, tóc buộc sau đầu, đeo mạt ngạch chỉ Hoàng tử mới có tư cách đeo và đeo băng che mắt, mặc đủ các trạng phục cưỡi ngựa, vảy giáp sáng lóa lấp lánh.
(*) Hậu Nghệ hoặc Đại Nghệ hay Nghệ: Một nhân vật truyền thuyết cổ đại Trung Hoa, được hình tượng hóa là một xạ thủ vĩ đại, gắn liền với truyền thuyết bắn hạ 9 mặt trời (Xạ nhật anh hùng) và câu chuyện liên quan tới Hằng Nga. Thần tích bắn mặt trời được gọi là Hậu Nghệ xạ nhật.

Bóng người mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng bạch xông lên đầu tiên, ta nghe thấy cung nữ đứng bên hô khẽ "Đại hoàng tử!", thiếu niên đứng lên yên, một chân giẫm bàn đạp yên ngựa rồi nằm vắt ngang thân ngựa, tư thế uyển chuyển linh hoạt, một tay gỡ trường cung trên lưng dựng cung bắn tên, từng chiếc mũi tên trắng tụ lại thành chùm bắn về phía chim ưng cắp tú cầu Kim Ô bay quanh quẩn trên không, không ngờ một mũi tên nhọn hắc vũ xuất hiện, chọc xuyên trận địa mũi tên trắng bắn trúng đầu chim ưng.
(*) Kim Ô: Tương truyền trên mặt trời có con quạ ba chân nên gọi là Kim Ô (Ác Vàng).

Quả tú cầu chim ưng cắp rớt xuống giữa không trung, một tiếng hét chói tai vang dội, ta nhìn xuống thì thấy cờ Miện bị luồng gió mạnh thổi bay phất lên, một bóng người mặc áo giáp đen phóng ra từ sau lá cờ, một chân rời bàn đạp nửa quỳ trên yên ngựa, xoay người một cú mạnh mẽ, kéo căng dây cung thành hình vòng tròn, co ngón tay lại, trong chớp mắt hơn mười mũi tên hắc vũ xuyên mây phá trời bắn rụng chín con chim ưng, một loạt động tác được thực hiện liền mạch, bá đạo táo bạo như vẩy mực vung bút rung động lòng người.

Kim Ô rơi lộp độp xuống đất, hắn rút cung ghìm dây cương xông lên trước, bỏ lại những Hoàng tử khác, phi một vòng ở sân bãi xong người ngựa dừng ở chính giữa, nâng lá cờ Miện lúc nãy bằng một tay, quay đầu ngóng nhìn khán đài trong vô số ánh mắt của muôn người.

Tư thái cưỡi ngựa ngạo nghễ hệt một vị sát thần Tu La, loáng thoáng hiển lộ khí thế vượt qua tuổi tác của hắn.

—— Năm nay Tiêu Độc mới 15 tuổi. Không hót thì thôi, một khi hót sẽ khiến người ta kinh ngạc, đoạt hết phong quang của Hoàng trưởng tử.

Ta giật mình, tâm chùng xuống.

Có thể nói đoạt giải vô địch chỉ với một lượt đấu ở đại điển kỵ xạ ngày hôm nay là không đi theo lối thường, cực kỳ mạo hiểm, nếu đổi thành ta chắc chắn sẽ không thu hút ánh mắt người khác đến thế, dẫn đến ganh ghét, e rằng Tiêu Lan và những chúng thần khác sẽ không thể nào quên Ngũ tử hắn.

Cũng nhờ vậy, không thể không nói đây là một chuyện tốt.

Đã đến thời điểm hàn gắn quan hệ thúc chất với sói con, kẻo nó ghi hận bạt tai của ta.

Ta cúi đầu nhấp ngụm trà, trù tính nên làm cách nào. Dỗ bằng lời ngon ngọt sợ là chưa đủ, tiểu tử ở tuổi này có lòng tự tôn cao nhất, phải tặng thêm một ít quà mới được. Sau một hồi cân nhắc ta lấy ngọc bội thấm máu đeo bên người ra, ngày trước lúc còn là Hoàng đế ta từng có rất nhiều bảo bối trên người, nhưng hiện tại chỉ có nó là có thể lấy ra dùng.

Màn đêm thăm thẳm, đại điển kỵ xạ kết thúc long trọng, gia yến Hoàng tộc tổ chức ở đình Phức Hoa vừa bắt đầu.

Ta không muốn nhìn thấy Tiêu Lan và thần tử trước đây của mình, vốn dự định cáo bệnh không đi, nhưng để bắt chuyện với sói con Tiêu Độc, cuối cùng vẫn ngồi lên cỗ kiệu đến đình Phức Hoa. Con đường từ cửa bắc đến vườn Phức Hoa rất dài, ta buồn ngủ, tận khi sắp rơi vào giấc mộng mới đến nơi. Ta đến muộn nhất, nhóm hoàng thân quốc thích đã vào tiệc từ lâu.

Đám hoạn quan đỡ ta xuống kiệu, đón ta vào điện đình. Tiêu Lan ngồi trên bậc cao nhất, hai bên gã là Phi tần và Hoàng hậu, Hoàng tử với cận thần ngồi chia ra ở hai bên.

Sau khi ngồi xuống ta liếc mắt thấy ngay Tiêu Độc trong nhóm Hoàng tử, nhận ra chỉ trong thời gian nửa năm mà trên người hắn phát sinh thay đổi không thể xem thường.

Tuy đang ngồi nhưng vẫn có thể nhìn ra hình thể rắn rỏi hơn trước, huyền y huân thường họa tiết mãng xà càng tôn lên khí phách của hắn, vượt trội hơn Đại hoàng tử Tiêu Dục có thể xem là ngọc thụ lâm phong ngồi kế bên, nét đặc trưng của hỗn huyết dị tộc đã hiện rõ trên khuôn mặt hắn, đường nét sắc bén của nam nhân vô cùng anh tuấn, xương lông mày gồ lên, hốc mắt sâu, đôi con ngươi xanh hẹp dài ẩn trong bóng tối có vẻ kín đáo khó lường, khiến người ta khó đoán cảm xúc của hắn.

Ta quan sát hắn chằm chằm mà sói con cụp mắt mím đôi môi mỏng, không thèm đoái hoài ta.

—— Chậc, chẳng lẽ vẫn còn giận? Tính khí cũng bướng bỉnh lắm.

Chỉ là một bạt tai, ta là Hoàng thúc của hắn mà không được đánh hắn sao?

, (Truyện chỉ đăng tại wordpress và wattpad kuroneko3026)

Ta cười mỉa mai, hoạn quan tiến lên rót rượu. Mọi người cùng nâng chén chúc rượu Tiêu Lan, tán thưởng các Hoàng tử oai phong ngời ngời trong đại điển kỵ xạ, vương triều Tiêu thị có người kế tục, còn ta thì đang thầm nguyền rủa Tiêu Lan đoạn tử tuyệt tôn.

Dĩ nhiên ta không dám uống rượu, tuy khả năng Tiêu Lan độc chết ta trong gia yến không lớn song mấy tháng trước ta khiến hắn mất hết thể diện trước mặt nhi tử, khó đảm bảo hắn không làm Hồng Môn yến, ta không thể không đề phòng. Ta chỉ nhấp cho nhuận môi xong đổ chén rượu vào tay áo, sai hoạn quan châm thêm vào chén. Qua ba tuần rượu, đã ăn ngũ vị, chúng thần khơi mào đề tài, công khai không thảo luận chính sự mà nói gần nói xa chuyện sắc phong Thái tử, nhóm hậu phi cũng không cam lòng bị tụt lại, mỗi người đều biến hóa cách khoa trương về con nối dõi của mình. Sau một hồi có thể nói gia yến "sóng mây quỷ quyệt", ai cũng ấp ủ mưu đồ, nhưng Tiêu Độc thật sự tách biệt trần gian, tách khỏi phong ba. Mặc dù hắn được mẫu thân của Đại hoàng tử, Lệ phi nhận làm con thừa tự nhưng chung quy dưỡng mẫu cũng không phải sinh mẫu, nào thèm săn sóc cho tên tạp chủng ngoại lai như hắn, trong mắt chỉ có đứa con ruột của mình.
(*) Tiệc Hồng Môn (Hán-Việt: Hồng Môn yến): Nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Ta nhìn tên Tiêu Dục không thèm đặt ai vào mắt, tướng mạo hà khắc giống mẫu thân hắn, bất giác có phần thương xót Tiêu Độc.

Không nhắc đến chuyện lần trước hắn không giữ mồm giữ miệng, thật ra thì sói con làm người ta thương xót.

Nhưng một phế đế như ta không tiện nói chen vào chuyện sắc phong Thái tử trong tiệc tối, chỉ âm thầm tính toán, ta nhất định phải đi nước cờ ám trợ Tiêu Độc bước lên ngôi. Tiêu Độc, ngươi gặp Cô là may mắn hay là bất hạnh của ngươi thì ngươi còn phải mỏi mắt mong chờ. Tiêu Độc có nhận cảm giác được ta đang nhìn hắn, hắn liếc xéo quá, đối diện với tầm mắt của ta thì tức thời tránh né, nâng chén rượu ngửa cổ uống ực, uống liền mấy chén như đang khát khô, vành tai đỏ ửng, siết tay lại chống lên miệng khụ khụ hai lần.

Ta lắc đầu thầm giễu tửu lượng không tốt còn uống lung tung, sao không có thiên phú của người man tộc ở chuyện này?

"Sao Thái thượng hoàng không dùng bữa tối? Trẫm lệnh cho người cố ý chuẩn bị sơn hào hải vị thơm ngon, Thái thượng hoàng không muốn ăn sao?"

Đúng lúc này giọng Tiêu Lan ngắt ngang dòng tâm tư của ta.

Ta uể oải tựa khuỷu tay lên bàn, chống cằm đáp hờ hững: "Không phải, Cô mệt quá, đau đầu chứ không đói bụng, chi bằng Hoàng thượng cho phép Cô quay về nghỉ ngơi trước nhé?"

Mấy tên đại thần từng thần phục ta nay đổi qua Tiêu Lan nhìn sang ta với vẻ mặt thổn thức, chắc hẳn đang tiếc hận thiếu niên Thiên tử khí phách năm đó suy bại thành nông nỗi này. Ta cười khẩy trong bụng, sẽ có một ngày ta ngồi lên lại ngôi vị Đế vương, điều đầu tiên làm là chém đầu những tên nô bộc hoạn quan này, không, chỉ chém đầu thì chưa đủ, phải lăng trì mới đủ.

Tiêu Lan hứng thú quan sát ta một chặp rồi vỗ tay, một nhóm cung nữ nối đuôi nhau đi vào, hai người đi đầu nâng một bộ hí phục hoa lệ đỏ thẫm trên tay, hoa văn ngọn lửa tượng trưng cho Hi Hòa, là bộ ta đã từng mặc.

Ta bỗng có dự cảm không lành, y như rằng các cung nữ trình bộ hí phục đến trước mặt ta, Tiêu Lan cười nói: "Trẫm nghe nói Thái thượng hoàng thích hát hí khúc buổi đêm, đóng vai Hi Hòa cầu khấn Đại Miện quốc mưa thuận gió hòa, người người trong cung loan truyền tin Thái thượng hoàng hát rất hay, không biết liệu Thái thượng hoàng có thể hạ mình biểu diễn trước mặt trẫm và các vị ái khanh không?"

Ta im lặng, lạnh lẽo nhìn gã. Tiêu Lan đặt chén rượu xuống: "Thái thượng hoàng mà phải tự động tay thay y phục hay sao?"

Gã vừa dứt lời thì mấy cung nữ bước đến giữ ta, ba chân bốn cẳng cởi áo choàng lông chồn, ngoại bào, trung y, cởi ta thành không đủ manh áo che thân trước ánh mắt của mọi người, tròng hí phục lên người ta, ta không có nhiều sức, không kháng cự nổi mấy nữ nhân, giãy giụa túa mồ hôi nhễ nhại suýt ngất đi, lại bị cưỡng chế thoa son, đeo trang sức vòng tai cho nữ xong đẩy lên giữa sảnh tiệc, ta co ro dưới đất ho khan không ngừng.

Trong một lúc cả sảnh tiệc im phăng phắc, không ai ngờ được Tiêu Lan sẽ bố trí như thế.

"Bộp, bộp, bộp." Một người vỗ tay cổ vũ phá vỡ sự tĩnh lặng, là giọng của Đại hoàng tử Tiêu Dục, "Vốn nghe Hoàng thúc mỹ mạo vô song, không ngờ đổi sang trang phục con hát lại mê hoặc thế kia, quả thật trăm nghe không bằng một thấy."

Ta mở mắt, con ngươi đỏ ngầu nhìn hắn, Tiêu Dục sợ giật thót trước ánh mắt của ta, nụ cười vụt tắt, ta vô tình đảo mắt qua Tiêu Độc thì thấy hắn không nhìn ta, một tay nắm siết chén rượu, mặt đỏ gay, khớp xương trắng bệch.

Ta nhắm mắt, chống đất miễn cưỡng đứng lên, cắn răng mỉm cười, vung tay áo hát ngâm thành tiếng: "Ngô linh Hi Hoà nhĩ tiết hề, vọng yêm tu nhi vật bách*..."
(*) Nằm trong bài Ly Tao của Khuất Nguyên. Bản dịch của Nhượng Tống: "Hi Hoà hỡi nể tình ta với! Lối non đoài chớ vội xông pha."

Thái thượng hoàng danh là Thái thượng hoàng nhưng địa vị không nằm trên Hoàng đế, Tiêu Lan ép ta hát, ta không thể không hát.

Tiêu Lan, nỗi sỉ nhục ngày hôm nay của Cô sẽ kính trả gấp trăm lần vào ngày hôm khác.

Hát hết một khúc, tiếng vỗ tay vang như sấm trong yến tiệc, nhưng vào tai ta nghe chẳng khác nào trống tang.

Ta thở hồng hộc đứt quãng, phun ra một ngụm máu, bấy giờ Tiêu Lan mới buông tha ta. Ta được các cung nữ dìu lên kiệu, trước khi về còn trút một bầu rượu. Đó còn là rượu Lộc Huyết, trợ hỏa cho chuyện phòng the, ta nằm mê man trong kiệu được một chốc thì nóng ran khắp người, máu huyết sục sôi, toàn thân phát run.

Kể từ khi thoái vị ta ở ẩn một mình, hiển nhiên cấm dục dã lâu, không kìm chế được dò tay vào trong tiết khố vuốt ve bản thân. Nhưng men say tấn công mạnh mẽ, ta thì lại có bệnh, ngay cả sức tự làm cũng không đủ, ngón tay run run như mềm nhũn xoa bóp phần chóp một hồi vẫn không có xu thế tiết ra, trái lại còn ngày càng nóng ngày càng cháy hừng hực.

Ta cắn ống tay áo, bẽ bàng phẫn nộ chỉ muốn kiếm một cung nữ đến dập lửa, vươn tay vén màn kiệu muốn xem xem còn cách đình U Tư bao xa nhưng chỉ thấy ngõ hẻm sâu hun hút của hoàng cung, không phải đường về đình U Tư?

Ta kinh hoảng, khàn giọng quát cung nhân nâng kiệu: "Đi nhầm đường, các ngươi muốn đến đâu?"

"Bẩm Thái thượng hoàng, là đến tẩm cung của Hoàng đế."

"Các ngươi dám... Đưa Cô quay về!" Ta nắm màn kiệu, người nghiêng vẹo, lăn từ trên giường nhỏ ở trong kiệu xuống nền đá đọng sương lạnh giá, đầu choáng mắt hoa thần trí hỗn loạn. Bỗng nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa vang từ xa lại gần, ta miễn cưỡng hé mắt thì thấy một người phi ngựa đến đây như gió táp, lưu loát ghìm dây cương xuống ngựa, giày ủng đế cứng giẫm lên mặt đá phát ra tiếng rột roạt cứng mà lạnh. Người ấy bước đến trước mặt ta vươn tay kéo ta bế lên.

"Ngũ... Ngũ điện hạ!"

"Ta xem các ngươi ai dám dẫn ngài ấy đi."

Ta nghe thấy giọng nói đến từ thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng tại chốn này thì thả lỏng người, chóng mặt bất tỉnh.

Hết 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro