Chương 9: Sinh nhật không cô đơn.
Chương này tặng các bạn: KhaiThienCa IrisKJ Jackson_My JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas JunYi2811 KarJack21280911520 karryjackson1206 KarryJackson1998 karrywangjacksonyi KJKQKX MapJackson mapjackson Pe_Co_Jackson YiJackson976 ViJunky chanssoll _Kuma-chan_ oMinh32 HannyTorika khaithien_0911 khaithienthu khathien_KTs Nina_KhaiThien2821 lemaikhanhan ronminkhaithien TunKhiVng968 NinaKTs-2821 KaiXi_1109 Thien1403 dichthienthu2811 ndbh1234 nasakami PhuNhanHoDich VyyDuongg xinhduongxinh pandakxo _ZANYING_ ZAN_YING LannM4 LannM4_KXO coconut11420 HoangLinhNguyetTran KT121828 KTs-2811 KTs-Su KTs2109 Pu_KTs TieuYeuTieuYeu Hyy2504 Mun_Clover MunTrn8 NkockLubyy PeU_2128 PhuongTran523 RubiiPhm ThaoLanguageClover ThaoCLA user33099051 user36085793 user59928088 ChiChi909587 KarryYi2821 karrybaoboi1999 KarryYi567 KenNhi2803 wanghemin MonsCugsThinsThins ThinCaNhiCung ThinThin685 ThinCung7 HnsClover tch210 thienchip2811 YoonKarry_0921
My2128 yi_yang_qianxi1128 KimAnh234754
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 💕💕💕💞💞💞💓💓💓
--------------------------------------------
Chương 9: Sinh nhật không cô đơn.
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Tuấn Khải còn Tuấn Khải quay người lại, anh dùng đôi mắt xám tro nhìn Thiên Tỉ. Đột nhiên cái khung cảnh này......lời thơ này sao lại......Thiên Tỉ sao lại thấy ngại ngùng thế này...... Nhưng mà......Tuấn Khải biết nói, đó mới chính là điều bất ngờ nhất......
Thiên Tỉ sững sờ đến mức nói không thành lời, cậu cứ đứng im nhìn Tuấn Khải không chớp mắt. Tuấn Khải cũng nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt nhưng thái độ của anh không bất ngờ như cậu, anh vẫn bình thản. Phải mất một lúc lâu, Thiên Tỉ mới bình tâm lại và ấp úng hỏi Tuấn Khải:
-Anh......anh nói được sao?
-Ừm! - Tuấn Khải vừa trả lời vừa gật đầu làm Thiên Tỉ suýt nữa hét lên. "Sao anh ta lại trả lời nhanh như vậy chứ?".Chuyện này quả thật còn kinh ngạc hơn là trái đất tận thế nữa. Phải một lúc sau Thiên Tỉ mới dời tầm mắt, tay chống nạnh cố lấy lại nhịp tim của mình nói với Tuấn Khải:
-Anh......hộc......anh......anh......- Thiên Tỉ tức giận đến không thở nổi được, giống như máu dồn lên não, cậu ôm ngực rời khỏi phòng đi xuống phòng bếp, vừa đi cậu vừa lớn tiếng quát. - ANH ĐI XUỐNG ĂN CƠM! NHANH LÊN!
"Không thể tin được. Đúng là không thể tin được mà. Làm sao trong vài ngày, à không, 1 tuần, anh ta có thể nói chuyện được chứ? Không lẽ trước đây từng nói rồi sao? Hay gặp......chướng ngại tâm lý gì đó chăng? Có lẽ nào.....anh ta mắc bệnh tự kỷ?" - Thiên Tỉ vừa đi vào bếp vừa suy nghĩ......
Một lúc sau Tuấn Khải cũng vào trong bếp và cả hai người cùng ăn cơm. Thiên Tỉ múc cơm cho vào miệng nhưng toàn rớt ra ngoài, cậu vẫn đang mải suy nghĩ về việc Tuấn Khải nói được...... "Lúc ấy nghe được giọng anh ta......thật......lạ......làm gì có người nào giọng lại trầm khàn như vậy chứ? Nghe giọng khàn khàn nhưng kì lạ là......lại rất ấm tai......" - Đột nhiên Thiên Tỉ thấy chuyện này thật kì diệu, giống như ước gì được nấy vậy, mấy hôm trước cậu còn ước mong Tuấn Khải nói chuyện được ấy thế mà hôm nay thành sự thật rồi......
-Cậu......không sao chứ? - Thấy Thiên Tỉ cứ ngẩn ngơ cả buổi, cơm còn đổ nhiều hơn cả mình, Tuấn Khải bèn lên tiếng hỏi.
-À KHÔNG! Không......không có gì......- Thiên Tỉ cứ nghe giọng nói của anh là giống như phản xạ, giật bắn người lên, khổ sở đến nói lắp bắp. Vừa trả lời xong, Thiên Tỉ vội múc hết bát cơm vào miệng rồi chạy nhanh vào phòng ngủ của mình, dù sao không ở gần Tuấn Khải vẫn tốt hơn......
"Không thể nào chuyện đó lại xảy ra. Đùa thôi đúng không? Là đùa thôi mà. Không thể tin được, làm sao......làm sao mình lại có cảm giác kì lạ thế này......" - Thiên Tỉ nằm trên giường lại miên man suy nghĩ, thật bất công khi chuyện của cậu cái gì Tuấn Khải cũng biết, còn cậu thì lại chẳng biết gì về anh cả, ngay cả cái tên Tuấn Khải của anh cũng là do cậu tự đặt, phải làm sao để hiểu thêm về con người kì lạ của Tuấn Khải đây? Thiên Tỉ muốn thoát khỏi mấy cái suy nghĩ rắc rối kia, cậu lấy chăn trùm kín đầu lại, xong rồi lại thấy ngột ngạt quá nên đạp chăn gối tứ tung ra , nằm ngửa nhìn trần nhà, nét mặt thật bi thương......
-Làm sao đây......phải làm sao bây giờ......làm sao......- Thiên Tỉ vừa lẩm bẩm vừa nhăn nhó rồi khổ sở trằn trọc, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào khi khó xử thế này đây......
Trong khi Thiên Tỉ đang mải mê suy nghĩ trong phòng thì ở bên ngoài Tuấn Khải đang đi loanh quanh trong nhà, tướng đi lom khom vẫn không thay đổi, chỉ có gương mặt là tươi sáng hơn một chút, người bớt hôi hơn chút thôi. Tuấn Khải vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh căn nhà rồi bất chợt ánh mắt anh dừng lại trên quyển lịch nhỏ đặt trên tủ trong phòng khách, anh nhìn một lúc xong lại nheo mắt nghĩ ngợi bâng quơ......
----------------------------
Thiên Tỉ lật đật ngồi dậy sau cả một buổi trưa nằm dài trên giường, cậu vẫn chưa bình tĩnh được, chuyện này quá bất ngờ và rắc rối đi. Vò vò mái tóc bù xù của mình một cái, Thiên Tỉ đứng dậy lết người vào phòng tắm tắm rửa cho tỉnh táo đầu óc.
Thoáng chốc trời đã hoàng hôn, chiều về chim bay trú nhiều lắm, dự báo là tối nay sẽ mưa rất to. Thiên Tỉ đang chuẩn bị đồ để nấu bữa tối thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi điện thoại, là cuộc gọi của Băng Băng; cậu cũng nhận được hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thoại từ mẹ. Chắc là cô nàng Băng Băng kia lại thêm mắm dặm muối vào mọi chuyện rồi đi kể lể với mẹ cậu rồi......
-Thiên Tỉ, có chuyện gì xảy ra với con thế? Bố mẹ con bé Băng Băng nói cái gì mẹ không hiểu? Cái gì mà con nuôi quái vật ở ngoài là thế nào vậy? Rồi lại còn việc con phụ bạc tình cảm của Băng Băng là sao? Gọi lại cho mẹ nhanh nhé! À đúng rồi, tối nay con đi gặp Băng Băng nói rõ mọi chuyện đi, con bé Băng Băng nói muốn xin lỗi con vì cái gì đó, nó nhờ mẹ bảo con đấy......
Cùng với vài lời nhắn thoại là địa chỉ nhà hàng được mẹ của Thiên Tỉ gửi đến......
Đúng rồi, Thiên Tỉ quên mất là mẹ cậu và ba mẹ của Băng Băng là bạn bè lâu năm, còn thân thiết hơn cả người thân, cậu lại......đối xử như thế với con gái cành vàng lá ngọc của họ, bảo sao họ lại gọi cho mẹ cậu làm ầm lên. Trịnh Băng Băng.....đúng là một tiểu thư đỏng đảnh, lắm chuyện; sao thì hôm nay Thiên Tỉ cũng phải đi gặp cô ta để nói rõ mọi chuyện, cậu không muốn liên quan gì đến cô ta nữa......
Thiên Tỉ thở dài rồi đi về phòng thay quần áo để chuẩn bị đi gặp Băng Băng nói rõ mọi chuyện, xong xuôi cậu đi ra phòng khách lấy chìa khóa xe thì nhìn thấy Tuấn Khải đang ngồi ủ rũ trên sofa......
-Anh...anh có chuyện gì à?-Thiên Tỉ ái ngại nhìn Tuấn Khải, trông anh bây giờ chẳng giống anh của mọi ngày chút nào......
Tuấn Khải không nói gì......Có lẽ, việc anh nói được lúc nãy, chỉ là 1 phút nhất thời, chắc là không thể tiếp tục nói bình thường....như một người bình thường được.....có lẽ sẽ mất 1 thời gian dài lắm! -Đó là suy nghĩ trong đầu Thiên Tỉ lúc này......
-Anh ở đây trông nhà cho tôi nhé, tối nay tôi có hẹn phải rồi, chút nữa tôi sẽ về, còn đồ ăn thì tôi đã làm để ở trên bàn đấy, anh ở nhà đừng nghịch phá lung tung đấy......- Thiên Tỉ nói xong thì quay đi, nhưng bỗng nhiên người cậu không thể đi tiếp được, bởi vì Tuấn Khải đang giữ áo cậu......
-Anh sao vậy? Tối nay tôi có việc bận, bây giờ tôi phải đi rồi, lát nữa tôi sẽ về......-Thiên Tỉ cố gắng gạt tay của Tuấn Khải ra nhưng không được, anh vẫn cứ níu chặt lấy áo cậu......
-ANH BỊ SAO VẬY? ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI, ĐỂ CHO TÔI YÊN CÓ ĐƯỢC KHÔNG- Thiên Tỉ tức giận quát lớn tiếng, vậy Tuấn Khải vẫn níu áo cậu......Tuấn Khải hôm nay thật khác lạ......
Sau một hồi chật vật thì Thiên Tỉ cũng hất được tay Tuấn Khải ra, cậu thở dốc sau một hồi giằng co rồi quay qua nhìn Tuấn Khải bằng con mắt khó hiểu và khó chịu. Còn Tuấn Khải thì vẫn vậy, nét mặt anh không có nhiều biểu cảm là bao nhưng bây giờ anh đang bất lực, tay lơ lửng trên không trung, hờ hững......Những biểu cảm và hành động kì quái đó của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ có chút sợ sệt, bởi vì trước giờ Tuấn Khảikhông nói, nên cậu cho rằng anh rất hiền lành nhưng bây giờ thì hình như không phải vậy...... Thiên Tỉ sợ hãi lùi lại bước, tay chỉnh sửa lại quần áo rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi nhưng đột nhiên trong tim cậu có gì đó như bị bóp nghẹt......giống như niềm tin...bị lung lay......
-Đừng......đi......mà......- Sau khi đi nhanh được vài bước thì Thiên Tỉ bất chợt dừng lại khi nghe thấy câu nói đó của Tuấn Khải......
Chỉ ba chữ của Tuấn Khải nhưng chứa đựng lời cầu khẩn khiến Thiên Tỉ khựng lại, dường như có gì đó......sâu thẳm trong lòng anh......rất khó nói mà cậu chỉ có thể cảm nhận được thông qua một lời nói kì lạ......
Đoàng......đoàng......Mưa bắt đầu rơi tí tách ngoài sân, những mầm cây mới nhú đong đưa và phải chịu sự vùi dập tàn nhẫn, nhưng nó vẫn mạnh mẽ vực dậy. Bên ngoài thì lạnh lẽo và ẩm ướt, bên trong lại ấm cúng và khô ráo, hoàn toàn trái ngược......
Không quay đầu lại, Thiên Tỉ vẫn từ tốn bước đi, cậu không quên cầm theo ô......còn Tuấn Khải đứng ở cửa lưu luyến nhìn theo cậu, vậy là anh vẫn không thể níu kéo cậu ở lại được......
----------------------------
Băng Băng kiêu kì ngồi vắt chân sang một bên cạnh bàn ăn sang trọng, tay đưa lên đưa xuống chỉnh lại bộ váy mới mua của mình. Khó khăn lắm Băng Băng mới nhờ cậy được ba mẹ cô ta nói với mẹ của Thiên Tỉ một câu; cô ta biết lần trước mình đã nói những lời khó nghe trước mặt Thiên Tỉ cho nên hôm nay cô ta quyết định gặp Thiên Tỉ để xin lỗi và làm lại từ đầu.
Băng Băng phẩy phẩy tay, bảo phục vụ đổi lại bình hoa trên bàn để chút nữa Thiên Tỉ đến, khung cảnh nhất định phải thật hoàn hảo. Băng Băng đang nghĩ chút nữa Thiên Tỉ đến sẽ phải nói những gì đây, có lẽ cô ta đang rất lo lắng và hồi hộp.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, Băng Băng chống cằm ngồi nhìn ngoài trời, chờ đợi cơ hội tốt để làm lành với Thiên Tỉ, cô ta nghĩ như vậy thì Tuấn Khải sẽ không được lại gần cô ta và Thiên Tỉ.
-Sao mà lâu thế nhỉ? Tắc đường à? - Băng Băng lẩm bẩm rồi rút điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ 1 cuộc, chuông đổ một lúc lâu, đến khi Băng Băng sắp bỏ cuộc thì đầu dây bên kia nhấc máy......
-Alo, Thiên Tỉ, mẹ anh bảo anh sẽ đến gặp em mà bây giờ anh đang ở đâu thế?- Băng Băng nói với chất giọng chanh chua giống mọi ngày.
......Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời.....
-Thiên Tỉ, anh sao thế? Anh đang ở đâu thế? Nói cho......-Băng Băng đang nói thì bị đầu dây bên kia ngắt lời.
-Băng Băng......- Thiên Tỉ ngập ngừng mở lời - Tôi không thể gặp em tối nay được rồi.
-Sao.....Vì sao thế? - Băng Băng cười nhạt, cô ta đang cảm thấy hoang mang.
-Chỉ là không thể gặp thôi, tôi xin lỗi......
-ÍT NHẤT ANH CŨNG PHẢI CHO EM MỘT LÍ DO CHỨ! ANH DÁM ĐỂ EM ĐỢI Ở ĐÂY NHƯ MỘT CON NGỐC VẬY HẢ? - Băng Băng tức giận đẩy ghế đứng dậy, hét vào điện thoại.
-Em cứ lớn tiếng như thế nhưng em có hiểu gì không? Em cứ nói thích tôi nhưng em có hiểu cảm giác của tôi không? Em chẳng bao giờ chịu hiểu cái cảm giác tôi ghét em, tôi không muốn gặp em nhưng vẫn phải gặp mà em cũng chẳng thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này, cảm giác khi ở bên cạnh tôi có một người đang rất cần tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không thích em nên cho dù tối nay có đi gặp em thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có người cần tôi bên cạnh lúc này, tôi không thể bỏ rơi người đó. Không biết vì sao, cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ là....không thể rời xa người đó được......"PÍP".- Thiên Tỉ nói liền một tràng dài rồi nhanh chóng cúp máy để không phải nghe Băng Băng hỏi này hỏi nọ nữa.
Băng Băng "Alo" thêm vài tiếng nhưng chỉ có mấy tiếng "Tút...Tút..." đáp lại; cô ta tức giận quăng điện thoại xuống sàn và gào lên như một người điên:
-Tại sao? Tại sao anh ta dám làm như vậy? Anh ta xem mình là cái gì chứ, là con chó theo đuôi hay sao? Băng Băng này nhất định......nhất định sẽ làm anh ta hối hận đến không ngẩng đầu dậy được...NHẤT ĐỊNH...
----------------------------
Thiên Tỉ vừa thở dài vừa tắt điện thoại xong đặt điện thoại sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải; cậu không hiểu bản thân mình sao đã ra đến xe rồi mà tự dưng lại quay trở vào trong nhà. Hiện tại Thiên Tỉ ngồi khoanh chân bên lò sưởi, gương mặt có ánh màu đỏ hồng của lửa; ngồi khoanh chân đối diện cậu không ai khác chính là Tuấn Khải. Tuấn Khải chăm chú nhìn Thiên Tỉ đang ngồi trước mặt mình; từ lúc Thiên Tỉ cầm ô đi ra ngoài, rồi đến khi Thiên Tỉ quay lại với chậu cây nhỏ trên tay, xong lại ngồi cùng anh bên lò sưởi, anh vẫn nhìn cậu không rời mắt. Vừa rồi, Thiên Tỉ nói ra ngoài có việc, Tuấn Khải cũng đoán được tối nay Thiên Tỉ có một cuộc hẹn rất quan trọng; người vừa Thiên Tỉ gọi điện thoại cho hình như chính là người mà cậu định hẹn gặp, nghe có vẻ hai người đang giận hay ghét nhau vì vấn đề gì đó......
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Tuấn Khải, ánh mắt của hai người bất chợt chạm nhau......Thiên Tỉ cảm nhận được trong ánh mắt của Tuấn Khải có cái gì đó rất đáng thương......ánh mắt ủ rũ và chất chứa rất nhiều nỗi buồn...... Thiên Tỉ vẫn luôn thắc mắc tại sao Tuấn Khải lại sống cuộc sống như thế này? Ở cùng Tuấn Khải một thời gian rồi nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho thắc mắc đó của cậu; cậu rất muốn hỏi anh nhưng không biết nên mở miệng như thế nào cho đúng vì tuy là rất tò mò về mọi chuyện của anh nhưng cậu không phải người vô cảm, cậu cũng hiểu rõ tâm trạng con người, cậu nghĩ là anh sẽ buồn nếu cậu hỏi bởi có lẽ anh đã phải trải qua một quãng thời gian vừa khó khăn vừa cô đơn......
-Tại sao anh lại như vậy? -Rốt cuộc vẫn là Thiên Tỉ mở lời trước để thoát khỏi sự tĩnh lặng ngượng ngùng này......
Tuấn Khải chính là đang muốn hỏi Thiên Tỉ câu này. Tại sao Thiên Tỉ lại ở lại trong khi chẳng biết lí do lại sao anh muốn cậu ở lại? Nhưng nghe Thiên Tỉ nói chuyện điện thoại lúc nãy, có lẽ có một lí do nào đó mà ngay cả bản thân Thiên Tỉ cũng không giải thích được vì sao cậu lại ở lại......
-Hôm nay......là ngày......sinh nhật của tôi......- Tuấn Khải chậm rãi trả lời nhưng câu trả lời lại khiến Thiên Tỉ rất ngạc nhiên. Tuấn Khải đến tên mình còn không nhớ mà lại nhớ ngày sinh nhật của mình sao?
-À......vậy sao? Sao anh không nói sớm để tôi còn chuẩn bị quà tặng anh chứ?- Thiên Tỉ gãi đầu ngượng ngùng hỏi Tuấn Khải, sinh nhật là một ngày rất quan trọng mà đến bây giờ Tuấn Khải mới cho cậu biết......
-Đôi khi......sinh nhật......chỉ cần có một người ở bên cạnh mình thôi......- Tuấn Khải lại chậm rãi trả lời Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lại ngạc nhiên lần nữa, Tuấn Khải mà nói những lời mùi mẫn này là sao chứ? Anh đang nói thật sao? Có lẽ suốt quãng thời gian qua anh cô đơn lắm......
-Vậy......anh bao nhiêu tuổi rồi....?
-Năm nay là năm bao nhiêu?
-Năm 2023......Thiên Tỉ vừa trả lời vừa nhíu mày, không phải Tuấn Khải sống tách biệt với xã hội đến nỗi năm nay là năm bao nhiêu cũng không biết chứ?
-Vậy thì tôi 24 tuổi rồi......-Tuấn Khải nói xong liền thở dài......Thời trôi qua thật là nhanh, thoáng chốc đã rất nhiều năm trôi qua, kể từ khi căn nhà này còn ở cái thời huy hoàng ấy......
-Anh nhiều tuổi vậy rồi sao? Tôi còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn tôi cơ! Vậy anh hơn tôi 1 tuổi hả? Woa...nhìn anh trẻ hơn số tuổi 24 thật đấy.Vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp con lai có khác, nhìn trông rất đặc biệt......Thiên Tỉ cảm thán, Tuấn Khải nghe vậy không nhịn được mà nhếch khóe miệng nở một nụ cười nhẹ thoáng qua. -Ô! - Thiên Tỉ hét lên như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị. -Anh cười hả? Anh đang cười đó sao?
-Không phải......tôi......Tuấn Khải ngập ngừng trốn tránh.
-Anh vừa cười mà, lúc nãy anh cười đúng không? Đúng mà, tôi nhìn thấy mà......-Thiên Tỉ vẫn nhìn chăm chú Tuấn Khải và hỏi đi hỏi lại.
-Không phải đâu...... - Tuấn Khải cứng nhắc cứ lắc đầu......
-Chắc chắn là anh vừa cười mà! -Thiên Tỉ khẳng định những gì mình vừa nhìn thấy.
Hai người một có một không cứ tranh cãi qua lại, cuối cùng thì Thiên Tỉ cũng chấp nhận sự thật là cậu bị hoa mắt nhưng trong tâm trí cậu vẫn khẳng định đã thấy Tuấn Khải cười, dù chỉ một chút thoáng qua nhưng......Tuấn Khải cười rất đẹp đấy!
-Thật không công bằng mà, anh lúc nào cũng thắng tôi hết! - Thiên Tỉ vừa nói vừa cầm tay Tuấn Khải lay qua bên này, lay qua bên kia. Một lúc sau, dưới ngọn lửa ấm cúng, Thiên Tỉ nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên chân Tuấn Khải rồi lại nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của anh, trông hai người lúc này giống hệt như câu chuyện cổ tích người đẹp và quái vật vậy, thật hạnh phúc và bình dị......
Nằm trên chân Tuấn Khải một lúc, Thiên Tỉ mơ màng, một giọng hát dịu dàng, êm ru cất lên, nhẹ đưa cậu vào sự bình yên......
-Anh biết rất nhiều thứ về tôi, trong khi, tôi chẳng biết gì về anh cả......thật không......công bằng......-Thiên Tỉ vừa nói vừa lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đã ngủ say thì dừng bài hát đang hát lại rồi cười nhẹ, tay anh âu yếm vuốt tóc cậu. Thiên Tỉ khẽ cựa quậy người, quay đầu về phía người Tuấn Khải, Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ lưng cậu mấy cái như dỗ em bé ngủ rồi với tay lấy tấm chăm mỏng trên chiếc ghế đắp cho cậu. Xong xuôi mọi việc, Tuấn Khải lại đưa tay lên vuốt tóc của Thiên Tỉ, đồng tử khẽ di chuyển, lưỡng lự một chút rồi anh cất tiếng nói:
-Đợi sau này, vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ kể cho cậu nghe về chuyện của tôi, không giấu cậu bất cứ điều gì nữa, cậu hãy yên tâm mà sống những ngày thật hạnh phúc và vui vẻ......vì đã có tôi luôn ở đây để bảo vệ cậu rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro