Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giọng nói ấy......

Chap này tặng các bạn:
Jackson_My JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas JunYi2811 KarJack21280911520 karryjackson1206 KarryJackson1998 karrywangjacksonyi KJKQKX mapjackson MapJackson YiJackson976 YoonKarry_0921 KhaiThienCa khathien_KTs khaithienthu KT121828 KTs-2811 KTs-Su ThaoLanguageClover ThaoCLA KTs2109 NinaKTs-2821 Pu_KTs _Kuma-chan_ _thatvu_2128_ chanssoll ChiChi909587 dichthienthu2811 HannyTorika HnsClover HoangLinhNguyetTran Hyy2504 KarryChang KenNhi2803 khaithien_0911 KimAnh234754 MonsCugsThinsThins ndbh1234 Nina_KhaiThien2821 oMinh32 PhuNhanHoDich PhuongTran523 RubiiPhm NkockLubyy tch210 coconut11420 MunTrn8 Mun_Clover Thien1403 thienchip2811 KaiXi_1109 TieuYeuTieuYeu ronminkhaithien ThinThin685 TunKhiVng968 thienthu2428 VyyDuongg _ZANYING_ ZAN_YING LannM4 LannM4_KXO user36085793 user33099051 user59928088 karrybaoboi1999 KarryYi567 Pe_Co_Jackson wanghemin pandakxo yi_yang_qianxi1128 XiaoFeng921128 PeU_2128 IrisKJ

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 📔📔📔📒📒📒📓📓📓
---------------------------------------------

Chương 8: Giọng nói ấy......

Nghe những lời nói của Băng Băng, Thiên Tỉ cũng không quan tâm lắm vì cậu quen với cái tính ngang ngược của cô ta rồi, Thiên Tỉ chỉ sợ......cậu ngước mắt nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải đi ra nhìn chiếc xe ô tô của Băng Băng rời khỏi hẳn rồi đóng cửa chính, sau đó anh đi tới chỗ Thiên Tỉ và cúi xuống bế cậu lên. Lần này Tuấn Khải quyết không cho Thiên Tỉ tự mình đứng dậy nữa, vết thương ở tay của cậu hôm qua vừa nãy bị Băng Băng ném ghế trúng phải giờ sưng đỏ hết lên thế kia, bảo anh để cậu một mình thì làm sao anh có thể yên tâm được chứ......
Thiên Tỉ không từ chối cũng không quát mắng Tuấn Khải, cậu để im cho anh bế lên ghế sofa, nước mắt cậu kìm nén nãy giờ cũng không chịu được nữa mà rơi ra làm ướt hết áo của anh, cũng làm môi của cậu dính dính khó chịu. Bề ngoài là vậy nhưng trong lòng Thiên Tỉ còn khó chịu hơn gấp ngàn lần, cậu nép vào ngực Tuấn Khải thật sâu, để bản thân cậu không phát ra tiếng nấc......
Sau khi đã được Tuấn Khải giúp ngồi xuống ghế rồi, Thiên Tỉ vẫn chưa ngừng khóc. Không biết làm sao để vết thương của Thiên Tỉ hết đau và sưng, Tuấn Khải đành dùng bàn tay lạnh ngắt do vừa mới ở ngoài trời của mình áp vào vết thương để giúp vết thương của Thiên Tỉ dịu đi; tay anh rất to, rất lạnh......nhưng cũng rất ấm áp, vừa y chỗ vết thương đang đỏ ửng của cậu. Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Tuấn Khải, anh thật đơn thuần, không cần nói gì cả, cũng không cần làm gì nhiều, anh chỉ cần xuất hiện đúng lúc mà thôi. Khỉ thật! Tại sao bây giờ nhìn anh ta đẹp trai thế không biết......

Thiên Tỉ đột nhiên bật khóc to hơn. Tại sao lại như vậy chứ? Cậu là đang động lòng anh hay sao? Thấy Thiên Tỉ càng khóc càng lớn, Doãn Hạo càng lúng túng......

- Tôi đối xử với anh tệ như vậy, ngay cả căn nhà cũng không cho anh ở nhờ, vậy mà anh lại đối xử tốt như thế với tôi là sao? Là sao hả? Thiên Tỉ vừa nấc vừa nói ngọng.
....
Đương nhiên là Tuấn Khải không trả lời, anh chỉ cúi đầu rồi một lúc sau lại ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tỉ đắm đuối giống như muốn đạp vỡ tất cả sự cự tuyệt lạnh lùng bấy lâu nay của cậu. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải như vậy thì cũng ngạc nhiên nhưng cậu vẫn tiếp tục khóc; khóc đã đời xong thì Thiên Tỉ lại mệt mỏi mà thiếp đi. Tuấn Khải cố gắng thật yên lặng để Thiên Tỉ không bị thức giấc, anh đi tới phòng ngủ của Thiên Tỉ đem ra một cái gối và một cái chăn ấm rồi lại gần, nhẹ nhàng đặt cậu nằm tựa đầu lên cái gối, sau đó lấy chăn đắp đàng hoàng cho cậu. Điều chỉnh tư thế ngủ cho Thiên Tỉ xong, Tuấn Khải lại ngồi xuống sàn nhà và...... ngắm Thiên Tỉ ngủ......

- Tôi...luôn...b...bảo...vệ......cậu...v...vì...cậu...rất... đặc biệt......
------------------------
Nghe tiếng chim ríu rít ngoài cửa, Thiên Tỉ vươn nhẹ nhàng mở mắt thức dậy, cậu ngồi trên ghế sofa xoay người, vươn vai vài cái rồi định đi ra phòng tắm nhưng mà vừa đứng lên đi được mấy bước thì suýt nữa bị vấp ngã. Thoáng chau mày, Thiên Tỉ quay phắt lại nhìn......thì ra lại là cái người ngủ không biết ý tứ kia......

- Này, dậy, dậy mau đi! Ai cho anh ngủ trong nhà tôi thế hả? - Thiên Tỉ dường như quên mất mọi chuyện tối qua, bất chấp tất cả đạp Tuấn Khải dậy.
Tuấn Khải cựa quậy một chút rồi cũng mở mắt...... ánh nắng chói mắt quá, anh đưa tay dụi dụi mắt; bình thường mái tóc bù xù kia sẽ che bớt nắng cho anh, nhưng bây giờ thì......cắt rồi......

Thiên Tỉ lôi Tuấn Khải đứng dậy rồi kéo anh vào nhà vệ sinh, cậu lấy cái bàn chải dự phòng cậu mua lúc trước cho Tuấn Khải. Cho kem đánh răng lên đầu bàn chải, Thiên Tỉ làm mẫu trước cho Tuấn Khải làm theo, cậu nhe hàm răng của mình ra làm động tác đánh đánh răng rất tỉ mỉ để Tuấn Khải có thể nhanh chóng học được......

- Đánh răng như vậy đó, anh thử đi! - Thiên Tỉ cũng cho kem lên bàn chải giúp Tuấn Khải rồi đưa cho anh...... - Anh làm thử đi!

Tuấn Khải ngơ ngác cầm lấy bàn chải rồi cũng nhìn Thiên Tỉ đánh răng mà làm theo, anh học rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã đánh răng thành thạo, có khi còn đánh nhanh hơn cả Thiên Tỉ ấy chứ......

Đánh răng rửa mặt xong, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải vào bếp lấy bánh mì và sữa ăn sáng, ăn sáng xong thì cả hai ra ngoài vườn tưới cây và hoa......Tuấn Khải lúc này đang tròn mắt nhìn Thiên Tỉ vừa cầm vòi nước tưới cây vừa ngân nga hát và nhảy múa vui vẻ như đang có chuyện gì vui lắm......

-Này Tuấn Khải, anh cũng phải tưới cây đi chứ, dù sao tôi cũng cho anh ở nhờ rồi mà! - Thiên Tỉ hát hò, nhảy múa một lúc thì quay ra thấy Tuấn Khải chỉ đứng im không làm gì liền đi tới đưa vòi nước tưới cây cho Tuấn Khải, chuyển giao việc tưới cây cho anh rồi cậu chạy vào nhà, một lát sau cậu cầm theo cái laptop chạy ra và ngồi trên xích đu rồi mở máy, đánh máy liên tục để soạn bản thảo. Thỉnh thoảng Thiê. Tỉ thấy hơi mỏi cổ, cậu lại ngước lên thì sẽ trông thấy Tuấn Khải đang chăm chú bắt sâu, tay dính đầy đất; hoặc là một lúc sau, khi ngước lên Thiên Tỉ sẽ thấy Tuấn Khải dùng nước tưới cây để uống; hay có thể sẽ nghịch nghịch đất cho đỡ buồn. Tóm lại là Thiên Tỉ cảm nhận được trong mọi hành động của Tuấn Khải đều rất......quái dị......

------------------------

- Thật sự thì anh có nói được không? Trước đây anh có từng thử nói bao giờ chưa? - Thiên Tỉ vừa lật lật sách tìm tư liệu vừa lên tiếng hỏi Tuấn Khải. -Bởi vì tôi thấy anh có thể nghe và hiểu được những gì tôi nói nên chắc trước đây anh cũng đã từng nói chứ? Mà chắc anh không bị câm đâu nhỉ? Anh có thể viết được không? Mà viết nhiều cũng không tốt...... - Nói mãi mà rốt cuộc cũng chỉ có mỗi mình Thiên Tỉ nói, chán quá! - Đột nhiên tôi...... rất muốn nghe thấy giọng nói của anh......-Sau một hồi độc thoại phát ngán, Thiên Tỉ nằm dài ra bàn, ôm quyển sách lười biếng rồi vu vơ nói. Ấy vậy mà Tuấn Khải giống như nhận được động lực, anh mở miệng khạc khạc ra vài âm nhưng rồi lại im lặng. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải như vậy thì nâng mắt mong chờ nhìn anh, rồi lại thở dài nằm xuống lại......

- Chỗ kia......- Thiên Tỉ đưa tay chỉ ra cái mấy cái tủ toàn sách là sách rồi nói tiếp một cách uể oải.-Đó là những quyển sách, anh có thể lấy sách ra đọc, hiểu được bao nhiêu thì hiểu, nói được bao nhiêu thì nói, viết được bao nhiêu thì viết......- Nói xong thì Thiên Tỉ cũng lim dim rồi đi vào giấc ngủ......
Sau khi Thiên Tỉ đã ngủ say, Tuấn Khải mới mon men lại gần tủ sách, anh lấy bừa một cuốn sách rồi mở ra đọc......Cổ họng hơi khô cuối cùng cũng có chút trơn, tuyến nước bọt tiết ra nhiều hơn......Tuấn Khải cố gắng cong lưỡi mình lên để đọc một lần nữa, giọng nói phát ra khó khăn giống như anh vừa đi phẫu thuật thanh quản về......

-A......n......h......

-------------------------

Chuyện Tuấn Khải mới tập đọc sách đã là chuyện của mấy hôm trước; lúc này, Thiên Tỉ đang chống cằm nhìn đoạn bản thảo trong laptop, có lẽ cậu đang hết ý tưởng để viết, cậu khônh biết nên viết gì tiếp theo đây......Mà.... chuyện đó xảy ra cũng đã lâu rồi nhỉ? Bữa tiệc ấy, có lẽ cậu bạn đó không lấy cái gì từ máy tính của Thiên Tỉ cả, mà chuyện bẻ được khóa thư mục trong laptop của cậu cũng đâu có dễ dàng đến vậy. Nhưng tại sao thái độ của cậu bạn kia lúc đó......cứ lúng ta lúng túng thế nào ấy......
Thiên Tỉ vu vơ lướt mắt qua cửa sổ hướng ra vườn, sau đó giật mình tròn mắt ngạc nhiên nhìn......Tuấn Khải. Tuấn Khải đang làm gì ở ngoài vườn thế kia?......Tuấn Khải đang ngồi dưới đất đọc sách, ngón tay lúc nào cũng nghịch đất giống hệt trẻ con, cả gương mặt của anh cũng lấm lem đất luôn
rồi......
......"Thôi bỏ đi. Ước nguyện được nghe thấy giọng nói của anh ta......chắc không thành được rồi......"- Thiên Tỉ vừa thở dài nói một mình vừa gấp lap top lại rồi vào bếp làm bữa trưa, cậu không để ý rằng lúc cậu vừa đứng lên để đi ra bếp thì đúng lúc Tuấn Khải cũng ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng cậu đi, miệng anh mấp máy như cố gắng muốn nói câu gì đó......

-Ăn trưa thôi! - Thiên Tỉ phấn khởi vỗ tay ba cái rồi cầm đũa lên, ánh mắt của cậu chợt dán vào...à mà không...là Tuấn Khải đang dán mắt vào cậu mới phải, anh đang đứng ngoài hiên nhà và cứ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ qua ô cửa sổ......

-Anh...anh nhìn cái gì? Quay ra chỗ khác cho tôi ăn cơm đi! - Thiên Tỉ phẩy phẩy tay rồi cầm bát cơm lên chuẩn bị ăn.
Lần này thì đã khá hơn, thức ăn đã đến gần miệng......nhưng cũng không vào được......Thiên Tỉ buông muỗng nĩa xuống, bất lực ngẩng đầu lên......vẫn là ánh mắt thâm sâu khó hiểu của Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm cậu...... Bốn mắt của hai người cứ nhìn nhau mãi không chớp......

-Được rồi, anh vào đi! - Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu không nổi mà cho Tuấn Khải mang cơm vào nhà ăn cùng cậu......Nhưng mà Thiên Tỉ vẫn thắc mắc tại sao cậu lại có thể đồng ý cho Tuấn Khải vào nhà ăn cơm cùng cậu cơ chứ?......

......Còn về Tuấn Khải, rốt cuộc sau bao tháng ngày lạnh lẽo ngồi ăn cơm ngoài hiên nhà Thiên Tỉ thì cuối cùng anh cũng được vào trong ngôi nhà ấm cúng để ăn cơm, mặc dù là anh không được ngồi cùng bàn với Thiên Tỉ nhưng anh cũng có thể ở trong một căn phòng cùng với cậu. Tuấn Khải thì ngồi dưới đất còn Thiên Tỉ thì ngồi trên ghế ăn cơm, nhìn cảnh tượng trong phòng bếp lúc này giống như một cậu chủ đang đày đọa tù nhân của mình......nhưng xem kìa, Tuấn Khải thậm chí còn ăn ngon miệng hơn mọi ngày, anh vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tỉ khiến cậu thật khó hiểu......

---------------------------

Tính đến ngày hôm nay thì đã ba tháng Thiên Tỉ dọn đến ở trong căn nhà này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra đấy nhưng chuyện khiến Thiên Tỉ bất ngờ nhất chính là sự thay đổi của bản thân cậu......Từ cái tính thích làm tất cả một mình, Thiên Tỉ đã hoàn toàn thay đổi, cậu cho Tuấn Khải ngồi ăn cùng cậu trong phòng bếp, cậu cho anh ngủ trên sàn nhà mỗi tối với lý do củ chuối: ngoài trời rất lạnh; cậu cũng thường xuyên nói chuyện, chia sẻ nhiều chuyện với anh, mà thực chất là chỉ mình cậu độc thoại,......

-Cây hoa này đã lớn lên thêm chút nữa rồi này. Anh thấy chưa? - Thiên Tỉ hí hứng bê chậu hoa lên ngắm nghía. Tốt lắm! Tốt lắm! Thời tiết thế này mà lớn như vậy là rất tốt.-Đập tay với tôi đi! - Thiên Tỉ tươi cười đưa tay lên để đập tay với Tuấn Khải nhưng anh một chút hưởng ứng cũng không có......Nhưng Thiên Tỉ không vì thế mà mất hứng, cậu đặt chậu hoa xuống rồi cầm tay Tuấn Khải lên, lại tiếp tục hướng dẫn anh:

-Đập tay là như vậy này! - Vừa nói Thiên Tỉ vừa đập nhẹ vào lòng bàn tay khô ráp của Tuấn Khải. - Thế đấy, anh đã hiểu chưa? - Thiên Tỉ hào hứng cười tít mắt trong khi Tuấn Khải vẫn không phản ứng gì nhưng anh có thể cảm nhận được cái chạm tay thật sâu sắc......đã lâu lắm rồi anh chưa từng được....chạm vào người nào cả.....
Sau khi Thiên Tỉ đi vào nhà, Tuấn Khải vẫn còn đứng tần ngần ngoài sân, anh đưa mắt nhìn bàn tay của mình, cảm nhận sự ấm áp mà bàn tay của Thiên Tỉ vừa đem lại; bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, thon dài của cậu dù ở trong lòng bàn tay thô ráp của anh vẫn giữ được vẻ đẹp của nó, cũng thật giống như chậu hoa này, những khóm hoa nhỏ được trồng trong lòng đất dơ bẩn khô cằn vẫn nhú mầm xinh đẹp vươn lên; cũng hệt như những sợi lông mềm mại trong muôn vàn vụn đá cứng cáp vẫn giữ được nét mềm mại của nó......

-Tuấn Khải! - Nghe tiếng Thiên Tỉ gọi tên mình, Tuấn Khải lập tức quay lại. Thiên Tỉ đang đứng ở cửa nhà gọi anh vào nhà......- Nhanh lên! Vào đây phụ giúp tôi một chút! - Không chậm chễ lâu la, Tuấn Khải chạy thật nhanh vào trong nhà......

-Tuấn Khải này, tôi phát hiện ra căn nhà này cũng thật có nhiều phòng trống. Anh giúp tôi chuyển đồ vào trong và dọn dẹp mấy phòng trống này nhé. Sau này, căn phòng bên cạnh tủ sách sẽ là phòng đọc sách, anh có thể vào căn phòng đó đọc sách nhưng phòng bên cạnh là của tôi, anh tuyệt đối không được đi hay động vào, anh biết chưa? Bây giờ thì bê hết đống đồ này vào, tôi xuống nhà nấu cơm tối, chút nữa anh xong rồi thì xuống ăn cơm. - Thiên Tỉ giao nhiệm vụ cho Tuấn Khải xong thì vui vẻ đi xuống bếp. Tuấn Khải nhìn lại chồng sách chất cao như núi nhưng anh vẫn ngoan ngoãn sắp xếp đàng hoàng vào trong tủ như là việc này rất quen thuộc với anh......

Thiên Tỉ nấu cơm xong thì liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi, cơm canh cũng đã nấu xong, cũng nên gọi Tuấn Khải một tiếng xuống ăn cơm. Thiên Tỉ
tặc lưỡi rồi tháo tạp dề treo lên cửa bếp, nhẹ nhàng đi lên phòng.Nhìn bên ngoài cửa thì sách có lẽ đã chuyển hết vào trong, Thiên Tỉ gật gù hài lòng, thật ra Tuấn Khải làm việc cũng được đấy, sau này Thiên Tỉ khỏi phải lo những chuyện nặng nhọc rồi. Thiên Tỉ vui vẻ mỉm cười rồi đẩy nhẹ cánh cửa phòng đang khép hờ. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, các tủ sách đã được xếp rất gọn gàng, tươm tất, thể loại nào được xếp ra thể loại ấy;......Thiên Tỉ hơi bất ngờ, rồi cậu nhìn qua chàng trai đang đứng bên phải căn phòng, cạnh một tủ đầy những quyển sách văn học, trên tay anh đang cầm một cuốn sách để đọc......
Thiên Tỉ thấy lạ là dạo này Tuấn Khải rất chăm đọc sách, cũng rất hay mấp máy miệng, nhưng nói thì vẫn chưa được, viết cũng chữ được chữ không......Thôi thì không nên miễn cưỡng Tuấn Khải quá. Thiên Tỉ tiến lại gần Tuấn Khải, cậu nhìn thấy quyển sách Tuấn Khải đang đọc là quyển sách mà cậu đã từng rất yêu thích, thích đến nỗi học thuộc từng câu từng chữ; Thiên Tỉ liền mỉm cười rồi vu vơ đọc một đoạn thơ mà cậu nhớ nhất, dù sao thì lâu rồi chưa đọc lại quyển sách đó, giờ ôn lại một chút cũng được......

-Anh đến với em như cơn gió mát.
Cho một người ở giữa quãng đường xa.
Chân đã mỏi mà cổ thì đói khát.
Cơn gió về như nước chảy chan hoà......

Thiên Tỉ vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên đọc nốt đoạn còn lại của bài thơ cậu vừa đọc......

-Em đến với anh như thêm nguồn an ủi.
Đau khổ thế nào vẫn giữ tấm lòng thơ.
Đêm sắp hết và bình minh đang đến.
Hạnh phúc không xa hãy đợi chờ.

Em đến với anh thêm một lần thử thách.
Tâm hồn anh còn rung cảm hay không.
Khi quanh ta toàn những người thiết thực.
Thấy bó rau xanh không thấy đóa hoa hồng.

Con vịt trong truyện Ang-đec-xen gãy cánh.
Trở thành thiên nga bay khắp trời xanh.
Anh ra khỏi nỗi buồn tật bệnh.
Chào đón mùa xuân - em đến với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro