Chương 7: Phát hiện sự thật.
Chương này tặng các bạn: Jackson_My IrisKJ JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas JunYi2811 KarJack21280911520 karryjackson1206 KarryJackson1998 karrywangjacksonyi KJKQKX MapJackson _Kuma-chan_ KhaiThienCa khaithienthu khathien_KTs chanssoll HannyTorika oMinh32 dichthienthu2811 HnsClover HoangLinhNguyetTran ChiChi909587 Hyy2504 KenNhi2803 KarryChang KimAnh234754 PhuNhanHoDich PhuongTran523 NkockLubyy RubiiPhm TunKhiVng968 NinaKTs-2821 Nina_KhaiThien2821 nasakami ndbh1234 ThaoCLA ThaoLanguageClover coconut11420 KTs-2811 KTs-Su KTs2109 YoonKarry_0921 _ZANYING_ ZAN_YING VyyDuongg LannM4 LannM4_KXO Mun_Clover MunTrn8 TieuYeuTieuYeu YiJackson976 karrybaoboi1999 KarryYi2821 KarryYi567 tch210 Pu_KTs ronminkhaithien MonsCugsThinsThins ThinThin685 Thien1403 thienchip2811 KaiXi_1109 thienngan1911 user33099051 user36085793 user59928088 PeU_2128 wanghemin Pe_Co_Jackson
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🍞🍞🍞🍔🍔🍔🍕🍕🍕
---------------------------------------------
Chương 7: Phát hiện sự thật.
-Tôi sẽ báo cảnh sát! - Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Tỉ vang lên, cậu bạn kia nhìn chằm chằm Thiên Tỉ rồi lại bắt đầu nổi điên lên......
-CẬU......- Cậu bạn kia chỉ thẳng vào mặt Thiên Tỉ, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Thiên Tỉ bắt đầu thấy sợ nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của cậu bạn kia. Hai người cứ mắt đấu mắt như vậy cho đến khi......
-AAAAAA!!!!!! - Một tiếng hét thất thanh và tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cậu bạn kia ôm tay la oai oái rồi ngẩng mặt nhìn hung thủ vừa mới một phát bẻ gãy xương tay của mình......Nhưng cả đám lập tức thất kinh, đồng tử ai cũng dãn to hết cỡ, thậm chí Thiên Tỉ mới là người bị dọa......Sừng sững giữa phòng khách là một người đàn ông cao to nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là ngoại hình đáng sợ của anh ta: Đầu tóc dài bù xù, móng tay dài như yêu quái, cả người mặc một bộ quần áo cũ lôi thôi như ăn mày, khắp người lại tỏa ra mùi hôi khó chịu......Nhìn anh ta giống hệt một người rừng......
-Đó......đó......đó là......thứ gì vậy? - Một số người hoang mang, sợ hãi đến té ngã, còn cậu bạn kia thì run rẩy không dám mở miệng nói gì......
-Đó người sao?
-Thiên Tỉ......cậu......cậu nuôi thứ này trong nhà sao? Là cái gì vậy hả?
Thiên Tỉ nghe mấy người bạn hỏi nhưng vẫn ngồi im dưới đất, mắt mông lung nhìn sang chỗ khác; cậu không muốn trả lời bọn họ nữa, tối nay đã quá đủ rồi. Tuấn Khải nhìn biểu hiện của Thiên Tỉ không quát mắng mình như thường ngày thì quay lại trừng mắt với bọn người kia, anh thở dồn thở dập phát ra âm thanh quái dị, giống như chuẩn bị ăn thịt người đến nơi rồi bước vài bước tới trước. Cả đám người hoảng sợ vội vàng lấy đồ rồi chạy tán loạn ra ngoài, kể cả cậu bạn kia cũng sợ hãi bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Đám người kia đi rồi, căn nhà lại trở về vẻ lạnh ngắt như xưa. Thiên Tỉ ôm tay đau đứng dậy, cái mùi rượu còn thoang thoảng thật khiến cậu khó chịu. Thiên Tỉ vừa bước đi vừa ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Khải, cậu không biết anh nghĩ gì, cũng không biết anh muốn gì, thật khó đoán. Đang gần tới ghế sofa thì Thiên Tỉ loạng choạng suýt té ngã, Tuấn Khải nhanh chóng đi tới đỡ lấy vai cậu, Thiên Tỉ cũng vịn tay anh rồi đứng vững trở lại, cậu để Tuấn Khải đỡ mình đến ghế sofa ngồi, ngồi nghỉ một lúc, Thiên Tỉ quay ra cất tiếng nói với Tuấn Khải:
-Sao anh ra đây? Tôi đã bảo anh hãy ở yên trên lầu kia mà. Bây giờ......bây giờ......- Thiên Tỉ nghẹn ngào, tay cố sờ trán để nước mắt không tuôn trào......- Bây giờ......anh nói tôi phải làm sao đây? Bọn họ......bọn họ thấy anh rồi......anh......anh không sợ họ báo cảnh sát tới bắt anh hay sao mà anh làm vậy hả?
Thiên Tỉ cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc; cậu không phải khóc vì lo lắng cho Tuấn Khải đâu, cậu chỉ khóc vì cảm thấy tối nay bản thân thật ngu ngốc, giống như là đang làm trò hề, làm liên lụy cả tới anh, sau này mọi chuyện có khi lại trở nên phức tạp thêm, đến lúc đó cậu muốn giải quyết ổn thỏa cũng khó......
-Nhưng dù sao......cũng cảm ơn anh......- Thiên Tỉ ngước đôi mắt còn ươn ướt lên nhìn Tuấn Khải. - Tôi đang tưởng tượng gương mặt ngố tàu của anh bây giờ đây......- Thiên Tỉ vừa khóc xong giờ lại bật cười sảng khoái.
Thiên Tỉ thật là dễ khóc mà cũng rất dễ cười, lại còn rất tự kỷ nữa. Nhưng điều kì lạ là Thiên Tỉ lại tự dưng lo lắng cho Tuấn Khải giống như người nhà vậy, làm cho Tuấn Khải liền cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào tim. Lúc nãy Tuấn Khải bởi vì muốn quan sát Thiên Tỉ và mấy người mới đến đây thêm một chút nữa nên chưa đi lên lầu, không ngờ anh lại chứng kiến việc Thiên Tỉ và cậu bạn kia tranh cãi như vậy......
-Nhưng mà Khải này, ngày mai anh hãy đi tắm ngay đi nhé; người anh hôi chịu không nổi rồi! - Thiên Tỉ nín cười một lúc rồi vỗ ghế cười khanh khách. Mặc dù bị chế nhạo nhưng Tuấn Khải vẫn cảm thấy tốt hơn, bởi vì ít nhất Thiên Tỉ cũng không còn buồn vì chuyện kia......
----------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu......Thiên Tỉ vòng tay sau lưng đứng chờ đợi trước cửa phòng tắm, cậu hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cửa gỗ đang đóng im lìm, bên trong là tiếng nước đang chảy rì rào......
-NÀY, ANH TẮM XONG CHƯA THẾ? ĐỪNG CÓ XÀI HẾT BÌNH SỮA TẮM MỚI MUA CỦA TÔI NỮA ĐÓ! -Thiên Tỉ nói lớn cho người đang ở trong nhà tắm nghe thấy nhưng lại không có lấy một tiếng trả lời khiến cậu càng thêm sốt ruột mà đi qua rồi lại đi lại......
"Cạch"......- Cuối cùng cửa nhà tắm cũng mở, Thiên Tỉ huơ huơ tay trước mặt, anh ta tắm thôi mà hơi nước ở đâu lắm thế. Cuối cùng thì cái mùi khó chịu cũng không còn nữa, cả người Tuấn Khải thơm tho, sạch sẽ; tất nhiên là phải thơm rồi bởi anh đã dùng hết cả chai sữa tắm mà Thiên Tỉ mới mua mà...... Thiên Tỉ tiến đến khịt khịt mũi ngửi ngửi người Tuấn Khải như chó đánh hơi làm anh bất ngờ thụt lùi về phía sau.
-Ừm......anh cũng thơm rồi đấy. Mà bộ đồ này anh mặc hơi chật đấy nhỉ? - Sau một hồi vừa ngửi vừa quan sát tổng quan cả người Tuấn Khải thì Thiên Tỉ rút ra nhận xét. - Được rồi, anh đã tắm xong rồi thì đi theo tôi! - Nhận xét xong Thiên Tỉ liền cầm tay kéo Tuấn Khải đi theo mình......
Đâu đó trước sân, bên cạnh những chậu hoa mới đơm mầm, tiếng kéo cắt cắt vang lên......Tuy Thiên Tỉ không tự tin với tài cắt tóc của mình cho lắm nhưng ít ra cậu cũng có thể cắt tóc cho Tuấn Khải được vì dù cậu có cắt hỏng hay cắt xấu thì anh cũng không thể la mắng hay càu nhàu với cậu......
-Thật là......đã bao lâu rồi anh không gội đầu với cắt tóc thế? Tóc anh dài với khô clắm đây này! - Thiên Tỉ sờ sờ tóc của Tuấn Khải rồi tiếp tục cắt tóc; thên vài đường cắt nữa thì gương mặt của anh đã lộ ra rồi. - Xong rồi! Thiên Tỉ phấn khởi hô lên sau đó phủi phủi tóc trên người cậu và Tuấn Khải rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh để nhìn kĩ gương mặt bí ẩn mà từ ngày đầu tiên gặp anh cậu đã rất muốn thấy......
Nghe Thiên Tỉ thông báo đã cắt tóc xong, Tuấn Khải cũng chầm chậm mở mắt ra...... Thì ra sau mái tóc bù xù kia là cả một gương mặt hoàn hảo với cặp lông mày đều và đẹp, sống mũi cao vút, da cũng thật trắng, đương nhiên đó là sau khi tắm,......đặc biệt là đôi mắt của Tuấn Khải, đôi mắt màu xám tro luôn ánh lên nét buồn đó......
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải không chớp mắt, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn anh đến nỗi miệng thì há hốc, mắt thì sáng rực như đèn xe ô tô......
-Woa! Anh đẹp trai thế! -Trong vô thức, Thiên Tỉ đã thốt ra câu nói đó từ lúc nào không hay......
Một lúc sau, Tuấn Khải cảm thấy hơi mỏi khi cứ ngồi yên một chỗ trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ Thiên Tỉ cắt tóc cho anh, anh liền xoay người thì lúc đó Thiên Tỉ mới giật mình định thần lại sau khi bị cuốn hút vào vẻ đẹp trai của anh. Thiên Tỉ lật đật đứng lên, tay chân lóng ngóng, còn suýt nữa quên mất việc mình định sẽ làm......
-À tôi......tôi......tôi đi lấy cái bấm......bấm móng tay......- Thiên Tỉ lắp bắp nói rồi nhanh chóng chạy vào nhà nhưng chưa đến 30 giây sau, cậu lại nhanh chóng chạy ra chỗ Tuấn Khải...... - À, quên mất, tôi đã đem bấm móng tay ra ngoài này rồi. Hahaha, dạo này tôi......đãng trí thật......- Thiên Tỉ vừa nói vừa tự cười bản thân mình đãng trí nhưng Tuấn Khải không có vẻ gì là hưởng ứng mấy câu nói của cậu nên. Thiên Tỉ lập tức ngưng cười rồi cầm lấy bấm móng tay, ngồi xuống bấm móng tay, bấm luôn cả móng chân cho Tuấn Khải.
-Rốt cuộc móng tay, móng chân anh đã để bao nhiêu năm mà nó dài hàng chục cen-ti-mét thế hả?
Mặc dù miệng thì luôn càu nhàu với Tuấn Khải nhưng từng đường bấm của Thiên Tỉ đều rất tỉ mỉ, cẩn thận. Sau khi cắt móng tay, móng chân cho Tuấn Khải xong, Thiên Tỉ nheo mắt, đầu nghiêng qua nghiêng lại xem thử móng tay, móng chân của anh đã đều chưa rồi mới hài lòng đứng dậy nói:
-Được rồi.......đấy......- Thiên Tỉ vẫn chưa quen với gương mặt đẹp trai kia nên giọng điệu còn hơi ngại ngùng.....à không phải cậu mê trai đâu, chỉ là.....chỉ là hơi bị bỡ ngỡ bởi vẻ đẹp trai kia của Tuấn Khải thôi. Nếu Thiên Tỉ biết trước Tuấn Khải đẹp trai thế này thì cậu không đối xử tồi tệ với anh rồi......
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hôm nay Tuấn Khải vẫn chỉ được nhận đồ ăn ra ngoài ăn và ngủ trên nền đất. Đến buổi tối, sau khi đã ăn tối và tắm rửa sạch sẽ xong, Thiên Tỉ loay hoay tìm tập bản thảo, cậu phải xem mấy cái mail mới được gửi đến và kiểm tra lại bản thảo một lần nữa trước khi gửi cho bên nhà xuất bản, vậy mà bây giờ tập bản thảo ở đâu rồi nhỉ? Lục tung mọi ngóc ngách từ giá sách đến bàn làm việc, tuy hơi mệt nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa thôi tìm kiếm tập bản thảo. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Thiên Tỉ thở dài rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa......
Tuấn Khải đang ngồi gặm gặm cái bánh mì ở một góc hiên nhà Thiên Tỉ thì bị đèn pha của một chiếc ô tô làm chói mắt nên lấy tay che lên mắt; một lúc sau khi đèn của chiếc xe kia vừa tắt thì anh thấy Thiên Tỉ chạy ra rồi nhìn chiếc ô tô và thất thần đi vào trong. Hình như anh lại thấy có người lạ đến gặp Thiên Tỉ thì phải, nhưng anh tự hỏi không biết người kia có xấu xa làm Thiên Tỉ bị thương như người hôm trước không nhỉ? Nhìn cái người kia trông cũng có vẻ không được tốt đẹp gì lắm thì phải......
-Làm sao em biết mà đến đây? Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi Băng Băng.
-Bạn của anh nói cho em biết. Chẳng lẽ anh không nhớ rằng là bạn đại học của anh, em biết nhiều lắm sao?-Băng Băng nói với giọng điệu đầy mỉa mai......
-Vậy sao? Mấy điều dư thừa đó anh chẳng cần nhớ làm gì. -Thiên Tỉ bình thản đáp lại Băng Băng.
-Em nghe nói......- Băng Băng ngập ngừng nói rồi đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. - Em nghe nói anh đang nuôi tên quái vật nào ở đây hả?
Thiên Tỉ dường như bị nói trúng tim đen, cậu giật mình, mắt nhìn ngang nhìn dọc, điệu bộ càng làm cho Băng Băng tin tưởng những gì mình đã nghe là sự thật......
-Đúng là anh đang nuôi người nào khác sao? Đâu? Người đó ở đâu rồi? - Băng Băng vừa hỏi vừa đi xung quanh quan sát và tìm kiếm xem còn ai khác trong nhà của Thiên Tỉ hay không, còn Thiên Tỉ thì không nói gì, cậu tiếp tục tìm tập bản thảo của mình, mặc kệ cô nàng Băng Băng muốn tìm gì thì tìm.
-Đâu rồi? Cái con quái vật đó đâu rồi? -Băng Băng tìm chán chê, cuối cùng đi tới túm lấy tay Thiên Tỉ, vừa lay lấy lay để vừa to tiếng hỏi cậu mà như quát vào mặt cậu. Tuy vậy, thái độ của Thiên Tỉ vẫn bình thản như không......
-Băng Băng, em đang nói cái gì anh không hiểu! - Thiên Tỉ nhún vai đáp lại Băng Băng một câu.
-ANH CÒN NÓI DỐI EM NỮA HẢ? ANH CÓ TIN LÀ EM SẼ GỌI CẢNH SÁT TỚI LỤC SOÁT NHÀ ANH ĐỂ BẮT CON QUÁI VẬT KIA ĐI HAY KHÔNG? - Lần này thì Băng Băng tức giận gào lên.
-Em lấy tư cách gì mà lục soát nhà tôi? -Thiên Tỉ bình tĩnh hỏi lại Băng Băng, cậu tự cảm thấy bản thân không thể nào giữ mối quan hệ thậm chí là xã giao này với loại người vô lý như cô ta nữa .
-Anh nói cái gì? - Băng Băng thình như không thể tưởng tượng nổi Thiên Tỉ có thể thốt ra những lời như vậy; Thiên Tỉ trong tâm trí cô ta luôn là một người rất hiền lành, sống nội tâm, làm sao có thể nói ra mấy lời như vậy......
-Trịnh Băng Băng, em lấy tư cách gì mà đòi lục soát nhà tôi? -Thiên Tỉ lại lặp lại câu nói, lần này giọng điệu cao hơn một quãng và xen lẫn một chút tức giận.
-Anh......anh......anh......em đã theo đuổi anh suốt một thời gian dài, chẳng lẽ một chút để tâm anh cũng không có hay sao? Em xinh đẹp, nhà giàu, lại thích anh như vậy......ANH DÁM ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ HẢ? - Băng Băng giống như nổi điên lên, cô ta hất hết đồ trên bàn ở phòng khách của Thiên Tỉ xuống nhưng Thiên Tỉ lại không hề quan tâm, cậu vẫn cứ bình tĩnh đứng im để cho Băng Băng phá phách, một lúc sau cậu mới lên tiếng:
-Tôi có cầu xin em phải thích hay yêu tôi sao? Em đừng tưởng em là tiểu thư nhà giàu mà muốn gì cũng được, từ trước tới giờ tôi chỉ coi em là bạn bè không hơn không kém. Còn em nói em xinh đẹp, đúng là em xinh đẹp thật đấy nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ là nhờ son phấn thôi, còn cái suy nghĩ, cái bản tính bên trong con người em không hề đẹp đẽ chút nào cả. Em đập phá như thế cũng đủ rồi, mau về đi, sau này cũng đừng đến gặp tôi nữa, tôi không muốn gặp lại em thêm một lần nào nữa! - Lần này thì Thiên Tỉ thẳng thừng đuổi Băng Băng ra khỏi nhà; ánh mắt của cậu sắt đá chưa từng thấy. Có lẽ Thiên Tỉ đã chịu đựng sự quấy nhiễu của Băng Băng quá đủ rồi, giờ là lúc cậu nên nói rõ ra hết để không phải gặp Băng Băng nữa......
"CHÁT! " - Anh là một thằng tồi! - Băng Băng tức giận vừa hét lên giáng một cái bạt tai vào gương mặt của Thiên Tỉ làm mặt cậu đỏ lên rồi sau đó cô ta cầm cái ghế đôn gần đó lên, ném vào người Thiên Tỉ, cũng may là Thiên Tỉ đã kịp đỡ được chiếc ghế nhưng cậu ngã nhào xuống đất, đầu suýt nữa đập vào cạnh bàn......
Băng Băng thở hồng hộc, mắt vẫn nhìn chằm chằm Thiên Tỉ còn Thiên Tỉ đang ngồi dưới đất ôm tay đau đớn vì Băng Băng vừa ném cái ghế trúng vào vết thương ngày hôm qua do đánh nhau với cậu bạn kia của Thiên Tỉ......Thiên Tỉ đau......vết thương rất đau......cậu vừa xoa xoa vết thương vừa hướng đôi mắt lạnh lùng lên nhìn Băng Băng.
Một tia bối rối xuất hiện trong mắt của Băng Băng, cô ta liền chạy tới muốn đỡ Thiên Tỉ dậy, nhưng Thiên Tỉ hất tay cô ta ra, Băng Băng lại định lao vào chỗ Thiên Tỉ thì bỗng nhiên......có một bàn tay nào đó túm tóc cô ta và kéo thẳng cô ta lùi lại......
Tuấn Khải thô bạo túm tóc Băng Băng kéo ra xa. Với sức lực của Tuấn Khải thì kể cả một người đàn ông lực lưỡng, to khỏe đến mấy cũng sẽ gục ngã chỉ dưới một cái đẩy nhẹ của anh, huống chi Băng Băng chỉ là một cô gái đỏng đảnh. Băng Băng bị kéo tóc vừa đau vừa choáng váng đầu óc, cô ta cố gắng tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang xảy ra......
Thiên Tỉ nãy giờ cũng đang há hốc miệng ngạc nhiên, đập vào mắt cậu lại là cái thân hình to lớn của Tuấn Khải. Anh ta lại ra đây làm cái gì nữa không biết?Chuyện lần trước còn chưa đủ hay sao? Thiên Tỉ đã cố gắng đuổi Băng Băng đi nhanh hết sức có thể nhưng......sao anh ta lại xuất hiện nhanh thế chứ?
-Thì ra...thì ra...là...là cái tên quái vật này.....có thật ở trong nhà của anh sao anh Thiên Tỉ? - Băng Băng hết nhìn Thiên Tỉ lại nhìn người đàn ông lạ trước mặt mình, cô ta vừa lắp bắp hỏi vừa run rẩy chỉ tay vào Tuấn Khải......
-Em nhìn không ra anh ta người hay sao? - Thiên Tỉ vừa hất mặt về phía Tuấn Khải vừa hỏi ngược lại Băng Băng.
-Anh...anh......anh được lắm......Anh làm sao có thể nuôi một tên đàn ông khác trong nhà trong khi em muốn ở với anh thì anh nhất định không cho? Anh nói anh thích sống một mình kia mà, sao giờ lại sống chung nhà với anh ta? Đừng nói anh từ chối tình cảm của em vì tên này chứ! - Băng Băng nhìn chằm chằm Thiên Tỉ rồi nghiến răng nói. - Nhìn thế nào đi nữa thì anh ta cũng rất quái dị, không lẽ anh thích sống cùng loại người này sao?
-Phải, tôi thích sống với người quái dị như anh ta, bởi vì chính tôi cũng là người quái dị. Em càng chê bai, sỉ nhục anh ta thì cũng chính là em đang chê bai, sỉ nhục tôi đấy! - Thiên Tỉ nous xong liền quay qua nhìn Tuấn Khải, anh đang tức giận trừng mắt như muốn đuổi thú dữ. Băng Băng cũng hơi rợn người, cô lùi lại một bước, giọng điệu cũng càng ngày càng sợ hãi......
-Anh...anh...anh cẩn thận đấy......tên đó......tên đó rất nguy hiểm......anh ở chung với...với hắn không tốt đâu! -Băng Băng vừa dứt lời nói xong câu nói thì Tuấn Khải liền lao lên định tấn công cô ta, Băng Băng sợ quá vội chạy ra cửa thật nhanh rồi lao thật nhanh ra xe ô tô của cô ta ở ngoài cổng, trước khi đi, Băng Băng còn không quên hét to mấy câu với cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải:
-HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ TƯỞNG HAI NGƯỜI NHƯ VẬY CÓ THỂ SỐNG YÊN ỔN. DÙ THẾ NÀO THÌ HAI NGƯỜI VẪN LÀ HAI TÊN LẬP DỊ. ĐỪNG TƯỞNG QUẠ CÓ THỂ TRỞ THÀNH CÔNG, VỊT CÓ THỂ TRỞ THÀNH THIÊN NGA, SẼ KHÔNG AI THÈM THÍCH HAY YÊU MẤY TÊN LẬP DỊ, TỒI TỆ NHƯ HAI NGƯỜI ĐÂU! HAI TÊN KINH TỞM, Ở ĐÓ MÀ SỐNG VUI VẺ VỚI NHAU, HÃY SỐNG CHO TỐT TRONG SỰ KÌ THỊ, KHINH BỈ CỦA XÃ HỘI ĐI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro