Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bạn "nuôi".

Chap này tặng các bạn: Mun_Clover ThaoCLA ThaoLanguageClover _Kuma-chan_ HannyTorika Jackson_My JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas VyyDuongg KimAnh234754 MapJackson coconut11420 khathien_KTs KTs-2811 KTs-Su KTs2109 NinaKTs-2821 Nina_KhaiThien2821 nasakami ndbh1234 oMinh32 chanssoll ZAN_YING _ZANYING_ dichthienthu2811 KhaiThienCa khaithienthu ronminkhaithien TunKhiVng968 wanghemin karrywangjacksonyi HoangLinhNguyetTran MonsCugsThinsThins ThinThin685 MunTrn8 tch210 PhuongTran523 thienchip2811 Thien1403 KaiXi_1109 KaiQian0911 kaixi0911 TieuYeuTieuYeu KarryJackson1998 karryjackson1206 KarryYi2821 KarryYi567 YoonKarry_0921 LannM4 LannM4_KXO RubiiPhm NkockLubyy PhuNhanHoDich user33099051 user36085793 user59928088 Hyy2504 YiJackson976 KenNhi2803

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🍋🍋🍋🍐🍐🍐🍈🍈🍈
---------------------------------------------

Chương 4: Bạn "nuôi".

"Làm sao mặt lại nóng như thế này?" - Thiên Tỉ vừa nghĩ lại vừa quạt quạt tay. Dù sao thì chút nữa cũng đã......cũng đã......may mà có hơi nước che đi nếu không......nếu không......- Thiên Tỉ không dám tưởng tượng tiếp nữa. Mới sáng sớm mà đã đầu độc người ta bằng cách này rồi. Mà tại sao? Tại sao lại có nhiều bong bóng như thế? Người kia định dùng hết chai sữa tắm của cậu luôn sao?

Thiên Tỉ úp mặt xuống bàn đập vài cái cho tỉnh. Điên rồi! Điên mất rồi! Trong lúc Thiên Tỉ đang bận......đập đầu thì người  kia từ phòng tắm đi ra, hương thơm sữa tắm ngào ngạt. Đương nhiên rồi, dùng hết cả chai sữa tắm của người ta sao không thơm cho được......Thiên Tỉ mải ca thán mà không hề để ý tới xung quanh , người kia vẫn đứng im đó một đống như tượng, không cử chỉ, hành động cũng không một lời nói......

- Á...Ôi mẹ ơi! - Vừa mới lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên, Thiên Tỉ liền bị người kia dọa cho giật bắn mình......

-Sao anh đi như ma thế, cũng không nói lấy một tiếng. Thật sự bó tay với anh. - Thiên Tỉ nói xong thấy người kia vẫn cứ giương đôi mắt xám tro nhìn mình, cậu lại ôm đầu xoa xoa tóc. - Được rồi, ngồi xuống đi! Ăn đi rồi......

Thiên Tỉ chưa kịp nói xong câu thì người kia đã nhào vào ăn ngấu nghiến, thậm chí đũa muỗng cũng không động vào, ăn bốc cứ như người nguyên thủy ngày xưa vậy, thức ăn thì vung vãi khắp nơi......Thiên Tỉ chỉ biết tròn mắt, há hốc miệng ngồi nhìn......Vậy là vì người kia mà bữa sáng của Thiên Tỉ cũng mất ngon......

Chỉnh sửa đầu tóc và mặc quần áo cho đàng hoàng xong, Thiên Tỉ dẫn người kia ra xe. Người kia vẫn cứ lẽo đẽo đi theo sau Thiên Tỉ, gương mặt anh ta bị tóc che gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt màu xám tro nhìn như muốn dọa người ta; Thiên Tỉ mặc dù đã nhìn mấy lần rồi nhưng vẫn chưa hết sợ, vẫn chưa dám đến gần anh ta......

- Anh lên xe đi! - Thiên Tỉ đã khởi động xe rồi vậy mà anh ta vẫn còn đứng bên ngoài xe nhìn cậu chằm chằm không nói gì......- Sao thế? Anh không biết lên xe sao?-Nhìn người kia vẫn ngu ngơ đứng như bức tượng không chịu lên xe thì Thiên Tỉ thở dài tắt máy, tháo dây an toàn ra rồi xuống xe. - Đúng là anh không biết thật rồi! Anh khom người như thế này này......cẩn thận đụng đầu bây giờ......tại sao anh lại cao như vậy chứ! Được rồi, bây giờ thì thắt dây an toàn vào! - Thiên Tỉ tận tình chỉ dẫn, thậm chí ngay cả thắt dây an toàn cũng thắt giúp người kia luôn.  Trong lúc Thiên Tỉ thắt dây an toàn giúp người kia, gương mặt của cậu và anh ta quá gần nhau, đến hơi thở cũng cảm nhận được, Thiên Tỉ thấy không khí có chút ngượng ngùng, mặt cậu đỏ ửng lên......

-Anh hiểu cách thắt dây an toàn chưa? - Thắt dây an toàn cho người kia xong, Thiên Tỉ lập tức ngồi ngay ngắn lên rồi hỏi anh ta, thế nhưng người kia không gật đầu cũng nói câu nào, Thiên Tỉ thở dài rồi cũng bắt đầu khởi động máy. Xe chầm chậm di chuyển, đi qua con đường đầy cây xanh, vì Thiên Tỉ để mở cửa kính xe nên cơn gió lướt vào trong xe thật là mát; người kia không tự chủ được mà đưa mặt ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Thiên Tỉ  cũng có quan sát thấy biểu hiện vui vẻ trên mặt người kia, khóe miệng cậu chợt cong lên......

-Anh chưa bao giờ đi xe ô tô hay sao? Đừng đưa đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm đấy! - Thiên Tỉ nói xong mà lại thấy người kia có vẻ chẳng để tâm đến lời nói của cậu nên cậu cũng thở dài mặc kệ anh ta vậy......

Thiên Tỉ đưa người kia đến Trụ sở cảnh sát trung tâm thành phố, trình bày rất nhiều lí do và sự việc, thậm chí cậu còn đem giấy tờ nhà đất đến, kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh cảnh sát nghe nhưng anh cảnh sát nghe cậu nói cũng có vẻ gật gù mà chả chuyên tâm......

- Cho tôi hỏi, tôi nói xong rồi vậy tôi có thể đi được chưa? - Mói một thôi một hồi xong Thiên Tỉ lại hỏi anh cảnh sát; anh cảnh sát đưa mắt nhìn người kia đang ngồi một góc cậy cậy sơn tường xong lại quay ra nhìn Thiên Tỉ:

- Xin lỗi cậu nhưng chúng tôi cần có thời gian để điều tra và lấy thông tin về anh ta. Cậu biết đấy, chuyện này rất phức tạp; kể cả giờ chúng tôi có đưa anh ta đến cô nhi viện thì ban quản lí ở đó cũng không nhận anh ta đâu, anh ta đã là người trưởng thành rồi chứ không phải trẻ con nữa mà muốn đưa đi đâu là đi được......

- Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? -Thiên Tỉ nóng lòng hỏi anh cảnh sát, đừng nói là cậu sẽ phải đem người kia về nuôi nữa chứ......

- Thì cậu cứ đem anh ta về nuôi tạm vài ngày, còn không cứ mặc xác cho anh ta ở chỗ nào chết đói cũng được. Ha ha ha......tôi nói đùa thôi, cậu đừng tưởng thật đấy nhá! - Anh cảnh sát vừa nói vừa cười ha hả một mình, trong khi đó Thiên Tỉ lại nhíu mày hoang mang, khó xử......

- Anh cảnh sát này, có cách nào đơn giản hơn không? Hay cho anh ta giết ai đó rồi ngồi tù chung thân cũng không tệ ha? - Vừa dứt lời thì Thiên Tỉ rất nhanh chóng nhận được ánh mắt trừng trừng như giết người của anh cảnh sát kia, cậu ngay lập tức nín thinh. Thiên Tỉ quên rằng bản thân mình cũng đang ở trong Trụ sở cảnh sát nên không thể phát ngôn lung tung, nếu không là vào tù như chơi......-A ha ha......tôi chỉ nói đùa thôi mà, đùa thôi. Anh......anh cứ tiếp tục làm việc đi. Nếu có thông tin gì, anh nhớ......nhớ báo cho tôi 1 tiếng. Cảm ơn anh! - Thiên Tỉ lắp bắp nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi Trụ sở cảnh sát, khi đi không quên kéo theo cái người đang ngồi cậy tường kia......

- Vậy là trụ sở cảnh sát cũng không giúp ích được gì rồi......- Thiên Tỉ thở dài, vò đầu bức tóc, rồi lại liếc nhìn sang người kia; có vẻ anh ta rất hứng khởi khi ra khỏi trụ sở cảnh sát thì phải. Hay là, cậu cứ bỏ mặc anh ta ở đây đi, để có khi còn được ai đó nhận nuôi. Đúng vậy. Đúng thế!......Hài lòng với suy nghĩ trong đầu của mình, Thiên Tỉ ngó sang người kia thấy anh ta còn đang bận nhìn trời, nhìn đấy, ngắm mây,......vậy là cậu rón rén nhẹ nhàng bước chân về phía xe của mình, từ từ, từ từ, leo lên xe ngồi...... Sau khi lên xe an toàn, Thiên Tỉ nổ máy chuẩn bị đi thì cửa phụ bên kia đột nhiên mở ra......Thiên Tỉ ngạc nhiên mở to mắt nhìn người kia ung dung ngồi lên xe rồi thuần thục thắt dây an toàn, xong xuôi thì đưa mắt quay qua nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ ôm đầu, hận tại sao mình lại bày anh ta cách lên xe và cả cách thắt dây an toàn cơ chứ......

- Anh đi đi, tôi không thích anh ở nhà tôi đâu. Chỗ đó tôi mua rồi. Anh làm ơn đi dùm đi...... - Thiên Tỉ tha thiết nói như vậy mà người kia vẫn không mở miệng nói lấy một lời, anh ta thật sự bị câm rồi sao? Ức chế vì từ nãy đến giờ chỉ có bản thân tự nói một mình, cảm giác mình giống như một đứa ngốc, Thiên Tỉ thở hắt ra, kìm nén tức giận mà xoay lại nói với người kia thêm một lần nữa:

- Nếu anh còn ngoan cố, tôi sẽ báo cảnh sát tội đột nhập nhà dân trái phép đấy. Anh sẽ ngồi tù đấy biết không? Tôi nói anh đi nhanh đi rồi mà! - Thiên Tỉ đẩy đẩy người kia ra ngoài nhưng giống như kiến đẩy trâu vậy, một chút nhúc nhích cũng không có. Quá mệt mỏi và chán nản, Thiên Tỉ đành lái xe về nhà; bên ngoài gió thổi làm khí trời hơi lạnh, xe cộ thì qua lại quá ồn ào làm đầu óc cậu cứ ong ong khó chịu......

Về đến nhà, Thiên Tỉ tỏ vẻ giận dữ, cậu đóng sầm cửa xe lại rồi đi thật nhanh vào nhà, quăng chìa khóa xe lên bàn, đốt lò sưởi lên, cởi áo khoác móc lên cây rồi nằm dài trên sofa. Không biết người kia theo Thiên Tỉ vào nhà từ bao giờ, anh ta cứ đứng một góc nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt, Thiên Tỉ thấy vậy liền xua xua tay:

- Anh mau đi đi, nhà tôi hết đồ ăn rồi, tối nay tôi cũng chả có tâm trạng ăn  uống nữa đâu! - Thiên Tỉ nói xong một lúc lâu mà người kí vẫn đứng đó nhìn cậu, Thiên Tỉ đâm ra bực bội liền quát ầm lên:

- ANH MAU ĐI ĐI. CÚT ĐI, TÔI BẢO ANH CÚT ĐI RỒI MÀ, ANH ĐIẾC HAY SAO VẬY HẢ? TÔI GHÉT NHẤT LÀ CÓ NGƯỜI Ở CHUNG NHÀ, ĂN CHUNG THỨC ĂN VỚI MÌNH ĐÓ. ANH ĐI ĐI! ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐI!- Thiên Tỉ vừa quát vừa ném tất cả đồ đạc trong tầm với của mình vào người kia để đuổi anh ta đi

Cuối cùng sau một hồi bị ném đồ vào người, người kia cũng bỏ đi, nhà của Thiên Tỉ cũng trở nên yên tĩnh một chút;Thiên Tỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau nhanh chóng lên giường chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi mọi chuyện không vui của ngày hôm nay......

------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tiếng chuông báo thức điện thoại làm Thiên Tỉ thức giấc, cậu thò tay tắt chuông báo thức rồi mệt mỏi ngồi dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thiên Tỉ ra phòng khách ngồi rồi mở điện thoại ra xem, từ hôm qua đến giờ, ngoại trừ lúc tắt chuông báo thức thì cậu chưa động đến điện thoại lần nào. Vừa mở điện thoại lên, Thiên Tỉ đã thấy một tin nhắn thoại được gửi đến, là tin nhắn thoại của cô nàng Băng Băng, cậu ấn nút nghe tin nhắn thoại:

"Píp......Anh Thiên Tỉ à, anh đi đâu cả tuần nay mà lại chẳng liên lạc với em thế? Em đã đến chỗ nhà sản xuất với những chỗ anh hay tới nhưng cũng chẳng thấy. Anh làm ơn liên lạc với em đi được không? Em rất lo đấy......píp......"

Thiên Tỉ nghe xong thì tắt máy luôn, cậu hoàn toàn không quan tâm đến cái cô nàng Băng Băng kia; cậu chính là chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, không bị người khác làm phiền, nên mới dọn đến đây, đặc biệt là cậu muốn rút cái gai nhọn như cô nàng kia ra khỏi cuộc sống của mình......

Hôm nay trong nhà hết thức ăn rồi cho nên Thiên Tỉ muốn đến siêu thị mua ít thức ăn, tiện thể sáng mua luôn ít hạt giống về trồng hoa cho xung quanh căn nhà đẹp hơn một chút. Để coi, đất ở đây thì hợp trồng hoa gì nhỉ? Thiên Tỉ mở máy tính tra mạng một hồi lâu rồi cũng quyết định ra xe đi mua đồ......

Bởi vì hôm nay trời nắng ấm chứ không có gió lạnh như hôm qua nên sau khi đi mua đồ về, Thiên Tỉ có ý định sẽ tranh thủ giặt hết chăn mền một lần và cả cái ghế sofa mà hôm trước người kia nằm; cólẽ tối qua vì quá mệt nên cậu không ngửi thấy mùi hôi ở cái ghế sofa đó......

Xếp hết đồ ăn vào tủ xong, Thiên Tỉ ra vườn gieo những hạt giống mình mới mua xuống đất. Thiên Tỉ rất thích trồng hoa, vì vậy cậu mua rất nhiều loại hạt giống hoa về trồng nhưng cậu lại không biết là có những loại hạt giống hoa gì, đúng hơn là ông chủ tiệm hạt giống đã nói hết tên các loại hạt giống hoa có trong cửa hàng nhưng mà cậu nghe xong lại quên mất rồi......

Hiện tại, Thiên Tỉ tay đang đào đất trồng hoa nhưng tâm trí thì lại để tâm vào một chuyện khác. Thiên Tỉ nghĩ, hôm qua có khi nào cậu đã nặng lời với người kia quá làm anh ta bỏ đi, rồi chết ở nơi nào đó rồi hay không? Như vậy, cậu sẽ gián tiếp trở thành kẻ giết người sao? Thật kinh khủng, mong là đừng có như vậy, mong là anh ta tìm được chỗ nào đó ở rồi......Mà......mà cho dù anh ta có chết, cũng chẳng ai quan tâm. Người gì đâu nói không được, giấy tờ tùy thân cũng không có, ai biết anh ta có phải từ trên trời rơi xuống hay không? Thiên Tỉ lắc lắc đầu để rũ bỏ mọi suy nghĩ về người kia ra khỏi đầu rồi cúi xuống tiếp tục đào đất và gieo hạt giống hoa......

------------------------

"Phập......phập......phập...... "- Thiên Tỉ  dũ dũ cái chăn rồi phơi lên dây ở ngoài sân, nhưng có lẽ vì trời nắng làm chói mắt cậu, hay do chiếc chăn quá nặng mà cậu với không tới. Kiễng chân, với tay lên một lúc mà vẫn không lên nổi, Thiên Tỉ mệt mỏi thở dốc; cậu quyết định đi vào nhà lấy ghế ra kê để đứng lên phơi cho dễ. Nhưng lúc Thiên Tỉ định bỏ chăn xuống chậu để vào nhà thì......
1......2......3......bỗng dưng chiếc chăn đột nhiên nhẹ bẫng, Thiên Tỉ ngước mắt ngạc nhiên nhìn người kia đang tỉ mỉ,  chau chuốt phơi chăn giúp cậu......

- Cảm......cảm ơn anh!......- Thiên Tỉ lí nhí nói cảm ơn rồi tiếp tục cúi xuống dũ tiếp cái ga trải giường và mấy cái vỏ gối rồi đưa cho người kia phơi; cả hai người thế mà phối hợp với nhau hết sức nhịp nhàng......

Phơi hết đồ xong, Thiên Tỉ dẫn người kia vào trong nhà. Không biết người kia ở chỗ nào cả đêm hôm qua mà bây giờ anh ta lại đột nhiên xuất hiện thù lù như ma làm Thiên Tỉ thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá đáng sợ......

- Xin......xin lỗi......anh......tôi......- Thiên Tỉ vừa đưa cốc nước uống cho người kia vừa nói ấp a ấp úng, dù sao hôm qua cũng do cậu đột nhiên mắng anh ta, đuổi anh ta ra khỏi nhà, điều đó làm cậu cảm thấy rất có lỗi với anh ta. Người kia nhìn Thiên Tỉ, biểu hiện trên khuôn mặt anh ta cũng không phải là tức giận mà là ngơ ngác, đúng kiểu một anh chàng ngốc. Anh ta thật là kì lạ!

Hai người đối diện với nhau trong phòng khách, mà thật ra là Thiên Tỉ ngồi trên ghế, còn anh ta thì ngồi bệt ở dưới đất,  vì anh ta biết người mình bẩn và bốc mùi nên vừa vào đến nhà là ngồi xuống đất luôn, không để Thiên Tỉ phải quát mắng hay nhắc nhở gì cả......

- Được rồi, chúng ta......chúng ta nói chuyện thật nghiêm túc và đàng hoàng nhé! Anh......anh......- Thiên Tỉ đang định nói tiếp thì lại thấy người kia mon men lại gần laptop của mình để trên bàn rồi mò mò,  đập phá gì đó. - NÀY! - Thiên Tỉ vội giật lấy cái laptop rồi dấu ra đằng sau lưng. - Đây không phải thứ anh có thể đụng vào đâu, đừng có phá. Ngồi im đi!

Nghe giọng điệu của Thiên Tỉ có vẻ hơi tức giận, người kia lại khoanh chân ngồi im, không nghịch lung tung nữa. Thiên Tỉ thấy người kia đã ngồi im một chỗ thì nhẹ nhõm thở dài, gãi gãi đầu rồi nói tiếp:

- Anh này, tuy tôi không biết anh ở đâu, cũng không quan tâm nhưng anh làm ơn tránh xa tôi và đồ đạc trong nhà một chút được không? Về phần thức ăn, tôi có thể cho anh ăn, nhưng anh phải ra chỗ khác ăn. Đừng có ngồi chung bàn, đặc biệt là trước tầm mắt của tôi. Biết chưa? - Thiên Tỉ nói xong thấy người kia vẫn ngơ ngác nhìn cậu, chẳng có biểu hiện gì gọi là đã hiểu cả thì cậu mệt mỏi lắc đầu vì  chắc từ nãy đến giờ giải thích cho anh ta nghe cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi......

- À mà này, anh tên gì thế? -Thiên Tỉ chợt nhớ ra điều mà mình muốn hỏi người kia mấy hôm nay nên lại lên tiếng hỏi. Cứ tưởng người kia sẽ lại ngơ ngác không hiểu Thiên Tỉ hỏi gì nhưng anh ta ngước mắt lên nhìn Thiên Tỉ, dường như trong suy nghĩ và tiềm thức của anh ta nhớ ra cái gì đó, anh ta liền rời ánh mắt khỏi Thiên Tỉ rồi nhìn qua nhìn lại một lúc, sau đó thấy cái bút và tập giấy ở trên bàn thì anh ta lập tức với tay lấy cây bút và mảnh giấy. Đồng tử của Thiên Tỉ dãn to hết cỡ, miệng cậu thì há hốc ngạc nhiên......tuy tay cầm bút có chút không vững nhưng ít ra anh ta vẫn còn có khái niệm biết viết chữ......

- Anh biết viết sao? - Thiên Tỉ vừa ngạc nhiên nhìn người kia viết vừa hỏi. Anh ta vẫn không nói gì mà cố gắng quệt vài ba nét nguệch ngoạc ở trên giấy. Một lúc sau, anh ta viết xong và đặt bút xuống, Thiên Tỉ liền nhanh chóng cầm lên xem......

-Chữ "K" ? Chữ "K" này có nghĩa là gì vậy anh? -Thiên Tỉ nhìn người kia khó hiểu rồi cậu cắn cắn móng tay đăm chiêu nhìn tờ giấy suy nghĩ......

Anh ta thế mà cũng biết viết sao? Vậy suy nghĩ trước đây của Thiên Tỉ cho rằng anh ta giống Tarzan là không đúng rồi. Vậy thì là gì nhỉ? Lí lịch anh ta......là gì? Anh ta rốt cuộc là người ở đâu?......

Thiên Tỉ nhíu mày suy nghĩ, cậu hết nhìn tờ giấy lại nhìn người kia miên man một lúc còn anh ta vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Người này chỉ hơi ngu ngơ, không đần độn kiểu tâm thần cũng không phải là không biết gì mà là ánh mắt nhìn của anh ta trông rất vô hồn và anh ta cũng chẳng hề có cảm xúc gì cả; dù đã gặp mấy ngày nhưng Thiên Tỉ hoàn toàn không thể nhìn rõ được dung nhan anh ta và cậu cũng không thể hiểu trong đầu anh ta đang suy nghĩ cái gì......

- Được rồi, qua chữ "K" anh viết được trên giấy này, tôi sẽ gọi anh là Khải, Vương Tuấn Khải. Anh thấy có được không? - Bởi vì Thiên Tỉ cũng đã quen với kiểu ngu ngơ không trả lời lại của anh ta nên cậu mỉm cười tự trả lời câu hỏi mình vừa hỏi. - Vậy đi, chúng ta quyết định thế nhé!

Ánh mắt sáng long lanh khi mỉm cười của Thiên Tỉ như cơn gió trong mùa hè thổi bay đi cái nóng, như tia nắng trong mùa đông sưởi ấm cả Bắc cực; hàng lông mi dài và rậm làm đôi mắt đã đẹp lại càng thêm diễm lệ hơn...... Và chính vẻ đẹp khi cười ấy của Thiên Tỉ trong một khoảnh khắc nào đó đã chiếu một tia ánh sáng vào trong tiềm thức tăm tối của người đang ngồi đối diện cậu kia, làm cho khuôn mặt ngu ngơ ẩn sau mái tóc bù xù cũng thoáng hiện lên một nụ cười ấm áp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro