Chương 14: Phải rời đi.
Chúc mừng ngày 520! 🎉🎉🎉Tết Khải Thiên vui vẻ! 💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
Chương này tặng các bạn: KhaiThienCa IrisKJ Jackson_My JacksonLinh2811 JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas JunYi2811 KarJack21280911520 karryjackson1206 KarryJackson1998 karrywangjacksonyi KarryYiiuKarJack KJKQKX MapJackson mapjackson NhnJackson PacJinJin Pe_Co_Jackson TangJi_1220 ViJunky YiJackson976 _-Pac-Jin-Jin-_ _Kuma-chan_ HannyTorika KAIANALOVE KaiXi_1109 karrybaoboi1999 KarryYi2821 KarryYi567 KarryYin_0921 KenNhi2803 KhaiThien-2109 khaithien_0911 khaithienthu khathien_KTs Nina_KhaiThien2821 lemaikhanhan NinaKTs-2821 ronminkhaithien TunKhiVng968 KTs-2811 KT121828 KTs-Su KTs2109 Min219_KTs Pu_KTs ThienGiaKTs coconut11420 _ZANYING_ ZAN_YING athuyanh bossthiennii Callme_Ying chanssoll dichthienthu2811 DngDng484 HnsClover HoangLinhNguyetTran MonsCugsThinsThins motgoccayngodong nasakami ndbh1234 pandakxo PhuNhanHoDich PhuongTran523 KimAnh234754 LannM4 LannM4_KXO ThaoCLA ThaoLanguageClover oMinh32 Thien1403 Mun_Clover MunTrn8 natrihidroxit thienchip2811 thienngan1911 TieuYeuTieuYeu YoonKarry_0921 Ngankarry123 VyyDuongg wanghemin ChiChi909587 user36085793 user33099051 user59928088 user79366544 xinhduongxinh thienthu2428 ThinCung7 ThinCaNhiCung ThinThin685 VnDng31 yi_yang_qianxi1128 NkockLubyy nikyruan monthien4714 user90675572
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
---------------------------------------------
Chương 14: Phải rời đi.
......Sáng......
Thiên Tỉ mệt mỏi mở mắt thức dậy rồi nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy tăm hơi Tuấn Khải đâu, cậu uể oải và xoa bóp hai bên vai đang hơi nhức mỏi vì đêm qua cậu ngủ quên ở ghế sofa cùng Tuấn Khải. Thiên Tỉ đang định đi tìm Tuấn Khải thì chuông điện thoại trên bàn reo inh ỏi, Thiên Tỉ thở dài rồi với tay lấy điện thoại nhưng với không tới liền bị ngã dập mông xuống đất. Xoa xoa cái mông đang ê ẩm vì cú ngã vừa rồi, Thiên Tỉ bực tức đứng dậy cầm lấy điện thoại và ấn nút nghe......
-Alo......- Giọng Thiên Tỉ vẫn khàn khàn đều đều xen lẫn một chút bực tức, tỏ vẻ mệt mỏi và đau đớn ở mông.
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! SAO TÔI GỌI CẬU KHÔNG NGHE MÁY??? - Thiên Tỉ đưa điện thoại ra xa rồi thoáng chau mày, lại là cái bà biên tập xuất bản đáng ghét, mới sáng sớm bà ta đã la hét ầm ĩ rồi.
-Rồi. Chuyện gì?
-Rồi. Chuyện gì? Sao? Cậu từ trên trời rơi xuống hả? TRÊN MẠNG NGƯỜI TA ĐỒN ẦM LÊN CẬU ĂN CẮP Ý TƯỞNG TÁC PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC KÌA!
-CÁI GÌ? - Thiên Tỉ ngạc nhiên nói lớn rồi buông lỏng điện thoại xuống, mặc kệ tiếng léo nhéo trong điện thoại của bà biên tập. Ngồi ngây ra một lúc, Thiên Tỉ lắc lắc đầu vài cái rồi lập tức lấy laptop ra mở lên; có lẽ thời gian gần đây cậu ở ẩn quá nên không hề biết trên internet đang xảy ra mấy chuyện phức tạp này chăng?
Ngồi lưới internet một lúc, Thiên Tỉ lại ngồi ngây người ra, mắt sững sờ nhìn tiêu đề to in đậm trên trang báo trước mặt: "Nhà văn Dịch Dương Thiên Tỉ đạo ý tưởng từ tác phẩm khác. ", "Ngưng xuất bản sách của nhà văn Dịch Dương Thiên Tỉ vì đạo ý tưởng";......Tất cả như đang cào xé tâm trí của Thiên Tỉ, bây giờ cậu không thể nghĩ được gì nữa; chuyện này quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi Thiên Tỉ không thể tin vào mắt mình người tên Thiên Tỉ đang được ghi trên hầu hết các trang báo đó là cậu......
Tuấn Khải vừa mới tưới nước cho cây xong vào nhà liền thấy Thiên Tỉ đã thức dậy, hơn nữa đầu tóc cậu còn rối tung, mặt còn chưa rửa đã ngồi máy tính, vẻ mặt có vẻ rất sốc. Tuấn Khải ngây ngô lại gần chỗ Thiên Tỉ, anh biết đọc chữ đấy, tuy một số từ chưa hiểu nghĩa nhưng đại khái cũng có thể hiểu được những dòng chữ trên màn hình laptop mà Thiên Tỉ đang mở có ý gì......
Cả ngày hôm đó, Thiên Tỉ chẳng ăn uống cũng chẳng làm gì, cậu chỉ ngồi im lặng một chỗ trong phòng của mình, Tuấn Khải biết tâm trạng của cậu không tốt nên cũng không dám mở miệng nói gì nhưng anh rất lo, cứ một lúc là anh lại áp tai lên cửa phòng của Thiên Tỉ nhưng rốt cuộc anh vẫn không nghe thấy âm thanh gì, xung quanh chỉ toàn là sự im lặng. Đến trưa, Tuấn Khải vẫn đi đi lại lại trước cửa phòng Thiên Tỉ, anh không quan tâm bụng mình đã reo lên vì đói, dù sao anh cũng đã quen rồi, nhưng còn Thiên Tỉ, cậu không ăn có vậy có làm sao không?
-Thiên Tỉ, cậu mở cửa được không? - Đến tối, Tuấn Khải gõ nhẹ cửa phòng Thiên Tỉ, anh lo cậu cả ngày không ăn uống gì thì sức khoẻ sẽ không ổn. Nhưng Tuấn Khải đã gõ cửa mấy lần vẫn không có tiếng trả lời anh, anh nhíu mày lo lắng nói tiếp. - Tôi biết cậu có chuyện buồn nhưng làm ơn, cậu phải ăn...... - Tuấn Khải nói như van xin, lúc này Thiên Tỉ ở trong phòng mới hướng ánh nhìn ra phía cửa, mắt cậu đã có chút sưng vì khóc rồi......Thiên Tỉ bước chân trần xuống đất, đi ra mở cửa, xuất hiện trước mặt Tuấn Khải là một chàng trai trong bộ quần áo ngủ, tóc rối tung, cả người tiều tụy, môi khô khô hơi run. Tuấn Khải đau xót nhìn Thiên Tỉ, lúc này anh thấy mình thật bất lực, không biết bản thân có thể làm gì để khiến tâm trạng của cậu tốt hơn. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, nước mắt trên khoé mắt cậu lại bắt đầu ứa ra, cậu chầm chậm bước tới vài bước, vòng tay ôm eo Tuấn Khải và gục mặt vào ngực anh. Cả người Tuấn Khải bất động, tay chân anh thừa thãi không biết nên đặt chỗ nào; Thiên Tỉ cọ cọ mặt vào lồng ngực săn chắc của Tuấn Khải rồi đưa tay lên lau đi hết nước mắt. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Tuấn Khải như vậy, Thiên Tỉ có một sự rung động mạnh, nhưng đồng thời, cậu cũng biết chuyện gì sắp xảy đến, chỉ là cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, chưa chuẩn bị gì hết......Thiên Tỉ không muốn phải rời xa Tuấn Khải; cậu không biết từ lúc nào, sự tồn tại của Tuấn Khải đã khắc sâu vào trái tim của cậu như một thói quen; cậu thắc mắc không biết có phải mình thích Tuấn Khải hay không nhưng hình ảnh của Tuấn Khải từ khi nào đã luôn ở trong tâm trí cậu rồi......
-Tuấn Khải......
-Hả? - Tuấn Khải ngây ngốc trả lời tiếng gọi của Thiên Tỉ, tay anh thì vẫn đang vuốt mái tóc rối của cậu.
-Ngày mai em phải đi Mĩ rồi...... - Tay Tuấn Khải khựng lại giữa không trung, anh cũng không để ý là Thiên Tỉ đã thay đổi cách xưng hô với mình từ "tôi" thành "em"......- Bên nhà xuất bản quen thuộc của em đã thuê luật sư cho em, vụ kiện này em thắng chắc. Nhưng đám nhà báo sẽ nhanh chóng điều tra ra chỗ này. Khi họ biết sự tồn tại của anh, anh sẽ gặp nguy hiểm. Tuấn Khải, em sẽ ra đi một thời gian. - Thiên Tỉ quyết định rời đi một thời gian nhưng cậu không bán căn nhà này, vì cậu sẽ để nó thuộc về Tuấn Khải.
-Bao lâu? - Mãi một lúc sau Tuấn Khải mới cất tiếng hỏi lại Thiên Tỉ.
-Em cũng không biết......-Thiên Tỉ buông Tuấn Khải ra...... - Chắc là phải chờ đến khi nào tình hình ổn định lại. Anh......
-Đừng đi...... - Gần như là ngay lập tức, Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ, đây là lần thứ ba Tuấn Khải nói hai từ này nhưng hai từ ấy vẫn sâu sắc cứa vào tim Thiên Tỉ như vậy. Thiên Tỉ cố gắng ép cho nước mắt mình đừng chảy ra, cậu gằn giọng:
-Không được, lần này em phải đi......
-Đừng bỏ anh...... - Tuấn Khải sợ hãi ôm chặt Thiên Tỉ, chặt đến nỗi Thiên Tỉ không thở được; vai anh run lên vì hoảng......- Mấy người đó anh không quan tâm, chỉ cần em đừng bỏ anh đi, có được không? Anh chắc chắn bọn họ sẽ không tìm thấy anh......- Lần này thì cả Tuấn Khải cũng thay đổi cách xưng hô.
-Tuấn Khải...... -Thiên Tỉ ngắt lời Tuấn Khải. - Anh không đấu lại họ được đâu, nếu họ tìm thấy anh thì sẽ bắt anh đi, lúc đó em sẽ còn đau khổ hơn......
-Anh không quan tâm!- Tuấn Khải gắt lên. - Anh không cần em quan tâm đến anh, anh chỉ cần em ở cạnh anh thôi. - Lúc này Tuấn Khải đã nổi nóng.
-Nhưng em quan tâm...... -Thiên Tỉ khổ sở vuốt ve gương mặt của Tuấn Khải. Đứng đó một lúc, đôi mắt xám tro của Tuấn Khải thoáng tối sầm, anh quay lưng bỏ đi, chính lúc đó Thiên Tỉ cũng không biết rằng trên khoé mắt Tuấn Khải rơi xuống một giọt nước mắt......
-----------------------------Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tỉ lặng lẽ kéo vali từ trên lầu đi xuống, ánh mắt đảo nhẹ qua toàn bộ không gian quen thuộc này; chỉ vài tháng ngắn ngủi ở đây thôi nhưng cậu đã nhận ra nhiều điều, cuộc sống cũng có ý nghĩa hơn trong 23 năm sống trên đời của cậu; chỉ tiếc là, cuối cùng, cậu và Tuấn Khải vẫn tạm biệt nhau trong cãi vã...... Tuấn Khải sống tự do, anh có cuộc sống riêng của mình, vĩnh viễn cũng không cần ai. Đúng vậy, Thiên Tỉ nghĩ mình chẳng là gì trong cuộc đời của Tuấn Khải cả; anh cuối cùng cũng có cuộc sống của chính mình, nên anh phải trân trọng nó thật nhiều. Từ tối hôm qua sau khi cãi nhau với Thiên Tỉ, Tuấn Khải đi đâu không trở lại nhưng Thiên Tỉ biết dù có đi đâu thì Tuấn Khải cũng sẽ quay về ngôi nhà này; vì vậy cậu viết một lá thư để lại cho Tuấn Khải, dặn dò anh sau này đừng để bản thân chịu đói, cậu đã mua sẵn thức ăn để đầy tủ lạnh, quần áo cậu cũng đã mua vài chục bộ mới cho anh để trên ghế, sữa tắm và kem đánh răng cậu cũng mua một loạt mới, thậm chí là mua dư ra mấy chai, mấy tuýp để trong nhà tắm cho anh dùng; sách cậu cũng không mang đi, cậu còn mua thêm vài cuốn sách mới nữa để khi buồn chán anh có thể đọc, cậu cũng khuyên anh nên tập nói thật nhiều, để sau này không bị mất giọng và còn để giao tiếp với mọi người nữa. Thiên Tỉ cũng thắc mắc là Tuấn Khải vẫn còn nhớ thói quen sinh hoạt mà cậu đã dạy anh chứ?......
Thực ra Thiên Tỉ có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với Tuấn Khải trước khi rời khỏi đây nhưng có lẽ không còn cơ hội được nữa rồi. Cứ mỗi khi nghĩ về Tuấn Khải, Thiên Tỉ không thể kiểm soát được nước mắt, Thiên Tỉ không để ý từ khi nào cậu lại dễ khóc như vậy, trước đây dù có bị người khác mắng la hay bị tổn thương thế nào Thiên Tỉ cũng kiên quyết không để nước mắt rơi, vậy mà từ khi Tuấn Khải xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu lại khóc nhiều đến thế...... Tuấn Khải, anh đang ở đâu thế? Hôm qua Tuấn Khải bỏ đi khiến Thiên Tỉ vô cùng lo lắng. Sáng nay Thiên Tỉ đặt chuyến bay lúc 14 giờ chiều, cậu cũng đã gọi điện cho mẹ Dịch ở bên Mỹ nói vài câu. Mọi chuyện đã sắp xếp xong nhưng vẫn còn chưa đủ, Thiên Tỉ vẫn muốn ôm Tuấn Khải một lần trước khi rời đi nhưng anh lại không xuất hiện để tạm biệt cậu. Thiên Tỉ buồn bã hướng ánh nhìn tới phòng bếp, từng kỉ niệm giữa cậu và anh cứ thế hiện lên......Trong nhà bếp đó, lần đầu tiên hai người gặp nhau, Thiên Tỉ đang trong tư thế rất buồn cười, chuẩn bị đánh người, còn Tuấn Khải thì ngồi xổm dưới đất ăn vụng thức ăn; Thiên Tỉ còn nhớ, cậu làm rất nhiều chuyện xấu xa với Tuấn Khải, nào là mắng anh, đánh anh, đuổi anh, thậm chí còn muốn bỏ mặc anh ngoài đường,......cậu đối xử tệ với Tuấn Khải như vậy, nhưng anh ngay một cái chau mày trách móc cậu cũng không có, anh còn năm lần bảy lượt bảo vệ cậu nữa......
Đứng trầm tư một lúc, Thiên Tỉ gạt nước mắt rồi quyết định kéo vali ra cổng đón taxi để đến sân bay. Ngay cả ô tô Thiên Tỉ cũng để ở lại đây, mọi thứ trong nhà dường như không có thay đổi nhiều, Thiên Tỉ chính là muốn Tuấn Khải bảo vệ những kỉ niệm của hai người cho đến khi cậu có thể trở lại đây. Có lẽ Thiên Tỉ đã dành cho Tuấn Khải quá nhiều tình cảm, nhiều đến mức Thiên Tỉ không thể tưởng tượng được......
- Thiên Thiên...... - Thiên Tỉ giật mình quay người lại, Tuấn Khải đang đứng sau lưng cậu, mới từ hôm qua đến hôm nay thôi mà trông anh xanh xao hơn, cả người đầy bụi đất, đầu tóc bù xù nhưng ánh mắt của anh không còn nét buồn của ngày hôm qua nữa. Tuấn Khải đi tới trước mặt Thiên Tỉ, nâng hai tay cậu lên rồi đặt vào tay cậu một vật gì đó. Thiên Tỉ ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn cây nấm bằng đá nhỏ xíu trong tay; cậu mỉm cười nhìn thứ kì diệu trong lòng bàn tay rồi nhìn Tuấn Khải; Tuấn Khải cũng đáp lại Thiên Tỉ bằng cái nhìn trìu mến. Đừng nói là từ hôm qua đến giờ Tuấn Khải không ở nhà là vì làm cái này cho cậu chứ......Thiên Tỉ cảm động đến phát khóc, nhưng cậu đang cố kìm nén để nước mắt không rơi ra......
- Anh gọi em là Thiên Thiên nhé...... - Tuấn Khải cất tiếng nói.
-Vâng, em cũng sẽ gọi anh là Tiểu Khải cho dễ gọi...... - Thiên Tỉ gật đầu trả lời Tuấn Khải.
-Em sẽ quay về đây chứ? - Tuấn Khải tiếp tục hỏi Thiên Tỉ.
- Đương nhiên rồi. - Thiên Tỉ không kìm nén được nữa mà rơi nước mắt, Tuấn Khải thấy vậy liền ân cần đưa tay lên lau nước mắt cho Thiên Tỉ.
- Vậy anh sẽ đợi em...... - Tuấn Khải gật đầu nói, vừa lúc đó tiếng còi của chiếc xe taxi vang lên, Thiên Tỉ biết mình phải đi rồi, cậu muốn ôm Tuấn Khải một lần cuối nhưng cậu không đủ can đảm, cậu đành gượng cười vẫy tay chào tạm biệt anh, trước khi lên xe cậu cũng không quên nói với anh:
-Ngôi nhà này anh phải bảo vệ, nhất định em sẽ quay trở lại, lúc đó anh phải ở đón em nhé......
-Anh sẽ đợi em! - Bốn chữ "Anh sẽ đợi em" này, Tuấn Khải không biết nó có bao nhiêu sức mạnh nhưng anh tin nếu anh quyết tâm đợi Thiên Tỉ thì chắc chắn Thiên Tỉ sẽ trở về với anh......
Nhìn Thiên Tỉ lên xe taxi, Tuấn Khải chỉ có thể mím chặt môi; anh biết anh hoàn toàn không có tư cách can thiệp, bắt Thiên Tỉ phải ở lại nhưng sâu thẳm trong tim, anh vẫn muốn ở cạnh cậu mãi. Tuấn Khải vẫn luôn hi vọng sẽ sống những tháng ngày bình yên cùng Thiên Tỉ, hằng ngày hai người ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau, ăn cùng nhau, đọc sách cùng nhau, cùng chăm sóc cây cảnh,......như vậy không phải rất tốt hay sao?
Nhưng Tuấn Khải cũng biết Thiên Tỉ quyết định rời đi hoàn toàn là vì anh. Tối hôm qua lúc chạy vô định trong rừng cây, Tuấn Khải đã muốn gào lên vì điên, suốt 24 năm cuộc đời, đến bây giờ anh mới biết yêu một người là gì, anh không muốn phải xa Thiên Tỉ, anh thật sự rất muốn cậu mãi mãi ở bên anh.......nhưng anh không dám yêu cầu cậu thứ gì nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu rơi lệ là nơi ngực trái của anh lại đau nhói......vì vậy anh nghĩ để cậu ra đi là một quyết định đúng đắn......
Ngày Thiên Tỉ rời đi là một ngày đầu hạ, sau khi nhìn chiếc xe taxi chở Thiên Tỉ đi khuất sau những rặng cây, Tuấn Khải mới đi vào nhà, anh nhìn thấy lá thư của Thiên Tỉ để lại trên bàn liền cầm lên đọc rồi nhẹ gật đầu, khoé mắt cũng không tự chủ rơi một giọt nước mắt xuống lá thư, đây là lần đầu tiên trong đời, Tuấn Khải rơi lệ vì một người......Kể từ ngày hôm đó, Tuấn Khải lại ở trong ngôi nhà này một mình, anh rất nhớ những lời Thiên Tỉ viết trong lá thư, buổi sáng anh sẽ dậy sớm tưới cây, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, có khi anh sẽ giặt cả chăn mền, rèm cửa trong phòng Thiên Tỉ; đến chiều anh sẽ đi dạo xung quanh nhà, cắt tỉa mấy cái cây tốt lá, thỉnh thoảng thấy mấy chú chim bị rơi khỏi tổ anh sẽ giúp chúng về lại tổ, rồi có khi thấy mấy viên đá đẹp, anh sẽ nhặt về đẽo thành hình để sau này Thiên Tỉ quay về anh sẽ tặng cậu; đến tối anh sẽ tự ăn đồ ăn Thiên Tỉ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh và trước khi đi ngủ anh sẽ dùng sữa tắm của Thiên Tỉ mua để lại tắm rửa rất sạch sẽ, thơm tho, tuy nhiên chỉ có cắt móng tay, cắt tóc và cạo râu là anh không biết làm, những thứ đó trước kia có Thiên Tỉ làm giúp anh, bây giờ Thiên Tỉ đi rồi, anh cũng vẫn không biết làm......
Sau khi Thiên Tỉ đi được 10 ngày, quả nhiên có một đám người lộn xộn đến, họ đến vào buổi tối. Lúc đám người đó vừa dừng xe ô tô trước cổng, Tuấn Khải đã rất nhanh chóng ra ngoài bằng cửa sau và leo lên ngồi trên cây cao đứng quan sát. Khi đám người kia vào đến nhà, căn nhà đó bên trong tối tịch mịch không một bón người, không khí có còn chút quỷ dị. Đúng như Tuấn Khải đoán, chưa đầy một giờ sau cả đã hoảng loạn chạy đi mất, sau khi anh giả ma để doạ họ. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng vẫn có lác đác những người kiên trì, chưa bỏ cuộc hoặc là can đảm, lại dám vác xác đến đây; Tuấn Khải vẫn sẽ đi trốn nhưng thi thoảng anh sẽ ẩn hiện trong bóng tối đóng vai ma quỷ; và kết quả không ngoài dự đoán, bọn người kia đã sợ đến mức tè dầm, không bao giờ còn muốn đến căn nhà này nữa. Việc này chỉ kéo dài dai dẳng khoảng 1 tuần, sau đó căn nhà đã sóng yên biển lặng trở lại, Tuấn Khải lại trở về cuộc sống bình ổn trước đây của anh, đúng như lời anh đã hứa với Thiên Tỉ, anh đã và sẽ bảo vệ căn nhà này đến cùng......
Có một điều khiến Tuấn Khải cũng nghĩ ngợi khá nhiều, đó là tướng đi của anh hình như có chút khác tướng đi của những người bình thường; phải rồi, tuy anh có hơi cao nhưng lưng lại hơi cong, nhìn gù gù rất dễ khiến người khác để ý. Vì vậy, mấy tháng sau đó, ngày nào Tuấn Khải cũng cố gắng tập đi thẳng lưng; trước kia anh kia có thấy Thiên Tỉ thường coi ti vi, anh cũng xem dáng đi của người bình thường trên đó nên anh nhớ lại và bắt chước theo......Thói quen đâu dễ dàng thay đổi, hơn nữa từ xưa đến giờ, chẳng ai dạy Tuấn Khải những điều này nên anh phải tự tìm hiểu và tự học vậy. Bẻ lại sống lưng đau đớn vô cùng, từ lúc Thiên Tỉ rời đi, hằng đêm Tuấn Khải ngủ trên ghế sofa nên lưng anh thật khó chịu; anh suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi đi đến phòng của Thiên Tỉ rồi đứng ngây ra nhìn chiếc giường, chăn mền đã được anh thường xuyên giặt sạch sẽ nhưng anh chưa từng dùng thử cái giường này bao giờ; anh cũng từng thấy Thiên Tỉ nằm trên thứ này ngủ rất ngon. Tuấn Khải lại đắn đo một lúc rồi đột nhiên cũng muốn làm giống dáng người lúc ngủ của Thiên Tỉ, anh khép nép nằm xuống, thấy êm êm liền quay qua quay lại rồi anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cái dáng ngủ của anh không khác dáng ngủ của Thiên Tỉ là mấy, đúng là anh nhớ và làm giống Thiên Tỉ rất giỏi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro