Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Câu chuyện về quá khứ.

Chương này tặng các bạn: IrisKJ KhaiThienCa _-Pac-Jin-Jin-_ Jackson_My JacksonLinh2811 JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas JunYi2811 KarJack21280911520 karryjackson1206 KarryJackson1998 karrywangjacksonyi KarryYiiuKarJack KJKQKX MapJackson mapjackson NhnJackson PacJinJin Pe_Co_Jackson TangJi_1220 ViJunky YiJackson976 _Kuma-chan_ HannyTorika KAIANALOVE KaiQian0911 KaiXi_1109 kaixi0911 karrybaoboi1999 KarryChang KarryYi2821 KarryYi567 KarryYin_0921 KenNhi2803 KenNhi2803 khaithienthu khathien_KTs Nina_KhaiThien2821 NinaKTs-2821 ronminkhaithien TunKhiVng968 wanghemin KT121828 KTs-2811 KTs-Su KTs2109 Min219_KTs Pu_KTs TieuYeuTieuYeu Hyy2504 Mun_Clover MunTrn8 YoonKarry_0921 athuyanh oMinh32 chanssoll nasakami natrihidroxit ndbh1234 pandakxo PeU_2128 PhuNhanHoDich PhuongTran523 RubiiPhm thienchip2811 NkockLubyy Ngankarry123 HnsClover ChiChi909587 coconut11420 dichthienthu2811 HoangLinhNguyetTran KimAnh234754 MonsCugsThinsThins bossthiennii ThinCaNhiCung ThinCung7 ThinThin685 tch210 ThaoCLA ThaoLanguageClover Thien1403 thienthu2428 xinhduongxinh VyyDuongg motgoccayngodong user33099051 user36085793 user59928088 XiaoFeng921128 _ZANYING_ ZAN_YING yi_yang_qianxi1128 VnDng31 DngDng484

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 🐹🐹🐹🐼🐼🐼🐨🐨🐨
---------------------------------------------

Chương 13: Câu chuyện về quá khứ.

Đương nhiên đôi vợ chồng kia sẽ không đưa chuyện của Tuấn Khải ra tòa án; họ đã hành hạ đánh đập anh rất dã man mà; hơn nữa bọn họ có nhiều tiền nên sẽ nhanh chóng thuê người khác mà thôi. Thiên Tỉ chỉ tội nghiệp cho người nào xấu số tiếp tục làm nạn nhân cho họ......

"Phù......phù......phù......" -Thiên Tỉ thổi thổi vết thương trên lưng cho Tuấn Khải còn Tuấn Khải ngồi im trên ghế. Nói đến chuyện này, Thiên Tỉ thật sự khó mà mở miệng được; cậu muốn hỏi về quá khứ trước đây của Tuấn Khải nhưng không dám hỏi và cũng không có đủ can đảm để nghe hết; mà chắc Tuấn Khải cũng không muốn nhắc đến chuyện đó......Thôi thì hãy để quá khứ cứ mãi là quá khứ đi......

-Anh không thấy đau sao? -Thiên Tỉ thắc mắc hỏi Tuấn Khải.

-Không...... -Tuấn khải trả lời rồi lắc đầu nhẹ nhàng làm Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên.

-Sao lại không đau được, không lẽ anh......mất dây thần kinh cảm giác sao? - Thiên Tỉ lẩm nhẩm một mình tự suy đoán......

-Nhưng mà......làm sao cậu lại đến đó?......- Đây chính là thắc mắc duy nhất của Tuấn Khải; ở ngôi nhà đó anh không sao cả, chính là anh không thể mở miệng yêu cầu cậu nuôi anh thêm nữa nên anh mới tới ngôi nhà đó không một lời kêu ca, từ khi gặp Thiên Tỉ, cậu đối xử như thế với anh là quá tốt rồi, anh không thể yêu cầu hay đòi hỏi gì thêm......

-À......chỉ là......tôi tiện đường đi ngang qua nên muốn vào thăm anh mà thôi......- Thiên Tỉ ngượng ngùng trả lời; mặc dù không muốn nói dối nhưng thật sự cậu không dám nói mục đích của cậu đến ngôi nhà kia là muốn đón anh về sống cùng mình.

-Cậu không biết tại sao khi cậu dọn tới đây, tôi......lại ở trong căn nhà này sao? -Tuấn Khải đột ngột quay mặt lại làm tay Thiên Tỉ đang cầm bông thuốc định sát trùng vết thương cho anh lơ lửng giữa không trung......

Thiên Tỉ lúng túng nhìn Tuấn Khải, cậu nửa muốn nghe, nửa lại muốn không nghe, nhưng Tuấn Khải hỏi như vậy thì có phải anh đã không còn bận tâm chuyện giấu đi quá khứ của mình......Chưa để Thiên Tỉ trả lời, Tuấn Khải đã lên tiếng kể lại câu chuyện của mình, vì vậy mà Thiên Tỉ cũng hồi hộp lắng tai nghe......

-Đây vốn là nhà của một gia tộc lớn họ Lý; đó là một gia tộc giàu có lâu đời, tất cả gồm 28 người, họ sở hữu 1 một nhà máy sản xuất thép rất lớn. Và gia đình của tôi, là một gia đình lai Anh, chúng tôi không có tên, họ được đặt theo họ Lý. Chúng tôi làm người giúp việc phục vụ gia đình họ Lý từ nhiều đời trước, qua rất nhiều thế hệ, chúng tôi lớn lên trong căn nhà này. Chúng tôi bắt buộc không được ra ngoài, không được sống tự do như những người bình thường, không được cãi lại lời của tất cả mọi người trong nhà họ Lý kể cả trẻ con, bởi vì chúng tôi không có quyền chống lại họ và cũng không có thứ gì để chứng minh sự tồn tại của mình trên đời nên cái chết thật sự chỉ là trong gang tấc; không một ai biết chúng tôi tồn tại trong ngôi nhà này. Và bởi vì tôi, một đứa trẻ được sinh ra có một nhan sắc nổi bật hơn những đứa trẻ khác- đó là mọi người nói như vậy, cho nên tôi cự nhiên trở thành đồ chơi cho thế hệ sau của nhà họ Lý. Họ giam tôi vào một căn phòng được cách biệt với bên ngoài bằng một khung cửa sắt giống như nhà tù, họ bắt tôi sống như một loài kí sinh, một tuần chỉ được tắm một lần, đến bữa cũng chỉ quăng một mẩu bánh mì vụn qua khung cửa sắt. Nhưng điều đó tôi đã quá quen rồi. Họ đánh đập, tra tấn, sai vặt, trừng phạt tôi bằng những hình phạt khủng khiếp khác nhau. Trong số những người con của gia đình họ Lý đó, có người là một kiến trúc sư, anh ta suốt đời không thể làm được chuyện gì, việc làm tốt nhất của anh ta chính là thiết kế những trò chơi mới ghê tởm cho tôi......Thậm chí......tôi đã có lần suýt chết vì mấy trò đó, tôi......

-ĐỦ RỒI! - Thiên Tỉ cất tiếng nói rồi lao tới ôm chầm lấy Tuấn Khải, ôm lấy cơ thể trần trụi đang run lên của anh khi kể lại quá khứ kinh hoàng; nước mắt cậu đọng lại trên bờ vai sạm đen của anh...... Ngày hôm qua, khi nhìn những hình ảnh được phác họa lại mà mình thấy trong chiếc thùng kia, Thiên Tỉ đã đủ hiểu và kinh sợ, những vết thương, vết máu, rồi Tuấn Khải còn bị mấy con người độc ác kia dùng roi đầy gai nhọn bằng sắt đánh, còn có cảnh Tuấn Khải bị vây quanh bởi một lũ rắn......Vừa nghĩ tới những màn tra tấn khủng khiếp đó cùng với lời Tuấn Khải kể mà người Thiên Tỉ run lên, cậu cố gắng cắn môi để những tiếng nấc ngày càng lớn của mình phát ra......

-Rồi trong một ngày đi du lịch trên biển bằng tàu riêng, bọn họ đã chết trong một cơn bão. Tất cả, 28 người. Sau đó gia đình của tôi dường như được giải thoát, bọn họ mỗi người bỏ đi một nơi nhưng hầu như chẳng còn ai sống sót qua 10 ngày vì bọn họ không thể sống được ngoài xã hội, bọn họ không hề quen với những lối sống mới lạ kia......Cuối cùng......cũng chỉ còn mình tôi ở lại căn nhà này......vì tôi không biết phải đi đâu cả......

Chưa bao giờ Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải kể về mình nhiều như vậy......Đáng lẽ cậu không nên để anh nói, đáng lẽ cậu không nên nghe câu chuyện này của anh, không nên mở căn phòng khiếp sợ kia ra......nếu không......cũng may sáng nay cậu đã nhanh chóng thu dọn hết tất cả rồi. Sạch sẽ......căn phòng đó đã sạch sẽ rồi......

-Thật là may mắn......- Thiên Tỉ thì thào, tay nhẹ nhàng xoa đầu Tuấn Khải. - Tuấn Khải của chúng ta vẫn sống rất tốt, hơn nữa còn trưởng thành hơn, trở thành người đàn ông rất đẹp trai nữa......

Tuấn Khải ngạc nhiên ngẩng đầu lên......lần đầu tiên, anh không còn cảm thấy đau đớn về quá khứ của mình nữa. Tay Thiên Tỉ xoa xoa trên đầu Tuấn Khải làm anh cảm thấy mình không tủi thân nữa, không đáng thương nữa...... Cơ thể Tuấn Khải run rẩy, anh vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ, tay cầm lấy tay cậu đặt vào ngực nơi có trái tim của anh......Thật ấm áp......trái tim anh...... thật ấm áp......

-Bây giờ......cậu đã biết tất cả về tôi rồi, phải không?- Tuấn Khải cảm thấy rất thoải mái sau khi nói hết mọi chuyện của mình, bởi vì là Thiên Tỉ muốn biết nên anh sẽ không giấu cậu điều gì nhưng anh chỉ sợ rằng một khi cậu nghe thấy hết mọi chuyện về quá khứ của anh thì cậu sẽ không thể chịu nổi, anh đã cố gắng dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể nhưng Thiên Tỉ vẫn có vẻ sốc hơn anh nghĩ nhiều......

-Xin lỗi, Khải, tôi xin lỗi anh. Là tại tôi đưa anh đến chỗ đó, anh có thể nói với tôi là anh muốn ở lại đây mà, anh có thể nói là anh không muốn đến ngôi nhà đó mà. Sao anh lại không nói? -Thiên Tỉ nghẹn ngào hỏi Tuấn Khải.

Tuấn Khải không trả lời mà chỉ im lặng không nói, Thiên Tỉ cũng không hỏi thêm nữa, cậu biết anh không muốn nói ra. Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh rồi kéo anh đứng dậy, bảo anh vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó cậu đi chuẩn bị đồ ăn cho anh. Đêm đến, Thiên Tỉ mang một bộ chăn gối mới ra rồi Tuấn Khải ngủ ở phòng khách, dù sao chỗ đó cũng rất ấm áp. Tội thì cũng tội thật, Thiên Tỉ cũng đã khóc đến mắt cậu cũng sắp muốn sưng lên rồi nhưng mà cậu chưa dọn được một căn phòng tử tế cho Tuấn Khải nên đành phải để anh ngủ trên sofa, còn phòng thì mấy hôm nữa dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ thì sẽ cho anh vào ở vậy......

Một ngày mới lại bắt đầu......Thiên Tỉ đang trong nhà tắm và cùng đánh răng với Tuấn Khải; cậu nghiêng đầu nhìn anh, tiếng chải răng sột soạt của anh nghe thật phấn khởi, anh nhe hàm răng đầy bọt trắng ra làm cậu bật cười thành tiếng, đến nỗi cậu sặc cả kem, mùi bạc hà sộc đến lên mũi......

-Anh biết tôi giỏi nhất là làm cái gì không? - Thiên Tỉ rửa chén dĩa của bữa sáng xong thì tựa người vào bếp hỏi Tuấn Khải, còn Tuấn Khải thì nhìn cậu chớp mắt rồi lắc đầu.....
-Chính là làm cơm cuộn tôm. Anh chưa ăn sao? Anh chưa ăn đúng không?-Thiên Tỉ cười cười nhìn Tuấn Khải. -Đúng là anh chưa ăn, vậy hôm nay chúng ta ăn mừng giáng sinh, làm cơm cuộn tôm đi.

Thiên Tỉ búng tay một cái rồi kéo Tuấn Khải ra xe để đi mua đồ. Tới tầm 10 giờ trưa, mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, Thiên Tỉ chia làm 2 phần, 1 phần đẩy qua chỗ Tuấn Khải.
-Muốn ăn phải lăn vào bếp, anh cũng làm đi chứ. Nhìn tôi đây này, rồi anh làm theo nhé. - Thiên Tỉ dạy Tuấn Khải cách cầm dao cho an toàn, rồi cả cách cắt thức ăn nữa......

-Anh làm gì thế? Hỏng hết đồ bây giờ!- Thiên Tỉ vừa quay qua xem nồi cơm, quay lại đã thấy Tuấn Khải cắt xén rau củ lung tung; cậu chau mày rồi cầm lấy tay anh chỉ dẫn cắt rau củ từng chút một. - Thế này này, như thế......như thế này......
Bàn tay của Tuấn Khải thật quá khổ so với con dao nhỏ xíu, lại rất thô kệch so với bàn tay trắng mịn của Thiên Tỉ, nhưng khi đặt hai bàn tay lên nhau thì tạo thành một tổ hợp thật hài hòa. Tuấn Khải rất chăm chú nhìn cách cắt và từng đường cắt mà Thiên Tỉ hướng dẫn, nhưng một lúc sau thì anh lại nhìn sang người cắt; mỗi một đường cắt, Thiên Tỉ đều rất tỉ mỉ, đồng tử hầu như không di chuyển, mắt hầu như cũng không chớp, cậu rất tập trung vào công việc mà mình đang làm. Vừa nhìn Thiên Tỉ, tay bên kia của Tuấn Khải từ từ di chuyển rồi chạm đến mái tóc của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đang mải cắt nốt đống rau củ thì đột nhiên nhìn sang bàn tay đang vuốt tóc mình kia với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cậu lại hơi lúng túng mà cất tiếng hỏi:

-Anh đang làm gì thế?

-Tóc của cậu...... - Tuấn Khải gỡ một cọng rau dính trên tóc của Thiên Tỉ xuống rồi đưa ra trước mặt cậu.

-À......cảm ơn anh...... - Thiên Tỉ ngượng ngùng cảm ơn Tuấn Khải rồi quay ra làm tiếp công việc cắt rau củ của mình.

Sau 1 giờ đồng hồ chuẩn bị nguyên liệu thì lúc này, Tuấn Khải đang ngồi im trên ghế trong bếp và nhìn Thiên Tỉ cuốn từng cuộn cơm, miệng không ngừng nói:

-Phải cuộn chặt và chắc như thế này thì mới không bị rơi ra...... - Thiên Tỉ vừa làm vừa nói với tất cả sự thoải mái, dường như cậu muốn Tuấn Khải vui vẻ lên để quên đi chuyện quá khứ. Không hiểu sao nhìn Tuấn Khải lại giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ đã từng chịu quá nhiều đau khổ, bị tổn thương quá nhiều trong quá khứ......

Mặc dù cũng chẳng hiểu những thứ này lắm, nhưng Tuấn Khải cảm giác Thiên Tỉ rất thích chuyện nấu ăn, bởi vì lần nào cậu cũng nói cho anh biết các bước làm món ăn mặc dù chả biết anh có hiểu không. Đôi mắt xám tro của Tuấn Khải híp lại thành một đường thẳng, anh đột nhiên mỉm cười thật tươi làm Thiên Tỉ hơi bất ngờ......

-Cười sao? Cười tươi như vậy? Anh có chuyện gì vui sao?  - Thiên Tỉ đã lo vì sợ Tuấn Khải vẫn còn buồn chuyện hôm qua, không ngờ bây giờ nhìn anh cũng khá ổn.

-Không có gì...... - Tuấn Khải trả lời rồi lại tiếp tục nhìn Thiên Tỉ làm. Có một điều mà Thiên Tỉ chưa biết về Tuấn Khải trước kia, là anh luôn cười; những con người độc ác trong gia tộc kia bắt anh lúc nào cũng phải cười cho dù có chịu đau đớn như thế nào, hơn nữa phải cười với tất cả sự tôn kính, họ thích vẻ đẹp lai của anh nhưng lại không thích con người anh. Từ sau khi ở một mình trong căn nhà này, Tuấn Khải không bao giờ cười được nữa,có lẽ bởi vì anh đã quá mệt mỏi với việc phải cười, hoặc là......anh không muốn cười nữa......cho đến khi anh gặp được Thiên Tỉ, nụ cười mới quay trở lại với anh......

Sau khi làm xong cơm cuộn tôm, Thiên Tỉ bảo Tuấn Khải ra ngoài phòng khách đợi rồi cậu sẽ mang đồ ăn ra sau. Tuấn Khải gật gật đầu rồi đi ra trước, lát sau Thiên Tỉ mang đĩa cơm cuộn tôm ra nhưng lại nhìn thấy Tuấn Khải đang ngẩn ngơ nhìn cuốn lịch để bàn......
-Sao vậy? Hôm nay là giáng sinh đó, tôi đương nhiên có quà tặng cho anh. - Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải rồi vừa cười vừa nói. - Tối nay tôi sẽ tặng quà cho anh.

Tuấn Khải nghe vậy thì lại gật gật đầu rồi đi tới chỗ Thiên Tỉ; cả 2 người ngồi xếp bằng trên ghế sofa, Thiên Tỉ lấy điều khiển bật tivi xong chuyển sang kênh phim truyền hình để xem; cơm cuộn tôm cũng không cắt thành miếng nhỏ, mỗi người cầm một cây dài ăn luôn. Bộ phim trên truyền hình hai người đang xem là phim hành động của Mỹ nhưng sao lại có nhiều cảnh tình cảm như vậy chứ, Thiên Tỉ nhớ lần trước hình như cậu cũng xem phim này nhưng có nhiều cảnh hành động hay lắm kia mà......

-A, mỏi cổ, mỏi lưng quá, chắc tại lúc nãy đứng cuộn lâu quá......- Ngồi xem được một lúc thì Thiên Tỉ than vãn đau cổ và lưng, tay cậu vòng ra đằng sau đấm đấm, vỗ vỗ cho cổ và lưng đỡ hơn. - Cái ghế này cứng quá, ngồi dựa cũng khó chịu nữa......

-Cậu dựa vào đây đi. - Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ vào vai mình.

-À......Hả?- Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn anh, không phải......nhưng mà......nếu cậu dựa vào vai anh thì nhìn giống......giống......người yêu hơn......

-Như vậy cậu sẽ đỡ mỏi hơn.-Tuấn Khải lại tiếp tục đập đập bả vai mình ý bảo Thiên Tỉ dựa vào, không phải nói chứ vai anh rất chắc đấy, hơn nữa cũng thoải mái hơn ghế sofa nhiều. Nếu như so sánh quãng thời gian Tuấn Khải chỉ ở trong nhà, chắc anh sẽ không biết chuyện tựa đầu vào vai nhau là chỉ dành cho mấy người yêu nhau đâu nhỉ......

Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý ngả đầu lên vai Tuấn Khải, thoải mái ăn cơm cuộn như ăn kem, xem phim cười ha hả. Tuấn Khải không để ý rằng,  ở bên cạnh anh lúc này, Thiên Tỉ thật tự nhiên, kể cả anh cũng vậy, cũng rất thoải mái, và anh cũng muốn mỗi ngày đều được như thế này, không phải lo lắng, suy nghĩ về việc gì hết, luôn vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống bình dị của mình mãi mãi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro