Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đón anh về.

HAPPY NEW YEAR! CHÚC MỌI NGƯỜI VÀ HAI BẠN KHẢI THIÊN NĂM MỚI LUÔN MẠNH KHỎE, VUI VẺ, VẠN SỰ NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC, AN KHANG THỊNH VƯỢNG! 🎉🎉🎉🎁🎁🎁❤️❤️❤️🎊🎊🎊🎇🎇🎇🎆🎆🎆

Chương này tặng các bạn: KhaiThienCa YiJackson976 YoonKarry_0921 IrisKJ Jackson_My JacksonMint JacksonLinh2811 jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas JunYi2811 KarJack21280911520 karryjackson1206 KarryJackson1998 karrywangjacksonyi KJKQKX KT121828 MapJackson mapjackson PacJinJin Pe_Co_Jackson ViJunky _Kuma-chan_ HannyTorika KaiXi_1109 karrybaoboi1999 KarryChang khaithien_0911 khaithienthu khathien_KTs Nina_KhaiThien2821 NinaKTs-2821 ronminkhaithien TunKhiVng968 ThaoCLA ThaoLanguageClover chanssoll oMinh32 coconut11420 ChiChi909587 dichthienthu2811 HnsClover MonsCugsThinsThins Mun_Clover NkockLubyy thienchip2811 ThinCaNhiCung ThinCung7 ThinThin685 nasakami ndbh1234 pandakxo VnDng31 VyyDuongg HoangLinhNguyetTran MunTrn8 PhuNhanHoDich KTs-2811 KTs-Su KTs2109 Min219_KTs ThienGiaKTs PeU_2128 PhuongTran523 Pu_KTs RubiiPhm tch210 TieuYeuTieuYeu Hyy2504 yi_yang_qianxi1128 _ZANYING_ ZAN_YING KarryYi2821 KarryYi567 KarryYin_0921 KenNhi2803 wanghemin KimAnh234754 XiaoFeng921128 XiaoZi_2114 Thien1403 natrihidroxit xinhduongxinh user33099051 user36085793 user59928088 athuyanh
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🎉🎉🎉🎁🎁🎁❤️❤️❤️
---------------------------------------------
Chương 12: Đón anh về.

Thiên Tỉ về đến nhà thì đã là 7 giờ tối, cậu chẳng buồn vào bếp và cũng không muốn ăn tối mà chỉ uống một ly sữa nóng cho qua bữa rồi vào phòng tắm để tắm rửa. Tắm xong, Thiên Tỉ về phòng để nghỉ ngơi nhưng lúc đi qua căn phòng đầy thùng cát tông thì cậu va phải cái thùng có chữ "K" mà chiều nay cậu để trước cửa phòng. Thiên Tỉ thở dài rồi cúi xuống cầm lấy cái thùng để vào trong phòng, thôi thì để ngày mai cậu sẽ thu dọn vậy, cái thùng này sẽ được đem ra chỗ đổ rác......

Sáng hôm sau Thiên Tỉ lại làm công việc thường ngày của mình đó chính là tưới cây; những ngày cậu và Tuấn Khải không có ở đây, cây đã héo đi nhiều lá, cậu mà rất xót xa; nhưng......sau này sẽ cậu phải quen như vậy thôi, quen với sự không có mặt của Tuấn Khải......cậu phải quen và những cái cây, khóm hoa này cũng vậy......

Tưới cây xong, Thiên Tỉ đi vào phòng đọc sách xếp những quyển sách gọn gàng trên kệ tủ, cậu nhận thấy mình sưu tầm được rất nhiều tác phẩm văn học và thơ, toàn là những quyển hay và......có lẽ Tuấn Khải đọc hết chỗ này rồi cũng nên vì cậu thấy anh rất thích đọc sách . Lấy bừa 1 quyển, Thiên Tỉ nghiền ngẫm tựa người vào kệ sách đọc đến tận buổi chiều......

Đọc hết quyển sách 600 trang, Thiên Tỉ thở dài rồi dọn dẹp nốt phòng đọc sách, xong xuôi thì cậu tới căn phòng toàn thùng cát tông kia bê những cái thùng giấy ra trước sân để lát nữa mang ra chỗ đổ rác.

-Á! -  Thiên Tỉ vấp phải chân cái ghế trong phòng khách khiến cậu ngã nhào xuống sàn nhà; có lẽ do cái thùng cậu bê trên tay quá to nên đã chắn tầm nhìn của cậu, cũng may cú ngã không mạnh nên chân của cậu không sao.

Thiên Tỉ xuýt xoa chỗ bị đau rồi nhặt những thứ linh tinh vừa bị rơi ra lúc cậu ngã bỏ vào thùng. Bỗng nhiên Thiên Tỉ nhìn thấy một bức ảnh, nó không bị rơi ra mà vẫn nằm yên trong một cái thùng. Thiên Tỉ cầm bức ảnh lên để nhìn rõ hơn......Là một bức ảnh gia đình, những người trong gia đình này có lẽ sống đã rất lâu rồi. Đại gia đình này đông đủ quá nhỉ? Thiên Tỉ mỉm cười rồi định cất lại bức ảnh vào thùng nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu......
Thiên Tỉ không nghĩ suy đoán của mình là chính xác, nhưng cậu vẫn muốn thử......

"1.....2......3.......28 người......"- Thiên Tỉ rùng mình một cái, vừa đúng đủ 28 người, không thừa cũng không thiếu. Một gia đình tới tận 28 người, nhìn trang phục của họ so với lúc đó, có lẽ họ là gia đình dòng dõi quý tộc, con cháu đông đúc, già trẻ lớn bé đều có......

Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc rồi lôi hết đồ trong cái thùng kia ra; ngoài những bức ảnh chụp về gia đình kia, cậu còn tìm thấy một cái hộp nhỏ, nhìn cũng biết cái hộp này chính là thiết kế thời xưa nhưng nó đã cũ lắm rồi; có lẽ bên trong chiếc hộp có nhiều điều bí mật mà chủ nhân của nó muốn cất giữ kĩ đến vậy......

"Cộp"......Thiên Tỉ lặng lẽ thả cái hộp xuống đất, tay che miệng nấc lên từng tiếng. Sao lại có chuyện đáng sợ như vậy? Đồng tử của Thiên Tỉ dãn to nhìn những nhân vật trong tấm hình kia rồi lại nhìn sang chiếc hộp, bên trong chiếc hộp là những bức ảnh và những bản phác thảo kinh dị. Họ không phải là người mà, phải không? Là người thì sẽ không thể như vậy được? Là người thì không thể làm những chuyện con người không làm......

Thiên Tỉ run run bật khóc, cậu nhìn chằm chằm vào những bức ảnh và những bức phác thảo ở trong chiếc hộp, thậm chí cậu còn không dám chạm vào chiếc hộp để xem những thứ còn tàn nhẫn hơn ở bên dưới. Nhìn một lúc, Thiên Tỉ bỗng dưng mở to mắt ngạc nhiên......Sao người trong mấy bức ảnh này, Thiên Tỉ lại thấy giống Tuấn Khải đến như vậy chứ? Không phải Tuấn Khải đúng không? Không phải là Tuấn Khải mà......sao Tuấn Khải có thể bị như vậy?......Sao Tuấn Khải có thể chịu đựng tra tấn như thế?......

Thiên Tỉ ngồi co chân trên ghế sofa, mắt đỏ hoe nhìn đống lộn xộn trên sàn chưa được dọn......Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm lấy căn nhà......Nước mắt của Thiên Tỉ vẫn chưa khô hẳn......Vậy mà hôm qua Thiên Tỉ còn định đi báo cảnh sát nữa cơ......Thật là ngu ngốc......Đúng là cậu đã làm nên câu chuyện ngu ngốc nhất của năm......

Lần đầu tiên Thiên Tỉcảm thấy mình như một tên ngốc, một tên điên; thậm chí cậu còn thấy mình giống như những người trong gia đình độc ác kia; cậu đã đẩy Tuấn Khải đến chỗ đó, đếncái chỗ có những con người......nhỡ đâu, gia đình giàu có kia cũng giống như gia đình này thì sao?
Tại sao Tuấn Khải không nói sự thật cho Thiên Tỉ biết? Tại sao Tuấn Khải không kể ra quá khứ đáng sợ của anh như vậy? TẠI SAO?......Thiên Tỉ nghĩ ra biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng vọng của chính bản thân cậu. Chả trách ánh mắt của Tuấn Khải lúc đó lại khẩn cầu như vậy? Chả trách Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt van xin mà không nói thành lời......

Tuấn Khải chịu đựng được như vậy......quả thực vượt quá giới hạn con người rồi......Vậy mà anh còn cười điềm đạm, không nói ra một lời, anh có phải con người hay không? Người ta tra tấn anh như vậy, còn chụp hình lại, còn......Thiên Tỉ khóc nấc lên từng tiếng, khuôn mặt đỏ lên vì khóc, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng "Hức" đau lòng......Tuấn Khải thực sự rất đáng thương......

Thiên Tỉ không thể tưởng tượng nổi Tuấn Khải đã trải qua thời kì đau khổ đó như thế nào, nhưng cậu mừng vì Tuấn Khải còn sống......được sống là một điều vô cùng đáng quý. Hơn cả điều đó, chính Tuấn Khải đã cho Thiên Tỉ được gặp một người thật sự làm trái tim cậu dao động......

----------------------------

-MÀY ĐI TÌM NÓ VỀ CHO TAO! MAU LÊN! - Đó là tiếng đàn ông thét lớn cùng tiếng đập vỡ chén đĩa thủy tinh trong nhà......

Tuấn Khải chỉ gật đầu làm theo, nhiệm vụ hôm nay của anh chính là đi tìm cô tình nhân đỏng đảnh của ông chủ. Hôm nay bà chủ vắng nhà, ông chủ cũng muốn nhân dịp này hưởng thụ đôi chút, vậy mà ả tình nhân sáng sớm đến đã lấy mất tiền trong ngăn kéo của ông ta. Từ sáng đến giờ ông ta chưa ăn uống được gì đã phải nổi trận lôi đình nên trút giận hết lên Tuấn Khải.

Tuấn Khải cũng hết cách, anh lặng lẽ đi ra cửa nhưng đến cửa rồi anh cũng không biết nên đi về hướng nào. Tuấn Khải đang định đi tiếp ra hướng cổng nhà ông chủ thì anh gặp ngay bà chủ đang đứng gần cửa nhà, cái túi xách kiểu cách của bà ta rớt cái "bụp" xuống đất, gương mặt đã có tuổi nhưng đánh dày phấn đang nhăn lại một cách khó coi......

-Ông vừa nói cái gì? Tình nhân? ÔNG CÒN CÓ TÌNH NHÂN À? -Người đàn bà vừa bước vào nhà vừa hét lớn hỏi chồng bà ta.

-Mày nói cho bà ta biết sao đồ cặn bã? - Ông chồng đột nhiên quay ngoắt sang hỏi Tuấn Khải. Tuấn Khải nhớ là hình như mình chưa mở miệng câu nào, đó là do bà chủ đứng ngoài cửa nghe được những lời ông chủ nói mà thôi.

Thấy Tuấn Khải im lặng, không có dấu hiệu trả lời, ông chủ coi như là anh đã thừa nhận, ông ta lấy cây chổi gần đó đánh lấy đánh để Tuấn Khải. Mặc dù cơ thể ông chủ không thể so sánh với Tuấn Khải, sức lực cũng vậy, nhưng Tuấn Khải lại không đánh trả, anh cứ đứng im một chỗ mà chịu đau. Chuyện này đã xảy ra như cơm bữa ở đây rồi, gia đình giàu có này, con thì đi chơi không thèm về nhà, vợ chồng thì suốt ngày cãi nhau, cãi xong lại lấy anh ra làm bia trút giận......Tuấn Khải đã quen rồi, nói đúng hơn là anh đã quen từ khi còn nhỏ......

Vết hằn đỏ trên tay, trên lưng, trên chân Tuấn Khải rồi dần dần thành vết bầm tím sẫm máu nhưng đôi mắt xám tro của anh vẫn kiên định không đổi, kiên định nhìn về một hướng một cách vô hồn. Tiếng cãi vã vẫn âm ỉ bên tai, tiếng đàn ông, tiếng phụ nữ hỗn loạn, tất cả như một thước phim quay chậm trong mắt anh......

-Mấy người đang làm cái gì thế? - Và trong không gian hỗn độn ấy vang lên một tiếng nói trầm tĩnh nhưng cũng có chút tức giận, đó chính là giọng nói của Thiên Tỉ. Qua cả một đêm thức trắng suy nghĩ thì Thiên Tỉ đã quyết định tới ngôi nhà này đón Tuấn Khải về. Sau cả đoạn đường dài thì Thiên Tỉ đã đến được nơi Tuấn Khải đang ở, cậu đậu xe ở ngoài cổng rồi đi vào trong nhưng vừa vào sân thì Thiên Tỉ thấy cửa nhà mở toan, bên trong thì có tiếng quát mắng ầm ĩ. Thiên Tỉ đi tiếp tới cửa nhà thì cậu lại chứng kiến thấy Tuấn Khải đang bị ông chủ đánh đập không thương tiếc, cảnh này làm tim cậu nhói lên một lần nữa khi nhớ lại những bức ảnh ngày hôm qua cậu nhìn thấy......

-Cậu là ai? - Bà chủ quay người lại rồi hất mặt hỏi Thiên Tỉ.

-Tôi là người giám hộ của Tuấn Khải.

-Tuấn Khải là ai?-Bà chủ nhíu mày nhìn xung quanh. -À, là tên cặn bã này hả? Tên nó là Tuấn Khải sao?

Thiên Tỉ nhếch môi chua xót, cậu quay sang nhìn Tuấn Khải rồi bước đến bên cạnh anh......

-Mấy người tại sao giám đánh đập anh ấy như vậy? Muốn tôi báo cảnh sát không? Báo về tội hành hung người khác? -Thiên Tỉ nhìn vợ chồng chủ của Tuấn Khải rồi lớn tiếng hỏi.

-Thế nếu cậu là người giám hộ của nó, tại sao cậu không nuôi nó đi mà lại đem nó cho nhà khác? - Bà chủ nhìn Thiên Tỉ hỏi lại, giọng điệu chanh chua của bà ta càng làm Thiên Tỉ tức giận hơn nữa, làm cậu càng khẳng định quyết định tới đây đón Tuấn Khải về của cậu là không sai......

-Bà nói đúng, là tôi ngu ngốc mới đem anh ấy giao cho mấy người. Đi thôi Tuấn Khải. - Thiên Tỉ vừa nói vừa nắm lấy tay Tuấn Khải rồi nhìn anh. Tuấn Khải có vẻ lưỡng lự, anh đang làm gì, không lẽ anh muốn ở nơi như thế này sao?

-AI CHO PHÉP CẬU ĐEM NÓ ĐI,TÔI MUA LẠI NÓ KIA MÀ! - Ông chủ quát lớn, tay cầm chổi của ông ta siết chặt hơn.

-Mua? Không phải đâu, tôi cho không ông mà. Nhưng mà xem ông đã đối xử với anh ấy thế nào! - Thiên Tỉ gắng gượng kìm nén sự tức giận và kìm lại nước mắt sắp rơi của mình; ngay bây giờ cậu chỉ muốn lập tức nắm lấy tay anh chạy đi khỏi nơi quái quỷ này. - Đi thôi Tuấn Khải, nhanh lên...... -Thiên Tỉ nắm chặt tay Tuấn Khải hơn rồi kéo anh đi. Tuấn Khải không còn lưỡng lự như lúc nãy nữa, anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ. Bây giờ thì cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều muốn rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Nhưng gã chủ kia đâu có tha thứ dễ dàng, sự tức giận lúc nãy cộng với bây giờ đã lên đến đỉnh điểm, ông ta nghiến răng quăng mạnh cây chổi trên tay của mình về phía Thiên Tỉ......

"Rắc......rắc......" - Cây chổi bị bẻ gãy làm đôi......Thiên Tỉ hoảng sợ vùi mặt vào trong ngực Tuấn Khải, nhìn anh bẻ đôi cây chổi làm đôi mà không tốn ít sức nào, thậm chí những mảnh gỗ nhọn còn đâm vào da tay của anh. Thiên Tỉ run run nhìn sắc mặt vẫn không thay đổi của Tuấn Khải, nhưng đôi vợ chồng ông chủ kia đang sợ hãi đến tái tím mặt mày......

Sau khi Tuấn Khải đã thả cây chổi gãy xuống đất, Thiên Thiên Tỉ lập tức kéo Tuấn Khải đi. Mặc dù đã ngồi yên vị trong xe, nhưng tay Thiên Tỉ vẫn còn run đến nỗi cắm chìa khóa xe vào mãi vẫn không được, đến tận lần thứ 3 cậu mới cắm chìa khóa vào và nổ máy xe được.

-Anh.....không sao chứ?-Thiên Tỉ lo lắng quay sang hỏi Tuấn Khải.

-Ừm...... - Tuấn Khải gật đầu trả lời Thiên Tỉ,  dường như anh không đau đớn chút nào cả......

-Ờ......vậy......đi thôi......-Thiên Tỉ ngượng ngùng nói rồi sau đó nhấn chân ga lái xe đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro