Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bắt trộm.

Chap này tặng các bạn: KhaiThienCa YiJackson976 JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas KarryJackson1998 MapJackson KarryYi2821 _Kuma-chan_ khathien_KTs KTs-2811 KTs-Su ThaoCLA ThaoLanguageClover KTs2109 NinaKTs-2821 YoonKarry_0921 nasakami _ZANYING_ ZAN_YING ndbh1234 TunKhiVng968 HannyTorika HoangLinhNguyetTran PhuNhanHoDich RubiiPhm PhuongTran523 ronminkhaithien NkockLubyy VyyDuongg KenNhi2803 tch210 dichthienthu2811 chanssoll oMinh32 khaithienthu MonsCugsThinsThins Thien1403 thienchip2811 KaiXi_1109 ThinThin685 KimAnh234754 coconut11420 LannM4 LannM4_KXO Aileedjdj wanghemin

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🍗🍗🍗🍞🍞🍞🍳🍳🍳
--------------------------------------------

Chương 3: Bắt trộm.

Thiên Tỉ về nhà đem theo ngoài một đống đồ ăn thì còn có một thứ vô cùng quan trọng. Để đồ ăn trong tủ lạnh xong, Thiên Tỉ nghĩ ngợi một chút rồi lại đem cất một ít đồ ăn trong một cái tủ gỗ khác ở trong bếp, còn một ít đồ ăn để lại trong tủ lạnh, để tới khi đồ ăn trong tủ lạnh bị trộm hết thì cậu vẫn còn đồ ăn để mà ăn; mấy ngày nay Thiên Tỉ ra vào siêu thị nhiều đến nỗi bác bảo vệ cũng quen mặt cậu luôn rồi......

Vào trong phòng, leo lên giường và bật laptop lên, Thiên Tỉ chỉnh sửa camera cho đúng vào chỗ tủ lạnh, kết nối với camera trên laptop; cứ để camera thế này thì chỉ  cần đến sáng mai là Thiên Tỉ có thể thấy được bộ dạng thật của cái thứ hay ăn trộm đồ ăn của cậu kia......

Yên tâm leo lên giường ngủ, Thiên Tỉ co mình trong chiếc chăn ấm áp; trời bắt đầu trở lạnh rồi,  sắp tới chắc cậu phải đốt lò sưởi lên quá. Lúc đầu Thiên Tỉ cũng có ý định lắp điều hòa hai chiều ở căn nhà mới này nhưng sau đó cậu nhận ra rằng, chỗ này toàn cây cối rậm rạp, lại cách xa thành phố, nguồn điện bắt được ra đây nhưng khá yếu, nếu mà lắp điều hòa thì là một ý kiến chẳng hay chút nào; vậy nên vẫn cứ là để hương đồng gió nội" sẽ tốt hơn......

------------------------

Kì lạ là cho dù Thiên Tỉ có khóa cửa kĩ đi chăng nữa thì sáng ngày hôm sau,  thức ăn của cậu trong tủ lạnh vẫn biến mất. Chứng tỏ "cái thứ đó" vẫn ở trong nhà của Thiên Tỉ, hoặc là......không thể nào! Làm gì có ma quỷ ở đây. Tuy vậy, cứ mỗi lần tự nhắc mình là không có ma quỷ gì cả, Thiên Tỉ lại càng tin vào chuyện đó......

Bật laptop lên, Thiên Tỉ rõ ràng nhìn thấy một cái bóng cao cao, đen đen ở trong đoạn hình camera ghi lại.

-Cái gì đây? - Thiên Tỉ vừa tự hỏi một mình vừa nheo mắt nhìn cái bóng đen đang ăn nhồm nhoàm thức ăn của mình. Ấy vậy mà "cái thứ kia" cũng khôn, cũng biết Thiên Tỉ còn chỗ giấu đồ ăn khác nên lục hết các tủ trong bếp mà ăn hết đống thức ăn. Vậy là hôm nay nhà bếp và tủ lạnh của Thiên Tỉ lại trống không nữa rồi......

Thiên Tỉ xem xong thì thở dài leo xuống giường. Mặc dù Thiên Tỉ không biết cái bóng đen quái kia là gì nhưng cậu chắc chắn một điều, nó không phải ma quỷ như mọi người đồn đoán gì cả......

Thiên Tỉ nghĩ, cậu có nên mua một cái bẫy chuột  về bẫy "cái thứ kia" không nhỉ? Dù sao, "cái thứ kia" cũng chỉ ăn đồ ăn, không có ăn cậu, chứng tỏ không phải ma cà rồng hay thứ gì tương tự. Mà kích thước của "cái thứ kia" cũng không phải của heo rừng, càng không phải quỷ hay quái vật. Vậy "cái thứ kia" là thứ gì?

Ngồi chống cằm trước laptop, kiểu gì thì kiểu, Thiên Tỉ cũng quyết tâm phải nghĩ ra cách bắt "cái thứ kia". Nhưng phải làm cách gì mới bắt được "cái thứ kia" đây? Thiên Tỉ đang cắn môi nghĩ ngợi thì điện thoại chợt reo lên. Lại là cô nàng Băng Băng; lúc này Thiên Tỉ chẳng muốn nghe điện thoại của cô ta chút nào; nếu không phải vì nể tình nhà cậu và nhà cô ta có quen biết thì cậu đã mắng cho cô ta một trận tơi bời vì cái tội suốt ngày đeo bám cậu rồi!

Mặc kệ, dù sao chuyện cô nàng Băng Băng muốn hỏi vẫn chính là địa chỉ chỗ này, mà Thiên Tỉ thì chẳng muốn cho cô ta biết; cậu liếc mắt nhìn điện thoại đang rung liên hồi nãy giờ, chuông vẫn không ngừng reo lên. Thiên Tỉ cứ ấn nút từ chối cuộc gọi thì Băng Băng lại gọi tiếp, Thiên Tỉ bực mình tháo pin ra vứt vào một góc giường; đăm chiêu suy nghĩ một lúc thì cậu ôm gối, gõ lách tách trên máy tính......

------------------------

Bây giờ là đã là buổi chiều, Thiên Tỉ khoác một chiếc áo lông nhẹ, tay cầm ly cafe sữa ấm đi dạo quanh căn nhà mới; vừa đi cậu vừa hít hà mùi cỏ rồi nhắm mắt hưởng thụ sự mát lạnh của gió chiều. Từ lúc dọn đồ đến đây, Thiên Tỉ vẫn chưa có cơ hội thăm thú xung quanh căn nhà mới này nên sau một buổi chiều đi dạo, Thiên Tỉ cảm thấy mình mua căn nhà này  đúng là rất thích hợp với sở thích của bản thân cậu, chỉ trừ duy nhất có một điều......

Chỗ này cỏ cây sao lại hơi úa vàng, chắc không có ai chăm sóc cho chúng, Thiên Tỉ nghĩ mình có nên mua ít hạt giống về trồng để chỗ này có nhiều cỏ cây hoa lá hơn không nhỉ?......Đang say sưa với suy nghĩ của mình thì Thiên Tỉ chợt nghe thấy tiếng động, cậu giật mình xoay lại......có một bóng đen vụt chạy. Không suy nghĩ nhiều, Thiên Tỉ vội đuổi theo cái bóng đen đó......
Thiên Tỉ chạy như điên đuổi theo cái bóng đen, cũng không biết là đang đuổi theo thứ gì; thoáng chốc sau đó, cậu chỉ thấy mình đứng sau nhà với khoảng không trơ trọi.  Thiên Tỉ quay qua quay lại tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì; mồ hôi chảy dài trên mặt, miệng khô khốc, ly cafe đã đổ ra đất từ lúc nào, gió thổi làm tóc cậu trở nên lòa xòa, ánh mắt thật hoang mang......

Vậy ra, thứ đó đang ở rất gần Thiên Tỉ, không chỉ ban đêm, mà cả ban ngày nó cũng đang.....theo dõi cậu...... Thiên Tỉ cảm giác giống như mình sắp bị ăn thịt đến nơi, cậu thở dốc rồi vò vò mái tóc rối tung của mình......Thật sự Thiên Tỉ muốn đập cho "cái thứ kia" một trận quá!

Quay trở vào căn nhà mới, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thiên Tỉ lại phải ra ngoài lái xe đi siêu thị một chuyến nữa để mua đồ ăn. Khi về tới nhà,  Thiên Tỉ lập tức để phần lớn đồ ăn khô trong phòng mình, còn khóa cửa lại, chắc chắn "cái thứ kia" không thể vào phòng của cậu được. Và tối nay Thiên Tỉ sẽ rình, không phải công khai, mà là lén lút, phải bắt được "cái thứ kia" thì cậu mới có thể ngủ ngon được......

------------------------

Bóng đêm đã bao trùm căn nhà nhưng Thiên Tỉ không hề buồn ngủ chút nào; cậu nhìn đồng hồ, "cái thứ kia" sắp đến rồi. Lúc theo dõi qua camera, Thiên Tỉ đã để ý thấy "cái thứ kia" đều đến lấy thức ăn vào cũng một thời điểm, chắc là "cái thứ đó" cũng có thói quen đến đúng giờ đấy......

Thiên Tỉ ngồi gặm bánh mì ở trong phòng mình, cậu vừa ăn vừa nhìn chăm chú camera......"cái thứ kia" cuối cùng cũng tới rồi! Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cái thứ đen đen đang lục tung tủ lạnh của cậu đó là gì chứ?

Dẹp nỗi thắc mắc qua một bên, Thiên Tỉ cầm thật chắc cái chổi quét nhà đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhẹ nhàng bước xuống lầu......tay cậu không tự chủ mà run cầm cập. Bất kể thế nào, thì tối nay Thiên Tỉ cũng quyết tâm phải bắt bằng được "cái thứ kia"......

- Cố lên! - Thiên Tỉ vừa âm thầm cổ vũ bản thân vừa mạnh dạn bước tới phòng bếp, cái chổi đã được cậu sẵn sàng giơ lên......

"Tách!"

-ĐỨNG YÊN! - Thiên Tỉ vừa bật đèn lên vừa hét lớn , sau đó cậu lập tức đưa chổi đe dọa thứ kia......Và có lẽ vì bị tấn công bất ngờ nên....."cái thứ kia" đột nhiên bất động, thứ thức ăn đang ngậm dở trong miệng cũng rơi xuống đất, nhìn hơi ghê......Nhưng lúc này Thiên Tỉ nào có để tâm chuyện đó, cậu bây giờ đang nhìn chằm chằm vào "cái thứ kia", mắt thì chữ O, miệng thì chữ A,không nói nên lời......; cái chổi trong tay cậu cũng run run mà rơi xuống đất......Há hốc miệng một lúc lâu, Thiên Tỉ mới định hình lại rồi cúi xuống, nhanh như cắt nhặt cây chổi lên, run rẩy tiến lại gần "cái thứ kia"......

"Cái thứ kia" thấy Thiên Tỉ đang cầm chổi tiến lại gần thì co rúm lại 1 chỗ, kì lạ là nó tuy hơi sợ, không, phải nói là rất sợ Thiên Tỉ nó lại không hề bỏ chạy hay có ý định đánh lại Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bước tới gần hơn, cậu muốn nhìn rõ hơn nó là thứ gì; nó sợ sệt và co rúm lại thế kia chứng tỏ nó cũng không phải là sinh vật gì có thể giết người hay ăn thịt người......

- Là người sao? - Đó là câu nói mà Thiên Tỉ có thể thốt ra sau khi nhìn rõ "cái thứ kia"......

Sau khi đã xác định con người kia không gây nguy hiểm cho mình, Thiên Tỉ liền bắt hắn ngồi im một đống chỗ đó, đèn bật sáng trưng. Kể ra hắn cũng nghe lời Thiên Tỉ đấy chứ, hắn ngồi im và không hề phát ra tiếng động nào. Thiên Tỉ hài  gật đầu rồi chạy nhanh về phòng ngủ mang ra một đống đồ ăn . Đành vậy, đem thức ăn xuống dụ tên kia ngồi im chỗ. Nhìn hắn ăn ngấu ăn nghiến như sắp chết đói, Thiên Tỉ còn tưởng mấy ngày nay hắn chẳng ăn gì nữa cơ; cậu đặt cây chổi bên cạnh mình rồi lại chăm chú đánh giá người kia......

Ừ thì......nhìn mãi mà không nhìn rõ được mắt của hắn; móng tay, móng chân thì dài cứ như yêu tinh,chắc hắn mấy năm rồi không cắt móng tay, móng chân ấy ; đầu tóc thì bù xù che hết gương mặt; da thì đen thui như vừa bước ra từ lò than...... và đặc biệt, người hắn có 1 mùi hôi khó tả, giống như cả chục năm chưa tắm vậy...... Thiên Tỉ hít hít rồi lập tức nhăn mặt, bịt mũi và cố gắng ngăn cho mình không nôn ra......

- Này...anh...anh......đói lắm sao?

Người kia không có dấu hiệu trả lời mà vẫn tiếp tục ăn, Thiên Tỉ lại kiên nhẫn hỏi tiếp:

- Anh...anh......sống ở đâu thế? Gần đây hả?

- Anh không có gia đình sao?

-Anh bao nhiêu tuổi rồi thế?

Hỏi biết bao nhiêu câu nhưng giống như đang độc thoại một mình, Thiên Tỉ cảm thấy rất bực bội; cậu tức giận đứng dậy quát lớn:

-THẾ RỐT CUỘC LÀ ANH CÓ BIẾT NÓI HAY KHÔNG?

Rốt cuộc ai đó cũng ngừng ăn, ngước mắt tội nghiệp lên nhìn Thiên Tỉ...... Gì chứ? Thiên Tỉ cảm thấy nhìn mình bây giờ giống như đang bạo hành trẻ em vậy......
Thiên Tỉ thở dài dời tầm mắt khỏi người kia, cậu đưa tay lên xoa cổ, rồi xoa xoa mi tâm. Sau một hồi đã lấy lại được bình tĩnh, Thiên Tỉ mím môi cố gắng nhẫn nhịn rồi lại quay sang hỏi người kia......

- Vậy là anh không biết nói thật à? - Thiên Tỉ hỏi xong lại trầm ngâm nhìn người kia một lúc rồi đưa ra quyết định: - Sáng ngày mai tôi sẽ gửi anh đến chỗ công an, để xem anh có phải người mất tích hay không? Còn bây giờ ăn xong rồi thì ngủ ở đây đi!

Thiên Tỉ sắp xếp mọi thứ trên sofa cho người kia  nằm ngủ; còn người kia thì cứ đứng im, lưng cong cong nhìn Thiên Tỉ làm từng động tác......

- Được rồi, anh nằm xuống đó ngủ đi! - Thiên Tỉ hất mặt lên ghế sofa rồi bảo người kia nhưng hắn vẫn đứng im như một bức tượng, hết nhìn ghế rồi lại nhìn Thiên Tỉ......- MAU LÊN! - Thấy người kia lề mề quá nên Thiên Tỉ trực tiếp lôi hắn nằm lên ghế, nhưng mà......- Ôi thật là, cái mùi......- Thiên Tỉ  ngửi ngửi cái mùi khó chịu trên tay mình rồi than:- Ngày mai chắc phải giặt cả cái ghế này mất. Thôi anh ngủ đi!

Thiên Tỉ lắc đầu rồi tắt đèn đi lên lầu ngủ, cậu chẳng muốn có người ở cùng nhà với mình chút nào nhưng người kia không biết nhà ở đâu nên cậu đành để hắn ngủ ở đây. Người kia nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ lên lầu một lúc rồi cũng nằm im xuống ghế ngủ; hắn nhận ra tay hắn có một cảm giác kì lạ, sạch sạch và ấm ấm......

Không còn kẻ ăn vụng thức ăn trong nhà, Thiên Tỉ ngủ ngon lành cả đêm, đến sáng thì sảng khoái vươn vai thức dậy. Không khí thật trong lành mặc dù hơi lành lạnh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thiên Tỉ chầm chậm đi xuống nhà. Người kia vẫn còn đang ngủ sao? Ngủ tốt thật!

Thiên Tỉ chống nạnh nhìn người kia say sưa mớ đến chảy cả nước miếng. Làm sao người anh ta lại có mùi khó chịu như vậy nhỉ? Không được, sáng nay dù thế nào Thiên Tỉ cũng phải tống anh ta đi, nhưng nếu với cái mùi này mà ngồi lên xe mà trong xe còn có máy điều hòa nữa thì không ai chịu nổi......

- NÀY, DẬY, DẬY ĐI!-Thiên Tỉ vừa đá chân vào ghế sofa vừa hét lớn làm người kia giật mình lăn quay xuống đất. Lò dò ngồi dậy, người kia mắt thì nhìn Thiên Tỉ, tay thì vò vò mái tóc xù rối tung, dáng đứng thì hơi khom khom người, nhưng thế nào vẫn cứ cao hơn Thiên Tỉ cả cái đầu. Thiên Tỉ nhìn anh ta như vậy thì ho khan, lùi ra sau một bước, tay khoanh vòng, cất giọng nói:

-Sáng nay tôi sẽ đưa anh đến chỗ cảnh sát, nhưng trước tiên anh phải tắm rửa cái đã. Phòng tắm ở bên kia, tôi có bộ đồ cũ đây, anh lấy mà mặc vào.

Thiên Tỉ vừa nói vừa chỉ tay ra hướng nhà tắm rồi nhét vào tay người kia một bộ quần áo cũ của mình, sau đó cậu quay ngoắt,  đi thẳng vào bếp để làm bữa sáng.

-Sao anh còn đứng đó vậy? Anh mau đi tắm đi, hay anh không biết tắm? Có cần tôi phải chỉ cho anh cách tắm không? -Thiên Tỉ nghiêng đầu ra hỏi khi cậu đã chiên gần xong hai quả trứng gà rồi mà anh ta vẫn còn đứng như bức tượng ở vị trí cũ.

Người kia ngây ngốc lắc đầu rồi lề mề ôm quần áo đi theo hướng Thiên Tỉ chỉ để bước vào phòng tắm. Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng người kia đi vào nhà tắm rồi cười thầm:

-Ít nhất là anh ta còn biết tắm!

Thiên Tỉ đảo trứng qua lại nhịp nhàng xong lại chiên thêm 2 cái xúc xích nữa rồi bày ra đĩa, lấy thêm hai cái bánh mì để thêm vào đĩa rồi đặt cả hai đĩa đồ ăn sáng lên bàn. Coi như hôm nay là bữa ăn cuối cùng của người kia ở đây, có thể lát nữa cậu đưa anh ta đến gặp cảnh sát thì họ sẽ đưa anh ta đến những nơi tốt hơn nhà của cậu. Có lẽ với anh ta, như vậy là quá ổn rồi......

Ngồi đợi 1 lúc lâu mà vẫn chưa thấy người kia ra, Thiên Tỉ chán nản chống cằm. Hết chịu nổi rồi! Đã 30 phút rồi, anh ta làm gì trong đó mà lâu thế chứ? Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa  đi đến nhà tắm, áp tai vào cửa rồi hỏi người kia đang ở trong nhà tắm:

-Này anh, anh không sao chứ? - Thiên Tỉ thắc mắc người kia đang làm gì trong nhà tắm, hay anh ta  ngủ quên luôn trong đấy rồi? Nhưng Thiên Tỉ còn nghe được tiếng nước chảy mà......Không lí nào anh ta lại đuối nước trong bồn tắm đấy chứ?

Giật bắn với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, nhưng thật sự thì Thiên Tỉ cũng hơi lo cho người kia; cậu theo phản xạ đưa tay lên gõ cửa rồi gọi:
-Này, anh ơi......

Thiên Tỉ vừa dứt tiếng gọi xong thì cánh cửa nhà tắm bất ngờ tự động được đẩy ra......

-Anh này tắm mà cũng không cài cửa trong sao?-Thiên Tỉ ngạc nhiên thắc mắc.

Hơi nước nóng làm cản trở tầm nhìn của Thiên Tỉ, cậu nheo mắt nhìn một vùng trắng mờ xung quanh, rồi có cả bong bóng nữa, rất nhiều bong bóng bay ra. Thiên Tỉ nhìn theo từng đợt bong bóng bay ra, ánh mắt ngơ ngác đến khi bong bóng tan hết đi. Thấy xung quanh đã bớt mịt mù, Thiên Tỉ quay qua chỗ bồn tắm để tìm người kia, chợt có một bóng dáng cao lớn đứng lù lù ngay sau lưng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, cậu run run quay lại rồi bất ngờ hét lên, tay bịt chặt hai mắt lại:

- NÀY, ANH MẶC ĐỒ VÀO MAU CHO TÔI, NHANH LÊN! MẶC ĐỒ VÀO ĐIIIIII! - Thiên Tỉ hét xong thì xấu hổ ôm mặt rồi chạy ra ngoài trong  khi người kia thì cứ đứng ngẩn người ra và chớp chớp mắt nhìn theo Thiên Tỉ với một đống thắc mắc trong đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro