Chương 5 : Bắt về . Liên hôn ... (2)
-_-_-_o0o-_-_-_
Cậu và Dương Linh mải nói chuyện mà không bíêt kiệu đã dừng tại hoàng cung rùi . Đến khi Tiểu Ngọc lên tiếng thì mới bíêt .
- Công chúa , đến nơi rùi !- Tiểu Ngọc
- Um . Ta xuống thôi – Cậu quay sang nói với Dương Linh .
- Vâng huynh .-Dương Linh cười nói . Sau khi bước ra khỏi kiệu , Dương Linh không khỏi choáng ngập vì cảnh cung điện uy nghi , lộng lẫy . Tuy bíêt trước cậu là công chúa , nhưng thật không ngờ cậu lại sống ở nơi đẹp như thế này . Mà khoan , hình như cô chưa bít tên cậu thì phải ??? Đang mãi suy nghĩ thì tiếng nói của cậu vang lên , cắt ngang dòng suy nghĩ đó .
- Dương Linh , Dương Linh .
- Dạ , có gì sao huynh ?
- Muội đang nghĩ gì vậy ?
- A , ko có gì . Mà huynh tên gì vậy ?
- Hì , huynh quên mất không nói cho muội bíêt . Tên huynh là Vương Nguyên .
- Tên hay thật đó .- Dương Linh thốt lên .
- Um , hì hì !!!
- E hèm !!!- Âm thanh đằng sau cậu và Dương Linh vang lên . Cậu quay lại thì thấy Kỳ ca .
- Có chuyện gì sao , hoàng huynh ????- Cậu ngu ngơ hỏi .
- Phụ hoàng muốn gặp đệ , mau vào đi . Huynh đi có việc . -Nói xong Kỳ ca đi luôn .
- Xìiii , đúng thật là ! Ta đi thui !
- Vâng ! -Tiểu Ngọc và Dương Linh đồng thanh .
- Hử gia gia đâu ? -Nàng hỏi .
- Ta đây , ta có việc con đi trước đi .- Tiếng Dương công công vọng lại .
- Vâng !!! –Cậu đáp . Thế là cậu , Tiểu Ngọc , Dương Linh cùng đi .
- Cô nương tên gì vậy ?- Tiểu Ngọc hỏi Dương Linh
- Hì , tên ta là Dương Linh . Năm nay 16 tủi .
- A , vậy bằng ta , ta sinh tháng 3 còn cô ?
- Muội sinh tháng 6 ...
Bịch ... Ui da
2 âm thanh vang lên cùng lúc . Bịch là tiếng Dương Linh va phải người nào đó . Ui da , là tiếng Dương Linh kêu .
- Cô nương không sao chứ ? -Người đó hỏi
- A thúc thúc / vương gia . -Nàng và Tiểu Ngọc cùng nói , chỉ khác là Tiểu Ngọc hành lễ , còn cậu thì ôm chầm lấy người đó .
- Nguyên nhi , con giỏi lắm đó . Dám trốn cung hả ?? - Vị thúc thúc đó nói , bẹo má cậu .
- Au , thúc thúc !!! Người đường đường là Hoàng vương gia , nhị đệ của phụ hoàng . Mà sao lại chấp nhặt con vậy ? –Cậu chu mồm nói .
- Haha , ta chịu thua con rồi đấy . Cô nương này ... -Hoàng vương gia như hóa đá khi nhìn thấy Dương Linh .
- Thúc thúc , người sao vậy ? –Cậu lo lắng hỏi .
- Ơ ... ta ko sao . Đây là ?
- Đây là Dương Linh , người con cứu !
- Um .
- Tham kiến vương gia ! -Dương Linh nghe vậy thì lập tức hành lễ .
- Um . Thôi con mau vào gặp hoàng huynh đi . Ta có việc phải về phủ , khi nào rảnh nhớ đến thăm ta và thúc mẫu con .
- Vâng . Con đi đây !- Cậu cầm tay Tiểu Ngọc và Dương Linh chạy đi .
" Dương Linh ? Sao có thể giống như vậy chứ ?" Đó là suy nghĩ của 1 người .
Chạy 1 lúc thì cũng tới tẩm cung của hoàng thượng . Cậu , Tiểu Ngọc , Dương Linh bước vào . Tiểu Ngọc và Dương Linh hành lễ .
- Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng !!!- Đồng thanh . Ngược lại với 2 người , cậu chạy lại làm nũng .
- Phụ hoàng , Nguyên nhi nhớ người lắm a !!!
- Nhớ phụ hoàng mà sao trốn cung ?
- Xìiiii , vậy phụ hoàng muốn gì hoàng nhi cũng làm ! – Cậu nói chắc như đinh đóng cột .
- Vậy ta muốn con thành hôn với hoàng đế Thiên Dương quốc !
- KHÔNNNNNNNG , HOÀNG NHI KHÔNG ĐỒNG Ý !!!!!!!!!!- Cậu hét lên .
- Vậy ta sẽ xử trảm hết người ở Thanh Lam điện . -Hoàng thượng nói rất chi là nhỏ nhẹ .
- Phụ hoàng ... Thôi được hoàng nhi đồng ý .- Cậu miễn cưỡng nói .
- Vậy con chuẩn bị đi , 1 tuần nữa thành hôn .- Cậu kéo 2 người kia đi và không quên bỏ lại 1 câu khiến ai cũng rùng mình .
- Nếu hắn mắng hay xúc phạm hoàng nhi , hoàng nhi sẽ làm loạn hoàng cung của hắn . Nếu hắn trị tội hoàng nhi , hoàng nhi sẽ làm hắn sống không bằng chết . Nếu hắn dám động vào hoàng nhi thì chính tay hoàng nhi sẽ giết chết hắn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro