Chương 4
<Lần đầu gặp tra công(*)>
(*)Khốn nạn công @@
Editor: CrissyD 🐼
Beta: Romarin🐳
"Tuy nhiên bước đệm nhỏ này cũng không ảnh hướng tới tình yêu nồng nàn tha
thiết mà cậu dành cho đại học. Rốt cuộc thì sự tự do mà cậu mong muốn bấy lâu
ngày hôm nay đã thành hiện thực."
_____________
Nước ấm quét qua làn da màu lúa mạch, cơ thể mệt mỏi thả lỏng, từng lỗ chân lông
trên người như cũng giãn ra.........
Thẩm Thần mơ màng ngủ, chuyện cũ từng việc từng việc mà hiện ra trong đầu.
Cậu nhớ tới, lần đầu tiên gặp được Giản Ngọc Minh là vào năm thứ nhất.
Đó là một ngày cuối thu mát mẻ, trời không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ mang
theo hương hoa.
Cách cổng trường đại học L một đoạn không xa, cậu cưỡi trên chiếc xe đạp
thuê(*), một tay điều khiển xe, một tay thì cầm hành lý, lảo đảo lắc lư mà đi đến
cổng trường. Gương mặt đẹp trai đến độ làm các cô gái trẻ xung quanh chỉ nhìn
trộm cũng đỏ mặt.
<(*)Đây là một loại hình dịch vụ cho thuê xe đạp của chính phủ với giá rẻ như cho
có thể thấy ở rất nhiều nơi bên Trung nhằm khuyến khích người dân đi xe đạp.>
Đối với những cô gái trẻ, cậu từ trước đến nay chả từ một ai, nháy mắt với từng
người một.
Dù sao thì cậu vốn đã đẹp trai, lại còn nháy nháy mắt, chả khác gì một vị thần tỏa
ra ánh sáng vàng, quả thật rung động nhân tâm.
Các cô gái quả nhiên thấp giọng mà hét lên.
Cậu treo một nụ cười trên môi, chậm rãi dừng xe, đứng thẳng người, định làm một
động tác xoay người xuống xe soái khí ngất trời.
Chỉ là đúng lúc cậu đang dựng thẳng xe, vặn tay lái và chuẩn bị bật người xuống
xe thì ở ven đường lại vọt tới một nam sinh, như là không để ý tới cậu đang chuẩn
bị biểu diễn một màn xuống xe để đời, mắt nhìn thẳng phía trước, lưng sõng hành
lý, đeo một cặp mắt kính dày cộp, mặc một thân quần áo thể thao bình thường, đi
ngang qua chiếc xe của hắn.....
Vì thế mà cậu liền dẫm lên đôi giày đi bộ của nam sinh, thân mình vì mất cân bằng
mà lệch đi, trực tiếp quỳ một gối xuống đường.
"Xoảng!"
Cậu ngẩng đầu, nhìn nữ sinh xung quanh vẻ mặt từ hoảng sợ đến kinh ngạc, đơ
người nhưng lại ánh mắt lại đầy mê luyến, cơ mặt siết chặt lại, cứng ngắc lộ ra một
nụ cười vẫn còn tính là tỏa nắng.
Mẹ nó!
Đau đau đau!
Ngao! Mẹ nó xương bánh chè muốn nát!
Cậu đau đến mức thậm chí còn muốn lăn qua lăn lại trên mặt đất, nhưng cậu chàng
đẹp trai ban nãy khiến hắn chậm trễ còn lạnh như băng mà nói một câu ——"Bạn
học này, anh giẫm lên chân tôi rồi."
Thẩm Thần giẫm lên chân hắn, chậm rãi rút chân về, đứng lên, ngoài cười nhưng
trong không cười mà nói, "Kia thật là ngại quá, nhưng mà cũng hy vọng bạn học
này lần sau đi đường thì chú ý một chút, đừng, lại, bị, dẫm...!"
"Ồ~"
Chàng trai nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, sau đó nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà đi
thẳng. Sau đó liền xuyên qua rừng cây bạch quả, tiến vào trường đại học.
Mà cậu thì lại ôm đầu gối, hung hăng mà nhìn chằm chằm nam sinh kia hồi lâu,
đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới thôi.
Tuy nhiên bước đệm nhỏ này cũng không ảnh hướng tới tình yêu nồng nàn tha
thiết mà cậu dành cho đại học. Rốt cuộc thì sự tự do mà cậu mong muốn bấy lâu
ngày hôm nay đã thành hiện thực.
Đại học, ta tới đây!
Các cô gái, hãy thần phục vẻ đẹp trai của ta đi!
Thẩm Thần dạt dào đắc ý, nhịn không được mà cảm thấy kiêu ngạo.
Nếu không phải tại vì đầu gối vẫn còn đau, cậu hẳn là đã quên mất chính mình vừa
mới trải qua chuyện gì.
Trước khi tới trường học, cậu cũng đã tìm hiểu qua, vào diễn đàn QQ, cậu tìm
được một chị khóa trên có thể mang theo mình giúp hoàn thành thủ tục nhập học,
cũng như dẫn cậu tới ký túc xá.
"Tiểu Thần Thần, tòa số 5 chính là nơi này, đối diện là tòa số 6, đều là nữ sinh, vì
vậy nên em không được vào, bên kia thì là tòa số 7, cũng chính là ký túc xá nam
nên em có thể ghé qua chơi...."
"Được rồi học tỷ, vừa rồi chị cũng đã nói rất nhiều lần." Thẩm Thần cảm thấy có
chút đau đầu, nếu biết trước chị Bạch thích lải nhải như vậy thì cậu liền đã đổi
người khác.
Vừa nãy khi đang làm thủ tục, gò má tiểu tỷ tỷ vì nhìn mình mà đỏ bừng, nhìn qua
quả thực không tồi.
Bạch Tử Vũ nhét đồ vật trong tay cho cậu, trợn mắt nhìn cậu mà nói, "Đừng có ý
định mà làm hại các nữ sinh ở đây. Cẩn thận bị đánh cũng không oan."
Mặc dù bọn họ trước đây chưa từng gặp mặt qua. Nhưng chỉ cần nhìn giọng điệu
ngả ngớn trên QQ kia, Bạch Tử Vũ liền nhìn ra đàn em của mình chính là một tên
thiếu gia ăn chơi.
Thẩm thiếu gia ăn chơi-Thần căn bản không có thèm để ý tới lời cô nói, đã xác
theo hành lý của mình mà chạy biến.
Trước kia đã bị mẹ và chị quản nghiêm, liền ngay cả nắm tay các cô gái cũng chưa
từng nắm qua. Vậy nên cũng chỉ có thể dùng cái miệng để tán gái, nhưng quả thực
vẫn là nghẹn chết hắn.
Hiện tại đã khác, cậu chính là sinh viên rồi, không có ai có thể quản cậu nữa!
Ha ha ha, lần này, cậu nhất định phải trêu ghẹo tất cả các cô gái trong trường! Bù
đắp cho những thiếu thốn của 18 năm cuộc đời.
-----
Nhấn vào dấu sao nhỏ nhỏ dưới và vote cho tụi mình với nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro