Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Kiếp trước 4

Từ sau khi Tobi tháo mặt nạ, dường như mối quan hệ giữa gã và Kakashi lại càng thêm thân mật.

Bỏ lớp mặt nạ xuống, Tobi bộc lộ một gương mặt hoàn toàn khác với dáng vẻ trưởng thành, điềm tĩnh và lạnh lùng thường thấy. Gương mặt ấy có đường nét góc cạnh rõ ràng, mang theo vẻ kiên nghị đầy cuốn hút. Nhưng Tobi lại luôn mím môi rất chặt, khiến khuôn mặt lộ ra vài phần u ám. Kỳ lạ là, khi bất chợt nở nụ cười, Tobi lại mang một chút ngây ngô như trẻ nhỏ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thường ngày.

Thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn, Kakashi cũng dần nhận ra một mặt khác của Tobi. Tuy vẻ ngoài khó đoán, nhưng Tobi đôi khi sẽ mắc những lỗi cực kỳ ngớ ngẩn trong vài chuyện đơn giản. Có lúc, thậm chí gã còn nói ra những câu vụng về đến mức ngớ ngẩn, giống hệt một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu chuyện đời.

Kakashi chưa từng nghĩ mình là kiểu người hay trêu chọc người khác. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Tobi nói sai điều gì, hoặc làm sai chuyện gì, hắn lại chẳng kiềm được mà tranh thủ chọc ghẹo đôi ba câu.

Bởi vì vào những lúc như vậy, làn da tái nhợt của Tobi sẽ ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt, vẻ mặt lộ rõ vẻ bối rối đến đáng yêu. Đôi mắt đen nhánh cũng ánh lên những tia giận dỗi đầy trẻ con. Nhưng Tobi lại biết bản thân thật sự có lỗi, nên chỉ có thể nghẹn trong lòng, ánh mắt và hàng lông mày đều chất đầy uất ức.

Kakashi đặc biệt thích cái biểu cảm đáng yêu đó của Tobi. Hắn thường cố tình bày ra vài câu hỏi kỳ quái để trêu đùa, rồi nhìn Tobi đáp sai, nhìn Tobi tức đến đỏ mặt trừng mắt. Chỉ cần như vậy thôi, tâm trạng Kakashi sẽ tốt lên không rõ lý do. Đến mức, có những lúc hắn gần như quên mất mình vốn là một cảnh sát nằm vùng.

Một lần, đi ngang qua phòng nghỉ, hắn tình cờ nghe mấy người tổ Thanh Long tám chuyện. Có người bâng quơ nói về "tình yêu vĩ đại" gì đó. Kakashi tâm trạng đang tốt cũng nhập cuộc, hỏi lại với vẻ tò mò: “Sao vậy? Gần đây có yêu đương rồi hả?”

Người kia cười trêu: “Đâu phải tôi, là nhìn anh với lão đại thôi! Dạo này lão đại không giống như trước nữa, không còn kiểu trầm như xác không hồn, mà trông cứ sáng bừng hẳn lên ấy. Còn anh, nhìn cũng vui vẻ hơn nhiều…”

Người đó còn nói nhiều nữa. Nhưng Kakashi không nghe thấy gì thêm.

Nụ cười trên môi hắn cứng lại. Vội vàng viện một cái cớ rồi rời đi, Kakashi nhận ra có điều gì đó không ổn trong lòng mình.

Hắn đang ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm dành cho Tobi. Và đó là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Những ngày sau đó, Kakashi cố tình giữ khoảng cách với Tobi. Có thể tránh thì tránh, không tránh được thì cũng cố tỏ ra lạnh nhạt.

Hắn biết bản thân thay đổi rất rõ ràng, và dĩ nhiên, Tobi cũng nhận ra.

Một hôm, Tobi chủ động đến tìm hắn. Trên mặt mang theo chút hoảng hốt xen lẫn dè dặt. Tobi nhỏ giọng hỏi: “Có phải… ta làm gì sai, khiến ngươi giận?”

Khuôn mặt hắn đầy bất an, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Tobi nói: “Đây là lần đầu tiên ta yêu một người. Nếu ta có chỗ nào làm chưa đúng… ngươi nhất định phải nói với ta. Ta sẽ sửa.”

Trong khoảnh khắc ấy, Kakashi cảm thấy chính mình thật buồn cười.

Vai trò giữa hai người dường như đã đảo ngược. Trước kia là hắn hao hết tâm tư để lấy lòng Tobi, làm mọi cách để giành lấy sự tin tưởng của người kia. Nhưng hiện tại, hắn lại cố tình xa cách đối tượng của nhiệm vụ.

Hắn điên rồi sao? Rốt cuộc hắn là đến nằm vùng, hay là đến để yêu đương?

Kakashi cố gắng kéo môi thành một nụ cười, nhẹ nhàng nói như thể đang dỗ dành: “Gần đây ngươi cứ bận liên tục, ta có hơi ghen. Là ta không đúng, không phải lỗi của ngươi.”

Tobi hoàn toàn không nghe ra sự giả vờ trong giọng nói ấy. Hắn chỉ nghiêm túc nhận lỗi: “Là ta không tốt… Về sau sẽ không như vậy nữa.”

Về sau? Giữa họ thật sự còn có cái gọi là "về sau" sao?

Kakashi chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, khóe môi đắng ngắt. Hắn biết, nhiệm vụ này không thể kéo dài thêm nữa.

Hắn bắt đầu ra sức thu thập thông tin về nội bộ tổ chức “Hiểu”. Càng lúc càng gấp gáp. Thậm chí, mặc cho Tobi khuyên ngăn, hắn vẫn cố chấp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm từ cấp trên, khiến nhiều lần Tobi phải thay hắn dọn dẹp hậu quả.

Tobi từng lạnh mặt nói với hắn: “Ngươi vẫn là nên giữ mình sạch sẽ.”

Kakashi không biết Tobi có nhận ra điều gì hay chưa. Nhưng hắn biết rõ, hắn nợ Tobi.

Hắn đã lừa dối, lại còn lợi dụng Tobi. Cho dù Tobi là một kẻ tội ác chồng chất, nhưng đối xử với hắn luôn chân thành và dịu dàng.

Kakashi không phân biệt nổi cảm xúc thật trong lòng mình nữa. Nhưng hắn cũng chẳng muốn giãy giụa thêm. Hắn mặc kệ bản thân chìm sâu vào những dịu dàng Tobi dành cho mình.

Thông tin hắn cần đã gần như hoàn chỉnh. Với những gì đang nắm giữ, chỉ cần gửi đi, toàn bộ tổ chức “Hiểu” có thể bị nhổ tận gốc.

Hắn biết rõ đã đến lúc phải rút lui.

Nhưng không hiểu vì sao, hắn cứ do dự mãi. Chờ một chút thôi… Lại chờ thêm một chút nữa…

Chỉ là, trên đời này làm gì có bức tường nào mà không lọt gió?

Kakashi bị lộ.

Hắn bị bắt, bị tra tấn nghiêm ngặt.

Là cấp dưới, là người yêu, Tobi tất nhiên không thể tránh khỏi liên lụy. Tổ chức “Hiểu” đẩy Tobi tới trước mặt hắn, buộc hắn đối mặt. Người đứng đầu tổ chức lạnh lùng hỏi: “Ngươi biết không? Tên này là cảnh sát nằm vùng.”

Ánh mắt của tên đầu mục lạnh lẽo như băng, tựa những lưỡi dao sắc nhọn. Tay hắn đã đặt lên cò súng, chỉ cần phát hiện một chút dấu hiệu bất thường giữa Kakashi và Tobi, hắn sẽ không chút do dự mà giết chết Tobi, cho dù người này những năm qua đã lập biết bao công lớn cho tổ chức “Hiểu”.

Tobi tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt u ám, tang thương. Môi hắn run run, cố gắng thốt lên một cách yếu ớt: "Ngươi thật sự là cảnh sát nằm vùng sao?”

Kakashi trầm mặc hai giây, sau đó bật ra một tiếng cười lạnh: “Đúng vậy. Ta là cảnh sát nằm vùng. Tiếp cận ngươi chỉ để moi thông tin thôi. Ngươi tưởng ta thật lòng ở bên một quái vật như ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, mỗi một giây ở cạnh ngươi, ta đều cảm thấy ghê tởm!”

Tobi từng là tay súng bắn tỉa lợi hại nhất trong “Hiểu”, một phần là vì đôi tay hắn vô cùng ổn định. Nhưng lúc này, chính đôi tay ấy lại run rẩy không ngừng.

Biểu cảm trên mặt hắn từ thống khổ, từ từ rút đi, trở lại vẻ vô cảm, trống rỗng ban đầu không còn một tia sinh khí.

Kakashi nhìn thấy bộ dạng ấy, trái tim đau nhói như bị đâm một nhát dao, nhưng hắn buộc phải tiếp tục thốt ra những lời nhẫn tâm hơn nữa. Bởi vì hắn biết chỉ có như vậy, Tobi mới được an toàn.

Tên đầu mục nhìn thấy đôi tay run rẩy của Tobi, khóe môi hiện lên một nụ cười tàn khốc nhưng hài lòng. Nỗi đau của Tobi đã khiến hắn tin tưởng, Tobi hoàn toàn không biết thân phận của Kakashi. Nếu Tobi vô tội, thì dĩ nhiên, hắn sẽ giữ lại kẻ đã từng vào sinh ra tử vì tổ chức này.

Hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đánh đập Kakashi, bắt hắn câm miệng. Rồi nói: “Nhốt hắn vào căn phòng có cơ chế nổ sẵn. Bắt đầu đếm ngược mạng sống của hắn đi.”

Tên đầu mục phá lên cười rồi rời khỏi. Tobi không nói một lời, lặng lẽ đi theo hắn ra ngoài.

Căn phòng phát nổ.

Nhưng Kakashi không chết, là Tobi đã cứu hắn.

Chỉ có điều, để bảo vệ Kakashi, Tobi đã chết.

Khi cảnh sát cuối cùng cũng đến được hiện trường, đã quá muộn.

Tobi bị đè nửa người dưới bởi tảng đá lớn, máu nhuộm đỏ cả nền đất. Còn Kakashi, bị dư chấn của vụ nổ hất văng, đã hôn mê bất tỉnh.

Khi Kakashi tỉnh lại trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Bên cạnh giường là Namikaze Minato, người thầy cũ của hắn.

Minato vẫn như xưa, mái tóc vàng nhạt, ánh mắt dịu dàng, thời gian dường như chẳng để lại chút dấu vết nào trên người. Nhưng Kakashi lại cảm thấy mình đã già đi hàng chục năm.

Kakashi gắng sức nâng cánh tay yếu ớt lên, khàn giọng hỏi, nghẹn ngào như sắp khóc: "Tobi... sao rồi?”

Minato nắm lấy tay hắn, rồi nhẹ nhàng đặt trở lại lên giường. Trong đôi mắt xanh thẳm kia, ánh lên một nỗi đau thương sâu sắc, không thể che giấu.

Kakashi không cần nghe câu trả lời. Hắn đã hiểu tất cả. Hắn nhắm mắt lại, toàn thân run lên, rồi dùng hết sức lực muốn ngồi bật dậy khỏi giường bệnh.

Minato vội vã giữ lấy vai hắn, quát lớn: “Em hiện tại thân thể còn rất suy yếu! Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi thật nhiều!”

Kakashi lắc đầu, kiên quyết nói: "Em muốn đi gặp hắn.”

Hắn nhìn thẳng vào Namikaze Minato, ánh mắt đầy cố chấp, một bước cũng không nhường.

Cuối cùng, Minato bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đẩy xe lăn đưa Kakashi đến nhà xác.

Thi thể của Tobi nằm trên giường khám nghiệm, phủ một tấm vải trắng.

Nửa thân trái của hắn đầy những vết thương, do vụ nổ gây ra tất cả đều là vì cứu Kakashi mà gánh chịu. Nhưng gương mặt hắn lúc này lại an yên một cách kỳ lạ, như thể chỉ đang ngủ một giấc thật sâu.

Kakashi lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên u tối. Ngón tay hắn siết chặt một chiếc mặt dây chuyền đeo trên cổ, vật mà Tobi đã đưa cho hắn ngay trước vụ nổ.

Bên trong mặt dây là một con chip chứa toàn bộ dữ liệu nội bộ của tổ chức “Hiểu”.

Kakashi vẫn nhớ rất rõ, ngay trước khi vụ nổ xảy ra, Tobi đã nói với hắn: “Chiếc USB này có tất cả thứ ngươi muốn. Nhưng ngươi phải cẩn thận... đừng tin bất kỳ ai. Trong cấp cao của cảnh sát có nội gián…”

Nội gián… trong nội bộ cảnh sát. Chẳng trách viện binh đến trễ như vậy.

Kakashi siết chặt quai hàm, đến mức mùi máu tanh lan ra trong miệng.

Minato, người đứng bên cạnh từ đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kakashi, thở dài: “Em… đừng quá đau lòng.”

Kakashi cúi đầu, không nói gì.

Minato lại dịu giọng an ủi: “Rất nhiều cảnh sát nằm vùng, sau khi nhiệm vụ kết thúc đều sẽ gặp vấn đề tâm lý. Chờ thân thể em khá hơn, ta sẽ giới thiệu cho em một bác sĩ tâm lý.”

Kakashi khẽ gật đầu, như một cái máy: “…Cảm ơn thầy.”

Minato nhìn thi thể Tobi thêm một lần nữa, ánh mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối: “Thằng bé này… thật ra là một đứa trẻ tốt. Chỉ là… đã đi sai đường.”

Kakashi bỗng nhiên ngẩng đầu: “…Thầy biết Tobi?”

Minato chậm rãi gật đầu, rồi đưa mắt về phía tập hồ sơ đặt bên cạnh thi thể. Bên trong là toàn bộ tư liệu của Tobi.

Kakashi cầm lấy tập hồ sơ, và ngay trang đầu tiên là một bức ảnh chân dung. Khuôn mặt còn non nớt, nhưng nụ cười thì sáng lạn như ánh dương.

Bên tai Kakashi như vang vọng giọng nói của Minato: “Tobi… tên thật là Uchiha Obito. Nó là một đứa trẻ bất hạnh. Em còn nhớ Uchiha Madara không? Cảnh trưởng đầy triển vọng năm nào....Mấy năm trước hy sinh trong một nhiệm vụ, đó là chú của Obito. Sau đó, Obito mất tích… Không ngờ nó lại gia nhập tổ chức ‘Hiểu’. Ta từng dạy phụ đạo cho nó, khi còn nhỏ. Khi ấy nó là một thiếu niên vui vẻ, lương thiện, tính tình cởi mở. Đáng tiếc…”

Kakashi lật qua từng trang hồ sơ, mắt dừng lại ở dòng ghi thông tin trường học. Ngón tay hắn run lên khi chạm tới tên trường..Miệng Kakashi khẽ động, phát ra tiếng rất nhỏ, như thể đang tự lẩm bẩm: “Trường học này… là…”

Minato nghiêng đầu, không nghe rõ, liền hỏi: “Em nói gì?”

“Ta nói…” Kakashi ngẩng đầu lên, trên mặt là nụ cười gượng như khóc, như cười: “Hóa ra… hắn từng là bạn học với em.”

Một câu nói như chạm đến tận đáy lòng. Tiếng cười lẫn trong nghẹn ngào, nỗi đau len vào từng chữ, từng nhịp thở. Nếu sớm một chút nhận ra nhau, nếu sớm một chút nhận thức được ngươi…

....Có phải, chúng ta đã không bước vào con đường này? Có phải… số phận sẽ khác đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro