Chap 8
Tay anh vẫn đang cầm cái vô-lăng , mắt thì vẫn nhìn về phía trước , còn miệng thì phát ra một câu nghe mà ớn lạnh.
Soojung im bặt sau câu nói của anh , lặng nhìn ra cửa kính xe nhìn dòng người chạy qua lại , không gian im lặng bao trùm giữa hai người . mất mười máy phút sau mới tới căn biệt thự cao cấp của Jongin, Soojung thấy Jongin dùng cái gì đó điều khiển cánh cửa sắt to ấy , bỗng nhiên cánh cửa to đó tự động mở ra , Jongin chạy xe vào sân .
Dù đã thấy nhiều cái biệt thự to tầm cỡ này , nhưng Soojung chưa hề thấy căn biệt thự nào lại trang trí bắt mắt như nhà của Jongin , từ lúc mở cửa xe đi ra cho tới khi bước vào nhà , Soojung chưa hề bỏ sót qua chi tiết nào cả , cô quan sát kĩ mọi thứ ở trong nhà anh , nhìn một cách say đắm và chăm chú.
- Bộ hồi giờ cô chưa được vào nhà biệt thự à , sao nhìn giữ vậy – Jongin .
- À .. ừ , Không có gì - Soojung chợt giật mình , cô quay sang nhìn Jongin lưỡng lự.
- Phòng và đồ của cô ở trên tâng hai , tự lên đó mà sắp xếp - Jongin lại tiếp tục phung ra một câu nói cộc lốc nữa , anh thật sự không xem Soojung ra gì hết.
- Ừm , vậy tôi đi lên phòng đây - Soojung quay người lại và đi lên phòng
Jongin cũng chẳng thèm để ý tới Soojung , anh ngồi phịch xuống ghế sofa , lấy cái remove bật TV lên xem , còn Soojung thì muốn anh quan tâm tới cô cũng chã làm sao mà được , vì Jongin là hoa đã có chậu nên cô nghĩ giữa chuyện tình yêu này giữa hai người sẽ không bao giờ có kết cục tốt.
Đứng giữa tầng 2 , chính giữa là bộ bàn ghế rộng còn đối diện với trước sau cô là hai cái phòng lớn , cô không biết nên chọn phòng nào cho đúng , lưỡng lự một hồi , cô cũng quyết định đi vào phòng đối diện trước mắt mình
Nắm cái vặn cửa mở từ từ ra , trước mắt cô là một căn phòng đầy màu trắng , tại sao phòng nữ mà đơn sơ lạnh nhạt tới như vậy , nghĩ trong đầu là sẽ nhằm phòng nên cô quay về phía sau định mở cửa đi ra
Nhưng...
Jongin cũng vừa mới mở cửa vào , theo phản xạ thì cũng giật mình lên tí xíu , vì mới quay đầu lại đã thấy Jongin xuất hiện , tính tình nóng nảy giờ lại càng nóng nữa hơn , anh chưa hiểu chuyện mà vội vàng quát lớn:
- Cô có biết đây là phòng của ai không mà tự tiện vào thế , tôi đã cho phép cô chưa - Jongin nói như hét vào tai cô
- Anh ... anh hiểu nhầm rồi , tôi không tự tiện vào phòng anh , tôi đi nhầm phòng - Soojung nói như đuối giọng.
- Tránh xa ra đi - Jongin lại vẫn không nghe Soojung giải thích , đi tới hất cô sang một bên , Soojung mất đà té ngã vào cửa , Jongin lạnh lùng đi ngang qua mà chẳng thèm hỏi thăm gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro