Chap 7
Vote nha cả nhà ❤️
Sau khi Nayeon bước vô nhà , Người bố của cô đã đợi sẵn ở ghế sofa, Nayeon văng cái túi xách xuống bàn rồi ngồi ngửa đầu về ghế sofa , chợt thở '' phào '' nhẹ nhõm , Nayeon cất tiếng
- Con phải dối lòng đến khi nào hả Bố , Bố phải bắt con làm việc này với Jongin bao nhiêu lâu đây - Nayeon mệt mỏi tựa đầu vào ghế sofa
- Con hãy kiên nhẫn đợi , khi xong việc bố sẽ cho con tự do - Ông Lim từ từ đặt cốc trà nóng xuống bàn .
- Bố có cần phải lợi dụng việc tình cảm của Jongin dành cho con rồi bố tạo âm mưu gì với gia đình họ không , bố thật là quá đáng - Nayeon
- Con câm miệng lại đi , con chưa đủ lớn để hiểu chuyện đâu , giờ thì về phòng ngủ đi - Ông bố tức giận nói lớn với Nayeon.
Nayeon nghe vậy , tức tối nắm lấy cái túi xách đi lên lầu , dù cũng chưa đủ để yêu Jongin thật lòng , nhưng cô chẳng muốn ai cướp Jongin cả , với lại công việc dụ dỗ Jongin để tạo cơ hội cho Bố đáp ứng được mục đích Nayeon hằng ngày phải cố tỏ ra yêu thương Jongin thật lòng
.--- Sáng ----
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào phòng của Soojung , gió thổi hiu hiu làm cho cái rèm cửa màu trắng bay phất phới , nắng càng lúc càng rọi thẳng vào mặt cô , chợt thấy có vật gì chói vào mắt mình , Soojung cựa dậy thì mới biết trời đã gần trưa , cô đứng dậy vươn vai một cái thật thoải mái , rồi vén chăn đi tới gần cửa sổ nhìn ra bầu trời , hình như thói quen ngày chủ nhật của cô thường là ngắm cảnh bầu trời buổi sáng
Cô đứng đó một lúc , chợt có tiếng gõ cửa , theo phản xạ cô quay đầu lại phía cánh cửa và mời họ vào , khi được phép cho vào , cô thấy có hai người hầu nữ ôm vào cả đống đồ rất đắc mắt , có cả trang sức phụ kiện đầy đủ , Soojung nheo mắt nhìn họ khó hiểu :
- Cái đó dùng để làm gì vậy - Soojung chỉ vào mấy cái vật mà họ đang cầm
- Hôm nay là ngày đi xem mắt của Tiểu thư , chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả cho Tiểu thư rồi ạ - Người hầu nữ nói
- What ? Xem mắt á - Soojung không tin nổi vào tai mình , hai từ '' xem mắt '' nó làm đầu óc cô khuấy trộn , sao tự dưng lại đi xem mắt chứ , chuyện này cô chưa hề biết
- Đây là việc mà chủ tịch Jung - Bố của cô đã dặn trước cho chúng tôi chuẩn bị , xin lỗi vì không nói trước cho tiểu thư biết ạ - Người hầu lễ phép
- Vậy là mục đích bố sắp đặt cho mình về Hàn quốc là vì cái này ư ? Thật là không hiểu nổi được bố - Soojung nói nhỏ đủ để mình nghe
- Tiểu thư vừa nói gì ạ ?
- À , không có gì , vậy đưa đồ cho tôi đi , tôi sẽ đi thay - Soojung đành làm theo lời Bố vậy 15 phút sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ , Soojung mặc cái váy màu trắng dài tới đầu gối đi ra , hai người hầu làm trong nhà đã chuẩn bị đồ trang điểm kĩ càng , giờ chỉ làm tóc và trang điểm cho Soojung nữa là xong , cô đi tới cái gương trang điểm rồi ngồi xuống ghế , mất một khoảng thời gian mới chỉnh chu xong
Rồi Soojung đi xuống dưới nhà , hai dãy người hầu đứng hai bên nhìn Soojung một cách lạ thường , quả thật hôm nay Soojung rất đẹp , vẻ đẹp cuốn hút mọi sự chú ý .Đành làm theo lời của Bố , Soojung ngoan ngoãn không cãi lời Bố như trước nữa , cô vén nhẹ cái váy lên rồi bước vào xe , chiếc xe sang trọng ấy chở cô tới một cái nhà hàng rất lớn .
Họ đã đặt bàn riêng , Soojungđi theo bác quản gia tới đó , Bác quản gia dẫn Soojung tới một cái bàn ăn lớn năm sao , nó đã bưng lên đầy thức ăn , Soojung đi thẳng về phía cái bàn lớn đó , chợt cô thấy một người con trai trông rất quen mặt , cô thầm nghĩ chắc là lộn bàn , nhưng không.. sự thật thì đó chính là cái bàn mà ông quản gia muốn dẫn cô đến
Vừa đến tới chỗ ngồi , gia đình phía bên kia đã đứng dậy chào đón họ , Soojung thấy vậy cũng cười chào lễ phép rồi cùng ông quản gia ngồi xuống ghế , cô lại một lần nữa thử quan sát người con trai ấy , cô há hốc mồm lên vì người con trai ấy chính là Kim Jongin , Soojung ngạc nhiên vội lấy tay che miệng lại vì sốc
- CÔ / ANH - Hai người cùng nhìn nhau rồi phát ra hai tiếng đối lập nhau , không ngờ lại trùng hợp như vậy
- Hai đứa quen nhau à - Mẹ của Jongin hỏi
- Dạ không có quen ạ , con còn thậm chí mới gặp cô ấy lần đầu đấy - Jongin giả nai
- * Soojung bĩu môi * Cái gì chứ , không quen à , đồ hách dịch - Soojung nói nhỏ nhỏ
Jongin bắt đầu không mấy tỏ ra thân thiết với Soojung , ngay lúc bây giờ , anh xem Soojung như là một vật cản giữa anh và Nayeon vậy , anh bắt đầu thấy ghét cô vì chính cô là người tách cuộc sống của anh và Nayeon ra.
Trong lần xem mắt lần này , giữa Soojung và Jongin đều rất ít nói , thỉnh thoảng họ lại phát lên vài câu thôi , sau cuộc bàn bạc giữa hai bên cũng đã đưa ra quyết định , Bố mẹ của Jongin thì lại bảo Soojung về nhà riêng của Jongin ở tiện thể chăm sóc luôn cho cả hai
Jongin cũng im lẳng lặng mà làm theo , cả Soojung cũng đồng ý nhưng trong lòng thì chắc không thuận theo vẻ bề ngoài.
Lúc xong , Jongin chở Soojung đi về , ngồi trong xe anh và cô chẳng nói lời nào cả , Soojung thì cứ nhìn ra cửa kính mãi , còn Jongin thì chú tâm lái xe , có lúc thì đạp phanh quá nhanh khiến cho Soojung chúi nhủi về phía trước , may là cô đã thắt dây an toàn
-'' Anh định giết tôi '' - Sau một lúc im lặng thì Soojung cũng đã lên tiếng trước
- Giết thì đã sao , mà không giết thì đã sao - Jongin mắt vẫn đang nhìn hướng về phía trước , miệng thì phát ra một câu đầy sát khí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro