Chap 4
Nhớ vote nha ❤️❤️❤
-️Ông về trước đi , để cháu tự đi tìm lớp
- Để Bác dẫn cháu đi tìm rồi mới về được không , ngôi trường này to lắm , một mình cháu không tìm nỗi lớp học đâu - Bác quản gia điền đạm nhìn Soojung
- Cháu tự tìm được mà , ông về đi cháu không sao - Soojung nở một nụ cười tươi rối để cho Bác quản gia khỏi lo lắng cho mình
Sau một hồi thuyết phục xong , Bác quản gia cũng ra về , bây giờ chỉ có mặt đối mặt , trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này Soojung đã đi nhờ người hỏi thăm
- Mình học ở Dãy A , khóa 1 , lớp A2 , vậy thì nó nằm ở đâu nhỉ - Soojung vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh để tìm cái lớp
Chợt thấy một người con trai từ phía sau đi tới , Soojung vội chạy tới hỏi
- Anh gì đó ơi , cho Tôi hỏi Lớp A2 khóa 1 chỗ nào thế - Soojung chạy tới hỏi thăm , nhưng người đó lại đi xẹt về phía trước tiếp , không màng tới lời của Soojung hỏi thăm , làm cho Soojung quê độ
Soojung lại chạy theo người con trai ấy mà hỏi tiếp - Anh gì đó ơi , cho tôi hỏi Lớp A2 khóa 1 ở đâu thế - Soojung cứ chạy theo mãi nhưng người con trai ấy không thèm quay mặt lại
- Ê THẰNG KIA , CÁI THẰNG MẶC ÁO SƠ MI TRẮNG QUẦN JEANS BÓ SÁT MÀU ĐEN KIA - Soojung vặn volume hết cỡ rồi hét lên
Cậu ta đứng khựng lại , thấy vậy Soojung mỉm cười rồi chạy lại chỗ cậu ta đứng- Hihi , cuối cùng anh cũng chịu đứng lại rồi - Soojung vui vẻ cười
-Vừa gọi tôi là gì - Jongin lạnh lùng , khuôn mặt tỏ ra đầy sát khí.
Soojung đang cười vui vẻ thì thộn mặt ra vì câu nói lạnh ngắt như tảng băng vậy , nghe giọng nói buốt như băng , các dây thần kinh của cô như đua nhau đình công . Soojung đứng im như phỗng nhìn cậu con trai Hotboy lạnh lùng ấy như mũi dao găm phóng về mình.
- À ừ....Tôi..tôi - Soojung miệng cứ lấp bấp nói không thành lời, còn Jongin thì cứ hầm hầm nhìn cô
- Vừa gọi tôi là gì - cái câu nói ấy lại vọng lên đầu óc cô một lần nữa , lần này có lẽ khá là nghiêm trọng hơn so với lần trước
- Là '' Thằng ....'' cơ mà Tôi gọi Anh mãi mà anh không chịu quay....
- IM ĐI !
Soojung chưa kịp giải thích xong , thì tiếng hét của Jongin lại vang lên dữ dội , làm cho cô chẳng định thần được , khuôn mặt đẹp trai như thế mà khi tiếp cận toàn tỏa ra đầy sát khí.
Rồi Jongin quay mặt bỏ đi , Soojung thấy y như trong người có một luồng Hàn khí chạy xuyên qua vậy , nhưng mà bên ngoài thì mồ hôi chảy nhễ nhãi.Rồi chợt Cậu ta dừng lại :
- Từ giờ hãy nói năng cho cẩn thận , cô chỉ là một đại tiểu thư trong nhà cô thôi , còn ở ngoài đời cô không là gì cả . Đừng nên để bị đánh."
Soojung nãy giờ cứ chăm chăm nhìn vào hình bóng của Jongin khuất dần , Soojung cảm thấy như cả bầu trời bị tối mờ cả vậy, cô ngẩng mặt lên nhìn trời , ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy
-''Sao mà cái dáng người ấy lại quen quá vậy , mình đã gặp phải ở đâu rồi sao , nhưng mình mới về nước chưa được 2 ngày làm sao biết được ''
Soojung thấy thân thể mỗi lúc một nặng , đôi chân sắp không đỡ nổi nữa rồi . Đầu óc vát vất , người đổ dần ra sau .
- '' Bịch '' - Soojung cảm thấy như người đang nằm dưới nền gạch , nhưng nó lại không đau .
- Cô ăn ở hay thật đấy , sáng sớm lại muốn đi phơi nắng - Jongin mỉa mai.
Có tiếng người Là giọng nói đáng ghét đó Sao lại phát ra gần giữ vậy KHÔNG PHẢI CHỨ
- Anh à , anh đang làm gì với con nhỏ đó thế - Chợt đâu Nayeon xuất hiện tới cạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro