Chap 28
- Vậy là ổn rồi ạ , cám ơn ông - Jongin.
- Nhưng cậu hãy nhớ nên chăm sóc cho cô ấy thường xuyên , tránh để cô ấy bị sốc hoặc làm việc nặng - Ông bác sĩ
- Bây giờ tôi có thể vào đó được chứ - Jongin
- Cậu cứ tự nhiên , hết công việc của tôi rồi thôi tôi đi trước nhé
Nói chuyện một hồi với ông bác sĩ đó xong , Jongin. nhanh chống đi vào giường chỗ Soojung đang nằm , đây là lần thứ hai cô phải nhập viện và anh cũng chẳng muốn nó xảy ra lần thứ ba nữa đâu.
Bước tới gần chỗ Soojung, anh đẩy ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh cô , tay anh bỗng dưng nắm chặt tay cô lại như không muốn rời
- Jung Soojung , anh xin lỗi - Jongin nắm chặt tay Soojung và hơi cúi xuống .
Sắc mặt Soojung đang dần trở lại như cũ , cô đang rất mệt mõi nên chỉ muốn nằm ngủ yên như thế này mãi thôi , mặc kệ cho chiến tranh hay khủng bố nổi dậy nhưng cô vẫn thích như thế này để khỏi phải mở mắt ra thấy Jongin và Nayeon nữa
Có lẽ đối với cô , Jongin đã làm cho cô đau đớn lắm dữ rồi , và cô cũng chẳng muốn sẽ đau đớn thêm vì anh nữa
Suốt máy tiếng đồng hồ trôi qua , cô vẫn đang nằm yên trên giường , còn Jongin thì ngủ quên khi nào không hay , bỗng nhiên người Soojung cựa cựa , cô từ từ mở mắt ra , xung quanh thì toàn một màu trắng toát , nhìn kĩ nó lại lần nữa thì mới biết mình đang nằm trong viện
Soojung khẽ cựa người thì lại có cảm giác ở dưới bàn tay bị một vật gì đó nắm chặt lại , cô mệt mõi nhìn xuống thì thấy có một bàn tay đang nắm chặt láy tay mình , khi nhìn lên khuôn mặt của người đó , Soojung bàng hoàng khi thấy Jongin đang ngủ rất say và đang nắm chặt lấy tay mình . Nước mắt cô khẽ rưng rưng , và rất muốn hất tay anh ra nhưng không thể nào làm được vì quá mệt mõi nên không đủ lực
Jongin đang ngủ thì có cảm giác tay của Soojung cục cựa , anh mở mắt ra và nhìn Soojung thì đang thấy cô nhìn mình
- Đã đỡ mệt chưa? - Jongin nhìn Soojung và hỏi
* Soojung gật gật đầu *
- Nhưng tôi muốn xuất viện - Soojung
- Không được , phải ở lại vài hôm theo dõi sức khỏe đã rồi mới về - Jongin
- Nhưng tôi có bệnh gì đâu mà phải nằm viện theo dõi , anh điên à , mau thả tôi ra nơi tù ám này đi , tôi ghét bệnh viện anh có biết không - Soojung phung ra một tràng , nhưng giọng vẫn còn rất yếu
- Em có sợ tôi không , hay là muốn tôi vứt em xuống lầu - Jongin đổi cách xưng hô với Soojung khiến cô không thể tin ngay vào chính tai mình
- Sao anh lại thay đổi cách xưng hô đó với tôi? - Cô nhìn Jongin
- Ờ thì ... chỉ là tôi nhầm thôi , bây giờ thì tôi lấy cháo cho cô ăn nhé - Jongin
- Hóa ra là nhầm , tôi biết anh có khi nào đối xử với tôi là thật đâu chứ , tất cả chỉ là nhầm - Soojung nhếch môi cười đau đớn
Jongin bị thắt vặn ngay tim , thật đau khi Soojung nói như thế này , khuôn mặt Soojung hiện rõ sự đau đớn và anh cũng thấy được điều đó .
- Thôi ăn cháo đi - Jongin
- Không , tôi muốn được yên tĩnh , anh thôi nói gì nữa đi - Soojung nói xong rồi nhắm mắt lại ngủ , mặc kệ cho Jongin ngồi đó nhưng cô vẫn xem như anh không có mặt ở đây vậy .
Lại một lần nữa tim anh lại đau , sao lúc này Soojung lại đối xử lạnh lùng với anh như vậy , chẳng nhẽ vì chuyện hồi sáng ư ? Jongin hối hận khi đã để cho cô tổn thương , thấy cô không nói chuyện và quan tâm đến mình như lúc trước nữa , anh buồn bã đứng dậy đi ra khỏi phòng
Jongin vừa mới ra khỏi đó thì Soojung mở mắt ra , cô cũng đã biết Jongin đi ra khỏi và cũng đủ lấy tư cách gì mà ngăn anh lại .
- Em cũng chẳng là gì với anh , chỉ là lời nói hứa hôn qua miệng chứ có là gì đâu , nên anh đừng vì em mà bỏ tất cả - Soojung nói nhỏ đủ một mình nghe , đôi mắt dần dần đỏ hoe lên
[....]
Quay trở lại với Jongin , anh đang ngồi một mình trong Bar uống rượu , hết chai này rồi đến chai nọ , anh vẫn tiếp tục uống .
- Thiếu gia à , uống cùng với em nhá? - Một nữ tiếp viên cầm ly rượu lại gần Jongin
- Đi ra chỗ khác , mau lên - Jongin xô người cô gái đó ra khiến cho li rượu trên tay cô gái đó đổ ướt cả bộ đồ
- Không thì thôi , làm gì mà căng vậy? - Cô gái tiếp viên đó bực bội đi ra chỗ khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro