Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

1 phút
2 phút
3 phút
Soojung vẫn đang đứng yên chỗ đó , nước mắt dàng dụa cứ thế mà rơi đến nỗi ướt luôn cả cái áo . Đến lúc này cô mới thấy Jongin đẩy người Nayeon ra , anh đẩy người Nayeon ra thật mạnh rồi lấy tay chùi miệng mình
- Em đang làm gì thế , em đang bị điên sao - Jongin lấy tay sờ sờ lên môi mình bị Nayeon ôm hôn chặt cứng.
- Anh à , em xin lỗi , tại em không kiềm chế được - Nayeon giả vờ cười rồi từ từ ngã người vào lòng Jongin , khi vừa ngã người vào lòng anh , Nayeon không quên liết nhìn Soojung, môi bỗng cong lên nụ cười đầy tàn ác
- Em về đi , tôi có việc bận cần giải quyết riêng rồi , để khi khác đi chơi - Jongin mạnh bạo xô người Nayeon ra , anh đứng dậy và quay người lại định đi lên cầu thang , nhưng bỗng khựng người lại , đứng cứng ngắt nhìn cô gái như người mất hồn đang đứng ở cầu thang
- Anh à , em muốn đi chơi với anh mà - Nayeon nói giọng nhão nhẹt , miệng thì nói nhưng mắt vẫn hướng về Soojung để xem thử Soojung phản ứng thế nào khi nảy giờ đứng đó chứng minh tất cả .
Jongin vẫn không nói gì hết , anh cứng đơ nhìn vào Soojung , người con gái im lặng chiệu đựng tất cả vì anh , vẫn ngu ngốc đứng đó để chịu  đựng tất cả , vẫn khóc đến nỗi sưng lên cả mắt .
'' Tất cả chuyện nảy giờ Soojung đã thấy hết rồi sao , tất cả là tại Nayeon ''- Jongin nghĩ thầm trong đầu , hai tay nắm chặt lại hình nắm đấm
Cả ba người đứng trong căn nhà rộng lớn đấy đều đang im lặng , im lặng đến mức phát sợ , nãy giờ Soojung thì đang nghĩ về chuyện gì đâu không , đến lúc cô đã hoàng hồn , hướng mắt về phía Jongin thì thấy anh và Nayeon đang nhìn mình chằm chằm , Soojung thấy vậy liền quay lại và chạy một mạch lên phòng
Jongin thấy thế liền đuổi theo Soojung nhưng không kịp , Soojung đã chạy vào phòng rồi đóng cửa cái '' Rầm '' đến mức cái cửa như muốn rớt ra . Jongin đứng trước cửa Soojung gõ mãi nhưng cô vẫn không mở , cô nằm xuống giường rồi lấy tay bịt tai lại .
- Để xem thử hai người diễn đạt đến trình độ nào , Tôi cũng vẫn sẽ chưa dừng cuộc chơi này lại đâu , Jung Soojung à! - Nayeon nhếch môi cười nữa miệng rồi đi ra khỏi nhà Jongin.
[...]
Trên lầu , Jongin vẫn đứng trước cửa phòng của Soojung gõ mãi nhưng Soojung vẫn không có động tĩnh gì , thậm chí im lặng đến mức như mọi vật xung quanh đứng im lại , Jongin chợt nhớ ra hành động lúc nảy của Nayeon liền chạy xuống lầu
- Lim Nayeon! - Jongin hét to lên , nhưng chẳng thấy Nayeon đâu cả , cô ấy đã đi ra khỏi nhà từ khi nào rồi
Jongin tức bực lấy tay đánh vào vách tường , mắt anh bắt đầu đỏ dần lên , anh ngồi tựa xuống ghế Sofa gần đó , dựa đầu vào ghế Sofa rồi gát tay lên trán , cảm thấy Soojung thật là đáng thương , vẫn con người bé nhỏ đó chịu  mọi đau đớn , vẫn ngu ngốc như mọi hôm mà đứng đó chịu  đựng , vẫn mít ướt khóc đến nỗi sưng mắt vì anh .
1 tiếng , hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua , Jongin vẫn ngồi ở đó chờ Soojung  ra , nhưng thấy Soojung không nhúc nhích gì cả nên anh cũng thấy hơi lo lắng , chợt có một suy nghĩ thoáng qua đầu anh
Chìa khóa , sao mình không nghĩ ra nhỉ? - Jongin mới nghĩ qua xong rồi nhanh chóng chạy lên phòng mình tìm ổ chìa khóa , anh lên phòng và lục tung khắp cả máy cái tủ cuối cùng cũng đã tìm thấy nó
Anh vội vàng đem chìa khóa đó chạy tới phòng của Soojung rồi mở cửa ra , khi mới đúc chìa khóa thứ nhất vào không ngờ nó lại mở được , Jongin xô cửa rồi chạy vào , anh thấy Soojung đang nằm úp người xuống giướng , nhưng sao vừa mới ngủ dậy mà bây giờ vẫn ngủ tiếp , anh tò mò đi lại gần Soojung rồi lật ngửa người cô ra.
- Sao lại chảy máu mũi thế , Soojung à , Jung Soojung  , cô đang bị làm sao thế , tỉnh lại nhanh lên - Jongin lay lay người Soojung nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì cả , thậm chí mắt nhắm nghiền lại.
- Tôi không cho phép cô ngủ như thế này , tỉnh lại mau! - Jongin lay người Soojung mãi nhưng cô vẫn như thế , Jonginthấy không ổn nên bế cô đi tới bệnh viện
Anh bế Soojung chạy xuống bãi đậu xe ở nhà rồi nhấc cô ngồi vào trong xe , Jongi cũng ngồi vào trong rồi lái nó đi tới bệnh viện . Trong lúc đang lái xe tới bệnh viện , chưa có khi nào Jongin thôi nhìn Soojung , mắt anh cũng đã ứa nước mắt cả ra nhưng lại không khóc , thậm chí anh quên mất việc lái xe nữa , mặc dù chưa đối xử tốt đến Soojung cho lắm , nhưng anh đã nhận ra anh đã biết lo lắng và quan tâm đến cô , mặc dù không biết nó đang bắt đầu từ đâu nhưng anh vẫn cảm nhận được điều đó
Mất 10 phút sau mới tới bệnh viện , Jongin xuống xe rồi chạy lại mở cửa và bế sốc Soojung chạy vào bệnh viện
- Mau cứu người nhanh lên , các người có nghe không hã - Jongin nói lớn tiếng khiến những y tá và bác sĩ đều hoảng sợ
Họ lật đật đưa Soojung vào phòng cấp cứu , vì nếu chậm trễ một phút thậm chí là một giây thì bệnh viện này sẽ bị sập đổ ngây vì chống lệnh của Jongin, khi đưa Soojung vào phòng cấp cứu , Jongin đứng trước cửa phòng mà đứng ngồi cũng không yên
Anh cứ đi qua đi lại , có lúc lại cố lấy bình tĩnh rồi ngồi xuống chờ kết quả nhưng cũng lại đứng dậy cho bằng được . Anh bất lực dựa người vào vách tường , đầu óc mơ máng cứ suy nghĩ về tình trạng của Soojung , liệu rằng cô có xảy ra chuyện gì không , nếu có chuyện gì với cô chắc anh không biết anh nói thế nào với gia đình cô nữa
Khoảng 30 phút sau , cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra , ông bác sĩ lớn tuổi khoảng năm mưới máy tuổi bước tới gần chỗ Jongin và nói :
- Cậu Kim là bạn trai của cô gái đó sao ạ? - Ông bác sĩ hỏi
Jongin cũng có hơi lúng túng khi ông bác sĩ nói như vậy , nhưng anh vẫn gật đầu lia lịa
- Cho tôi hỏi , cậu có nhìn thấy cô ấy chảy máu mũi lần nào nữa không?
Jongin nghe ông bác sĩ hỏi vậy liền trầm ngâm một lúc , anh cố động não suy nghĩ xem thử có hay là không , chợt anh nhớ đến có một lần ăn cơm với Soojung , và anh cũng đã thấy cô chảy máu mũi
- À có , tôi có thấy một lần - Jongin vội vả trả lời ngay
- Cũng may là cậu phát hiện sớm , nếu để nó tiếp tục diễn ra trong một thời gian lâu thì có thể gây ra các hội chứng thiếu máu và suy tuần hoàn dẫn đến tử vong, và cậu tránh làm những việc gây sốc đến cô ấy , vì nó có thể tái phát bất cứ lúc nào - Ông bác sĩ vẫn điền tĩnh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaistal