Chap 19
Tôi muốn xuất viện! - Soojung vẫn đang xoay mặt về hướng khác , miệng thì phát ra câu nói uể oải.
- Muốn sao thì tùy cô - Jongin vô tâm bước tới cửa đẩy mạnh ra rồi tìm bác sĩ để làm thủ tục xuất viện cho Soojung.
Soojung xoay mặt lại về hướng Jongin , khi quay lại thì chỉ kịp thấy dáng anh mới khuất dần sau cánh cửa , cô thở dài nhìn anh khi biết anh có quan tâm đến cô trong thời gian lâu đâu .
- Sao chỗ này lại đau đến thế này - Soojung ứa nước mắt , lấy tay bóp chặt lại ở tim.
Vết thương lòng giữa cô đang càng bùng nổ , cô không hề cảm nhận được mình có yêu Jongin hay không , nhưng sao cô lại thèm được anh quan tâm và lo lắng , mới ngày hôm qua anh vẫn còn dầm mưa tìm cô về , nhưng bây giờ anh lại lạnh lùng với cô đến như vậy.
Sau khi làm thủ tục xuất viện cho Soojung xong , Jongin trở về phòng và bảo Soojung đã được xuất viện .
Tại sao anh lại thay đổi nhanh hơn chong chóng quay vậy ?
- Xong rồi , giờ thì đi về - Jongin
Soojung nghe Jongin nói vậy , liền bật người dậy và vén cái chăn đi xuống , mới vừa chạm xuống thềm gạch men , cơ thể cô như yếu dần , chân không đủ lực để nâng đỡ cơ thể , cô đau đớn khụy nhẹ gối xuống .
Jongin thấy vậy , liền đi tới gần Soojung và bế cô lên tay.
Soojung phản ứng không kịp , suýt nữa là bị ngã xuống đất vì Jongin ôm cô lên quá đột ngột , cô nghĩ rằng Jongin sẽ không bế cô lần thứ ba đâu .
Bế Soojung xuống tới bãi đậu xe ở bệnh viện , anh một tay mở cửa xe rồi nhấc người Soojung ngồi vào trong xe . Soojung cũng chẳng dám mở miệng nói chuyện với Jongin
Ở trong xe , sự yên lặng đến ngạt thở giữa hai người rất đáng sợ , Jongin thì ngồi lái xe , Soojung thì nhìn ngoài cửa sổ .
'' Mình đã làm gì sai đâu chứ , sao Jongin lại thay đổi nhanh như vậy , mới hôm qua còn đi tìm mình , khi sáng thì lại đưa mình vào bệnh viện , vậy sao giờ lạnh lùng như vậy '' - Soojung đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ , trong tâm trí hiện lên quá trời câu hỏi về Jongin.
Lái xe mất khoảng 15 phút về nhà , Jongin lại bế Soojung vô trong , anh đặt Soojung ngồi xuống ghế rồi anh đi lên phòng tắm .
Soojung chỉ biết hướng mắt nhìn thái độ cộc cằn của anh , đi bên anh cô cũng cảm giác được luồng sát khí bao quanh mình .
Bỗng điện thoại Soojung rung lên , nhìn vào màn hình điện thoại , cô thấy Wendy đang gọi cho mình
- Alo - Soojung trả lời giọng có hơi yếu ớt
- '' Gấu à , cậu vẫn ổn chứ , tớ tới bệnh viện với cậu nha - Wendy
-'' Cảm ơn cậu , nhưng mình đã xuất viện hồi sáng hôm nay rồi''
-'' Nhanh vậy , chân cậu đã đỡ hẳn chưa mà xuất viện nhanh thế ''
- '' Tớ bị trật chân xíu thôi , mai tớ đi học lại , thôi Bye cậu nhé , Tớ hơi mệt"
- '' Ừm , cậu nghỉ ngơi cho lấy lại sức đi '' - Wendy nói xong rồi tắt mắt
Lại một lần nữa bị cô độc , chân đang bị ê nên không đi vào bếp nấu ăn được , Soojung đành phải ngồi trên ghế Sofa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro