Chap 16
Jongin thấy vậy liền mở cửa xe chạy tới chỗ Soojung , anh túm lấy người cô và nhấc bỗng lên một cách nhẹ nhàng , mặc kệ cô cứ dãy dụa nhưng anh vẫn bế cô lên xe cho bằng được .
- Bỏ tôi ra , tôi muốn đi bộ - Soojung khóc ức ử
- Không phải được tôi chở đi học là cứ ương bướng , tôi chỉ chở cô trong ngày hôm nay thôi , còn những ngày khác cô đừng hòng mà được tôi chở đi học - Anh vừa nói vừa văng người Soojung xuống ghế
Soojung chẳng nói câu nào cả , cô cũng không thèm nhìn vào mắt anh , trên đường đi , cô chỉ nhìn về phía ngoài cửa xe thôi , mặc cho Jongin nói gì cô cũng không trả lời
- Bỏ tôi xuống chỗ này đi , tôi muốn đi bộ vào - Soojung nhìn Jongin
Nhưng lần này Jongin giả vờ không nghe Soojung nói , hành động đó khiến Soojung tức bực hơn , Soojung càng nói thì anh lại càng chạy thẳng vào trường , khi bước xuống xe , mọi con mắt đang nhìn vào Soojung , cô vội lấy cái mũ áo khoác đội trùm lên đầu để cho mọi người khỏi nhìn mình , cô mặc kệ Jongin rồi đi thẳng lên lớp.
[..]
Nhưng trong một góc tối nào đó tại nhà kho cũ của trường , có một đám nữ sinh đang đứng trong đó , người cầm đầu băng nhóm này , không ai khác đó là Lim Nayeon
- Hồi sáng , tao có thấy anh Jongin của mày chở con nhỏ Soojung lớp 12A khóa A đi học đấy - Mina nói
- Tao cũng đã biết mà , tao biết còn rõ hơn tụi mày nữa đấy - Nayeon nhếch môi cười
- Vậy giờ tụi mình tính sao với con nhỏ đó đây - Sana
- Nếu không giết chết nó , thì nhất định Tao phải làm cho nó biến thành phế nhân , không thể để nó được tự do ngày nào cả , mà tao phải bắt nó sống trong cảnh chết không ra chết , sống không ra sống - Nayeon mạnh miệng nói những câu như ác quỷ , rồi cười lớn lên như thú dữ vậy.
- hahhaa - Mina và Sana dường như cũng đã hiểu được lời Nayeon nói , cả hai cũng đều cười man rợ
- Chuyện này để cho hai tụi tao lo , chuyện nhỏ không cần mày nhúng tay vào đâu - Sana vỗ vai Nayeon
Nayeon cười đểu thể hiện ác tâm , rồi cả ba người họ đi về phòng học của mình
[...] Tại phòng 12A
Soojung đang chống cằm nghe cô giảng bài , có lúc lại gật xuống vì ngủ quên
- Soojung , cậu bị bệnh hã - Wendy quay xuống nhìn Soojung
- Không , không có , tớ vẫn ổn - Soojung cười cười
- Vậy sao tớ thấy cậu sao sao ý , coi bộ không ổn - Wendy cau mày nhìn Soojung
- Wendy Son , em đang làm thế , quay lên học bài đi , đừng nói chuyện riêng nữa - Cô giáo hô to tên của Wendy lên làm cho Wendy giật cả mình
- Cậu quay lên đi , tớ không sao mà - Soojung
Hết ba tiết học trôi qua , giờ là giờ giải lao , Soojung một mình đi xuống căn tin tìm gì đó ăn , vừa đi vừa thọc hai tay vào túi áo khoác , Soojung lại nhớ đến những hành động kì quái mà hôm nay Jongin đối xử với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro