Chap 13
Chap này ngược kinh khủng 😭 Tội Soojung quá 😭😭😭
Soojung đặt cái điện thoại vào túi rồi đi lên lầu thay quần áo khác
Khi xong , cô mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản với cái quần ngố ngắn lên tới mắc cá , không trang điểm đậm mà chỉ son môi xíu thôi , khi đi ngang chỗ Jongin đang ngồi , bỗng nhiên Jongin hỏi
- Cô đi ra ngoài à?
- Dae , có chuyện gì không
- Ừm không - Jongin nói xong rồi lại nghịch cái điện thoại , Soojung cũng chẳng buồn hỏi câu nào nữa , mang giày xong rồi đi luôn .
[...]
Giờ trong nhà chỉ còn có mỗi mình Jongin đang ngồi trên ghế Sofa , hôm nay anh không rủ Nayeon đi chơi mà ngồi ở nhà một mình.
'' King kong , king kong ''
Nghe tiếng chuông , Jongin đi ra mở cổng , vừa mới mở cổng ra Nayeon nhanh chống ôm lấy Jongin, khiến anh giật cả mình , nhưng môi anh vẫn cười rõ tươi
- Oppa à , sao hôm nay không qua chở em đi chơi thế , làm em nhớ anh quá chừng - Nayeon bỉu môi trách mắng Jongin
- Anh tưởng đâu em lại bận nên không qua đón em đi , anh xin lỗi nha - Jongin buông Nayeon ra rồi vòng tay qua eo ôm Nayeon vô nhà
- Anh ở nhà một mình hã , có cần em dọn tới đây ở chung với anh không - Nayeon đi xung quanh ngôi nhà của Jongin , hình như Nayeon cũng rất thích
- Chuyện đó thì không được , khi nào sắp sếp xong thì anh sẽ đón em qua ở với anh – Jongin
- Sao vậy anh? - Nayeon
- Có một chuyện anh không thể nói với em được - Jongin nhìn Nayeon cười
- Anh có chuyện gì giấu em phải không , chết anh này , dám giấu em - Nayeon chạy tới chỗ Jimin rồi đùa dỡn lung tung , hai người đang rược nhau chạy khắp xung quanh nhà , tiếng cười lớn của hai người làm ồn cả lên , giỡn một cấp rõ mệt , anh lại ôm Nayeon nằm xuống ghế Sofa
Hình như khi ở bên cạnh Soojung , anh không hề vui vẻ như thế này , đổi lại sát khí của anh lại càng bùng nổ hơn
Bây giờ đã gần tới 8h30 rồi , anh và Nayeon vẫn đang ngồi trên ghế Sofa xem phim , có lúc sợ quá Nayeon lại núp vào lòng ngực của Jongin
'' Không biết bao giờ Seulgi về , mong cho nhỏ đó về trể , để cho Nayeon khỏi phái thấy cảnh này '' - Jongin nghĩ.
Nhưng mà , suy nghĩ của Jongin không thể mách bảo Soojung về trể được , Soojung đang đi bộ về , một mình đi trong hẻm tối có lúc da gà lại nổi lên , cô rợn mình vội chạy tới cỗng mở cửa thật nhanh để vào nhà
Tháo giày ra văng luôn ngoài sân , Soojung vội chạy vào , khi vào tới chỗ Jongin , thì cô há hốc mồm lên nhìn Jongin với Nayeon
Gương mặt cô gái đang ngồi đó cô quen lắm , quen đến mức mà nhìn nhàm luôn , vội lấy tay che miệng lại vì quá sốc , Soojung chẳng biết làm gì nữa , cô vẫn đứng im đó , Nayeon thấy vậy đứng lên chỉ mặt Soojung
- Jongin-ssi , sao con nhỏ đó lại ở chung nhà với anh - Nayeon hung dữ trợn mắt nhìn Soojung
- Em phải nghe anh nói , chuyện không như em nghĩ đâu - Jongin đứng dậy nắm tay Nayeon , nhưng bị cô hất ra
Nayeon chạy thẳng tới chỗ Soojung đang đứng
'' Bốp ''
Một cái tát thật mạnh bay thẳng vào mặt Soojung , cô không né , nước mắt cô bắt đầu ứa ra , trên má cô vẫn đang in hằng 5 ngón tay của Nayeon mới vừa tát
Lại một lần nữa cô lại đau .
Nhưng sao không phải đâu ở chỗ vừa bị ăn tát , mà là đau ở tim .
- Cô câm hả, hay là điếc , tôi hỏi tại sao cô lại ở nhà Jongin-ssi - Nayeon tức giận quát lớn lên
- Tôi ... - Soojung nghẹn ở cỗ nói không ra lời , cô muốn nói lắm , nhưng mà cô không biết nói gì cả , phải bắt đầu giải thích từ đâu .
Jongin đứng im chỗ đó nhìn Soojung bị thảm hại , anh rất muốn chạy tới can Nayeon ra nhưng làm vậy lại càng chọc giận Nayeon thêm nữa thôi , anh biết tính của Nayeon lâu rồi nên anh hiểu .
- Sao , nói không được chứ gì - Nayeon nhếch môi cười
- Thật ra thì ....
'' Bốp ''
Đến cái tát thứ hai , Soojung như muốn ngã khụy xuống ,mép môi của cô cũng đã bị ứa máu cả ra , chưa kịp giải thích được gì , vừa mới phát ra ba từ '' Thật ra thì '' đã liên tiếp nhận được cái tát thật đau nữa , Soojung ním chặt môi chịu đựng , khẽ liết nhìn qua Jongin, Soojung thấy hai bàn tay anh đang nắm chặt lại , cơ thể cô yếu dần đi , hai cái tát say sẩm đó khiến cô như đuối người , không để Nayeon nói thêm gì nữa , Soojung vội chạy ra khỏi nhà .
- Sao anh không chạy theo cô ta luôn đi - Nayeon quay sang Jongin.
- Em làm quá rồi đấy , hài lòng chưa - Jongin gằng giọng nhìn thẳng vào mặt Nayeon.
- Thế nào là làm quá rồi hài lòng , anh không cho em sang nhà anh ở là vì con nhỏ này , vì nó mà anh không còn yêu thương em như trước , ngay từ ngày gặp con nhỏ đó lần đầu tiên em đã nghi ngờ rồi , không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này , thật là không thể tin được - Nayeon choàng hai tay trước ngực lại nhìn Jongin.
- Em nói đủ chưa , Soojung tới nhà anh cũng vì có mục đích riêng của gia đình anh và cô ấy , em không hiểu chuyện gì thì im đi , tránh làm tổn thương đến Soojung
- * Nayeon cười đểu * Kinh nhờ , anh cũng quan tâm nó ghê lắm đấy chứ , đâu phải chuyện thường đâu nhờ
- Cô....- Jongin không làm chủ được tay mình nữa , anh đã nói là giữa anh và Soojung không có gì rồi mà Nayeon cứ một mực nhắc lại mãi , bực mình Nayeon quá nên anh tát Nayeon một cái rõ đau.
'' Á '' – Nayeon thét lên.
- Anh tát em , anh tốt lắm , tốt đến mức khiến em khinh bỉ đấy - Nayeon ôm mặt chạy ra ngoài , Jongin mệt mõi ngã vào ghế Sofa
Anh ngửa đầu mình tựa vào ghế Sofa , nghĩ lại những hành động không kịp trở tay của Nayeon đối với Soojung khi nảy thật là quá trớn , anh cũng đã thấy cái cảnh tát của Soojung, thật sự nếu là anh anh cũng không chịu nỗi hai cái tát đó đâu , nó quá đau đến mức không thể chịu đựng được.Nhưng con người bé nhỏ đó lại đứng im đo lãnh mọi sự đau đơn mà không kháng cự lại chút gì .
Khi tát Nayeon xong , anh cũng chẳng muốn chạy theo Nayeon để giải thích mà lại ngồi tựa người vào ghế nghĩ đến Soojung, anh hiểu Soojung đang rất đau , vừa mới đi chơi với Wendy ở ngoài về chưa kịp vào nhà thì lại bị sốc vì Nayeon
Anh cứ nghĩ về Soojung mãi.
Mở TV lên xem cho quên nó đi , nhưng sao không làm được , anh vội chạy ra ngoài tìm Soojung giữa đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro