Chap 12
Sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua , Soojung cũng đã hoàn thành xong các món , bỏ cái tạp dề ra cô chuẩn bị lên lầu kêu Jongin xuống ăn nhưng vừa mới bước gần tới cầu thang, Soojung đã thấy Jongin xuống rồi
- Tôi nấu xong rồi , anh vào bếp ăn đi
- Bây giờ tôi bận rồi , cô ăn đi đừng đợi tôi về - Jongin khoác áo vô rồi đi
- Nhưng mà .... - Soojung như đuối giọng , cô không thể cản Jongin được , nước mắt cô bắt đầu ứa ra , vì anh mà cô đã mất cả mấy tiếng học nấu ăn , trong khi nấu ăn lại còn bị đứt tay nữa chứ .
Đi vào bếp , cô nhìn máy dĩa thức ăn mà thấy đáng thương cho chúng , cô cũng đang muốn ăn lắm nhưng giờ lại nuốt không nỗi .
- Dọn chén đũa đi , tôi muốn ăn – Jongin từ đâu đi vô
Soojung giật mình khi nghe giọng nói của Jongin , cô ngẫng đầu lên thì lại chạm mặt với anh , khẽ lấy tay lâu nước mắt , Soojung gật đầu rồi chạy tới lấy chén đũa cho Jongin, cô không quan tâm tới việc Jongin thương hại mình nên quay lại ăn cho có , miễn là ăn món mà cô nấu là cô vui rồi.
Jongin vẫn ngồi ăn , Soojung thì cũng cuối cuối mặt xuống
- Mũi của cô bị sao thế , nó chảy máu kìa - Jongin nhìn Soojung.
- À , ừ , tôi không sao , anh ăn đi - Soojung vội đặt đũa xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Jongin thấy thế cũng đi vào xem thử , anh thấy Soojung đang lấy tay rửa vào mũi , máu thì chảy đầy bồn rửa tay
- Ngửa đầu lên - Jongin bước tới lại gần rồi nâng nhẹ đầu Soojung lên.
- Tôi không sao , anh ra ngoài đi
- Chảy nhiều máu thế này mà bảo là không sao , khi nào mệt quá thì cô đừng có cố sức làm , tôi tự lo cho tôi được
Bỗng dưng tim Soojung lại đập rất nhanh , cô cũng không thể làm chủ được mình khi Jongin lại nói giọng nhỏ nhẹ như thế với cô , ngày hôm qua vẫn còn mắng riết mình đến phát ớn mà , sao hôm nay anh tốt bụng thế .
- Cầm lấy cái khăn nè , tôi đi ra ngoài - Jongin chìa cái khăn tới trước mặt Soojung , nhưng cô vẫn đứng im lặng , anh khẽ lay lay người cô một tí .
- À , ừ ... cảm ơn anh – Soojung nhận lấy cái khăn trên tay anh , rồi Jongin đi ra phòng khách
Soojung đứng rửa lại mũi một chút rồi cũng đi ra dọn chén đũa , Jongin thì không đi ra ngoài , anh đang ngồi trên ghế Sofa nghịch cái điện thoại , trong lúc Soojung rửa chén thì điện thoại cô bỏ ở ngoài ghế Sofa reo lên
- Cô có điện thoại kìa .
Nghe vậy , Soojung tháo cái tạp dề ra rồi tới lấy cái điện thoại và nghe
- Yoseyo
'' Tớ là Wendy đây , tớ xin số điện thoại của cậu từ cô giáo viên , cậu rãnh không , ra ngoài đi dạo với tớ ''
- Ừm , tớ cũng đang rãnh , vậy 7h30 gặp nhau ở trạm xe bus số 30 nhé – Soojung cười.
- ''Ok , Bye cậu''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro