Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

22h30
Jongin về , điện trong phòng khách vẫn sáng , tưởng rằng Soojung chưa ngủ nên anh đi vào phòng bếp xem thử nhưng không thấy Soojung đâu cả , chỉ thấy cái nồi nằm chình ình đó thôi.
- Lại xảy ra chuyện gì nữa không biết - Anh đi tới nhặt cái xoong lên đỡ vào kệ bếp , lắc đầu khó hiểu rồi anh lên phòng
Tới chỗ phòng Soojung, thấy tối om , chắc giờ cô đã ngủ như chết rồi
***Sáng hôm sau
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào mặt cô , bỗng nheo mắt rồi láy tay che lại , còn ngồi dậy vươn vai một cái rõ ngon nữa chứ , vén chăn đi xuống , cô mới chợt nghĩ ra hôm nay là đầu tuần
- Chết , đi học , Á á á - Soojung lấy cái đồng hồ xem giờ , đã 6h20 rồi , văng cái đồng hồ ở một xó nào đó , cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, mất tới 10 phút mới xong , cô mở tủ ra rồi lấy đại đôi giày đế cao phẳng cao cỡ 7 ,8 phân gì đó, vì chiều cao của cô quá là khiêm tốn.( 1,65m là cao r mà 😅)
Xuống dưới nhà , cô không thấy Jongin, chắc là anh đã đi từ sớm rồi.
- Chết tiệt , ngây cả việc gọi mình dậy đi học mà cũng không làm , thì công việc khác thì chắc không thể hy vọng nữa rồi - Soojung vội xỏ gìay vào , rồi chạy như ma đuổi.
Sống ở nhà Jongin thì không có người chờ đi học , chỉ duy nhất có Jongin mới là người chở cô đi thôi , nhưng tình cảnh thế này , chắc cô phải đi bộ dài dài đây.
[...]
- A , hên quá ,thầy giám thị hôm nay trực muộn nên chưa đến , haha - Soojung đứng trước cổng trường cười trong sung sướng.
- Soojung , em cười cái gì - Thầy giám thị đang hai tay ra đằng sau nhìn Soojung.
- Dạ , dạ , em chào thầy ạ. - Soojung giã vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Sao em lại đến muộn , nói tôi nghe
- Dạ , nhà em có việc đột xuất ạ
- Việc gì mà gấp gáp giữ vậy , em chạy phạt cho tôi 10 vòng sân trường ngay bây giờ cho tôi
- Gì cơ ạ , 10 vòng cơ á , thầy ơi , gần trưa rồi , nắng lắm thầy tha cho em lần này đi thầy ha , em xin thầy đó - Soojung năn nỉ.
- Không nói nhiều nữa , em còn nói nữa thì tăng lên gấp đôi đấy -
- Ư , Dae - Soojung giật mình bởi cái câu '' Tăng gấp đôi '' , không biết sao đôi chân cô lại chủ động chạy khi thầy vừa nói xong câu đó , trời thì nắng chan chan , cô thì lang thang chạy giữa trời .
10 vòng đối với cô đâu phải là ít , mới chạy có 2 vòng thôi mà đã muốn ngã lăn ra rồi , bụng thì đang reo lên vì suốt tối qua giờ chưa ăn gì cả , nhưng giờ phải chạy phạt thì không còn gì hơn ngoài bị kiệt sức.
Sau khi hoàn thành xong , Soojung đi lên lớp học lại , mình mẩy lấm tấm mồ hôi , cô bất lực đi lên cầu thang một cách khổ cực . cố gắng từng bước thật mạnh mẽ để đi không bị ngã , cuối cùng cũng đã tới lớp .
Lại một lần nữa nhưng ánh mắt trong lớp nhìn cô với vẻ xem thường , tất nhiên vì lí do con gái mà hay đi học trễ
Mặc kệ nhưng lời thị phi đó , Soojung nhanh chống ngồi vào bàn học , hôm nay trước bàn của Soojung mới có học sinh mới chuyển vào , sau cuối tiết 3 , đứa con gái trước mặt Soojung quay xuống :
- Chào bạn , mình làm quen nhé - giọng nói trong trẻo , khuôn mặt dễ thương đầy sức lôi cuốn của cô gái đó đang nhìn vào Soojung
Không ai khác đó là Wendy.
- Ừm - Soojung gắng phát ra một câu một , vẻ mặt nhợt nhạt đi vì mệt.
- Cậu bị sao thế , không khỏe hã - Wendy lấy tay sờ lên trán Soojung
- Tớ không bị sao cả , Tớ tên Jung Soojung , còn cậu tên gì - Soojung lại cố gắng nói ra những câu nói mệt mõi nhất.
- Cậu bị sốt rồi này ,để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha - Wendy mới lần đầu gặp Soojung, nhưng rất là thân thiết.
- Tớ không sao mà , cậu tên gì thế
- Tớ là Son Seungwan. Cậu có thể gọi tớ là Wendy. - Wendy vẫn đang lo lắng quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của Soojung
'' Oọt , ọt ''
Âm thanh gì mà nghe rõ thế ?
- Cậu đói bụng hả - Wendy nhìn Soojung.
- Tớ ... à tớ không đói - Dù miệng muốn nói đang đói lắm , nhưng cô không thể làm phiền Wendy được.
- Tớ có đem sữa nè , cậu uống đỡ đi - Wendy tốt bụng lấy từ cặp ra hợp sửa đưa cho Soojung.
* Soojung dùng con mắt cún con nhìn Wendy * Nuốt nước bọt cái '' Ực'' Soojung đành làm theo bản tính vậy , nhận hộp sửa trên tay Wendy rồi mỉm cười .
- Tớ cảm ơn cậu nha - Soojung liền khui hộp sửa ra uống ngon lành , uống xong mới thấy đỡ đói phần nào .
- Hihi , không có gì - Wendy mỉm cười nhìn Soojung
[...]
Hết 2 tiết học cuối cùng , vẫn là tâm trạng đang vui khi mới làm quen được nhỏ bạn mới chuyển từ L.A về, Soojung và Wendy dắt tay nhau đi ra tới cổng rồi lại vẫy tay nhau chào tạm biệt , vì có người đến rước Wendy đi.
Bỗng dưng lại thấy thèm có người chở đi về , đưa mắt đi tìm Jongin một lượt , cô thấy anh chạy chiếc xe sang trọng màu đen đi qua , tự nhiên môi lại cong lên nụ cười , theo quán tính thì cô định đưa tay lên làm dấu hiệu cho Jongin biết mình đang đứng ở đây , nhưng mà nghĩ lại thì :
- Mình đang ảo tưởng sức mạnh ư ? - Tay bên phải nắm chặt tay bên trái lại , cô không cho phép bản thân cô làm như thế .
Chiếc xe ấy từ bãi đậu xe ở trường chạy ra , thậm chí còn xẹt qua người cô , nhưng Jongin đều không quan tâm đến Soojung đang đứng đó mặc dù anh vẫn thấy cô , bên cạnh anh còn có Nayeon đang ngồi trên xe mà , làm sao anh có thể đèo cô về được chứ . Từ trong xe , Jongin nhìn cái kính bên tay trái của mình , anh thấy phía sau, Soojung đang đứng nhìn xe anh chạy qua cô , ánh mắt và khuôn mặt của Soojung lúc đó như là hơi thất vọng và luyến tiếc một chút. Nhìn một lúc , anh lại giật mình tại sao lại quan tâm chi đến cô ta cơ chứ , rồi anh lại quay sang Nayeon , môi bỗng tự nhiên cong lên một nụ cười thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaistal