Chap 42+43
Tiểu Ái đương nhiên là nghe thấy hết lời nói của mọi người cô đột nhiên gào khóc rồi ngã xuống chân của Nghệ Hưng
-Cậu Nghệ Hưng à cậu không thể vì đố kị mà không nói lý lẽ...cậu chủ đã làm như vậy với tôi...tôi biết là cậu không vui...nhưng cậu cũng không thể tuyệt tình như thế...tôi đã là người của cậu chủ rồi vì vậy...xin cậu hãy chấp nhận tôi
-Nè cô đang nói nhảm cái gì vậy hả???-Phong Chí tức giận quát to
-Hưng Hưng cô ta đang nói gì vậy?Cô ta nói là người của anh là ý gì vậy?-Chung Nhân hơi hoang mang rồi lại gần hỏi cậu
CẬu thở dài nhìn anh rồi né sang một bên đi tới cạnh Phong Chí nói:
-Phiền anh đưa em về nhà ba mẹ em được không?-Cậu lúc này cần phải suy nghĩ kĩ một chút về chuyện này
-Hưng Hưng!-Chung Nhân thấy cậu né tránh mình trong lòng liền hoảng sợ lại nghe cậu nói muốn về nhà ba mẹ anh lập tức vươn tay giữ cậu nói
-Anh muốn về cùng em!
Nhìn anh đang lấy tay giữ mình cậu lại một lần nữa né tránh anh rồi đi thẳng xuống lầu.Hiện tại thì cậu đang rất mệt mỏi cậu cần nơi yên tĩnh để suy nghĩ kỹ chuyện này
-Nghệ Hưng!-Kim Mạnh Hùng gọi cậu
-Hưng Hưng!-Lúc cậu né tránh anh lần thứ hai anh liền sợ đến ngây ngốc nhưng vừa thấy cậu rời đi anh lập tức hoản hốt rồi vội đuổi theo
-Cha à cha đừng quá lo lắng.hiện tại cứ để em ấy về nhà của ba mẹ mình một ít hôm đi!-Phong Chí mở miệng an ủi Kim Mạnh Hùng
-Được rồi,cứ để cho nó yên tĩnh một chút!-Chuyện này ông phải xử lý cẩn thận mới được nếu không thì sẽ mất đi một người con dâu tốt này
Sau khi Phong Chí nói vài câu với ông liền cúi đầu rồi chạy thẳng xuống lầu.Kim Mạnh Hùng liếc mắt nhìn Tiểu Ái rồi ho vài tiếng nói:
-Mọi người mau đi làm việc tiếp đi,má Như mau đưa cháu gái của bà về phòng chuyện này chờ thêm hai ngày nữa hẳn sẽ bàn tiếp!
Kim Mạnh Hùng nhìn cô gái bị má Như kéo đi trong đôi mắt ông hiện lên tia rét lạnh,xem ra trong lòng và thủ đoạn của cô gái kia rất thâm sâu
*************************************************************************
END =))))
(giỡn thui đang đến đoạn cao trào mà nên mình đâu nỡ END :vvv)
Lúc này Chung Nhân đuổi theo giữ chặt Nghệ Hưng lại không cho cậu đi
-Hưng Hưng à,anh muốn ở cùng em..em đừng đi có được không?
Tuy anh không hiểu chuyện gì hết nhưng nhìn vẻ mặt của Nghệ Hưng anh liền biết cậu đang giận hơn nữa còn rất giận anh
Bất đắc dĩ cậu liếc nhìn anh rồi cậu vẫn đi thẳng về phía trước không nói với anh một câu nào và anh cũng ngoan ngoãn đi theo cậu
Cậu lên xe anh cũng lên xe rồi trong xe anh không dám nói câu nào hết chỉ cần cậu chịu để anh ở cùng cậu vậy là được rồi
Thật ra cậu không hề giận anh tuy có chút hơi giận nhưng cậu giận bản thân mình hơn là giận anh
Biết rõ Tiểu Ái có suy nghĩ xấu nhưng cậu vẫn bỏ anh một mình nên mới để cho cô ta sắp đặt và lập ra kế hoạch buồn cười như vậy
Phong Chí lúc này mới lên xe liền thấy Nghệ Hưng đang chìm trong suy nghĩ của mình còn Chung Nhân ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu không nói gì hết,anh im lặng chở cậu đi
Sau khi Nghệ Hưng về tới nhà thì trở về phòng mình để nghĩ ngơi,Chung Nhân lúc này phải đối diện với ba mẹ vợ:
-Chung Nhân à,Nghệ Hưng bị làm sao vậy?-Trương Khang Minh lo lằng hỏi anh
-Hưng Hưng đang giận ạ!-Anh rầu rĩ đáp
-Con làm nó giận hả?-Gia Linh hỏi
-Con không có chọc giận em ấy!-Anh vội vàng lắc đầu
-Vậy con có biết vì sao Nghệ Hưng giận không?-Trương Khang Minh nóng vội hỏi anh
Anh lắc đầu tỏ ý không biết gì cả
-Vậy con biết cái gì?-Trương Khang Minh bực mình nói
-Con...!-Bị ông hét lớn trước mặt thì cậu hoảng sợ
-Ông đừng lớn tiếng như thế,ông cũng biết rõ tình trạng của Chung Nhân mà!-Bà vỗ nhẹ lên bàn tay ông rồi trách mắng
-Chung Nhân!-Gia Linh nhìn anh nói
-Dạ!
-Con lên phòng với Nghệ Hưng đi khi nào đến giờ ăn thì mẹ sẽ gọi hai đứa xuống!
-Vâng ạ!-Anh vui mừng chạy thẳng lên trên lầu
*******************Kim Gia******************
Má Như nhìn cháu gái của mình rồi ngồi xuống ghế nghi túc nhìn cô,cô lúc này ngồi thì hai chân gác lên bàn và hoàn toàn chẳng thèm nghe lời bà trách móc
-Rốt cuộc là con đang làm gì vậy?-Bà tức giận quát
-Bác nên hỏi cậu chủ đã làm gì đi chứ đừng hỏi cháu như vậy!?-Cô thản nhiên nói
-Bác tin cậu chủ nhất quyết sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu Nghệ Hưng!!!-Bà khẳng định với cô nói
Bà biết là Chung Nhân rất thích và yêu Nghệ Hưng nên không có lý nào sẽ làm chuyện có lỗi với cậu
-Ha,đàn ông thì cũng sẽ không thể kiềm chế được sự cám dỗ của bên ngoài đâu!-Khẽ nhún vai cô gật gù nói rồi miệng khẽ nhếch lên
-Cậu chủ vốn không hiểu những thứ đó!-Má Như lớn tiếng phản bác
-Sao bác có thể biết là anh ta không hiểu!?Nếu như anh ta không hiểu thì sao Nghệ Hưng lại mang thai!-Cô nhìn bà bằng ánh mắt khinh thường nói
-Cháu...-Bá giận đến ko nói nên lời
-Tuy cháu ko làm vợ cả nhưng làm vợ nhỏ cũng được!-Cô ngữa đầu ra sau ghế nói
-Sao cháu lại trở thành như vậy trước kia...-Bà đau lòng nhìn cô
Bà nhớ lúc trước cô rất là dễ thương lễ phép con người cô đơn thuần nhưng...sao mới chỉ xa nhau mấy năm thì cô gái ko biết xấu hổ rồi tham hư vinh như thế?
-Đừng nói lại chuyện trước kia với cháu!-Cô trừng đôi mắt lên nhìn bà
Hạnh phúc trước kia ư đã tan biến kể từ lúc cô 16 tuổi và bị cha dượng bán vào quán rượu rồi kể từ đó hạnh phúc của cô đã trở thành ác mộng
-Tùy cháu,cháu tự mình giải quyết chuyện này đi!-Bà thở dài không muốn nói gì với cô nữa
=================================END CHAP42+43=====================================
Vote a~~~
Bây giờ một ngày mình sẽ đăng 2 chap a~ có thể 4 chap luôn*mà tùy hứng a~ ko dám hứa trước*^^
Tặng AriesNguyen629--jungyoungyoung--LFLexol--Hoangtramdo--zhangyiyung-2000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro