love me right
lee jaehyun nhìn người trước mắt mình đang áp điện thoại bên tai, chỉ cảm thấy chính mình bị chơi một vố rồi.
"juyeon à, cậu giơ tay trái lên một chút?"
và thanh niên đứng trước mặt anh đã thật sự giơ tay trái lên với vẻ mặt khó hiểu.
lee jaehyun cúp điện thoại, do dự đi tới người con trai trước mắt. chàng trai ngẩng đầu nhìn về phía anh rồi ngây người, một lúc sau môi mới mấp máy.
"anh hyunjae?"
mọi thứ bắt đầu từ mấy tháng trước.
lee jaehyun, sinh viên sống tại một ký túc xá, hôm nay lại đăng nhập vào trò chơi như mọi ngày, và vài người bạn của anh đã lập tổ đội đợi anh chỗ khe núi đi chinh chiến. bạn bè anh đều là những game thủ mà anh ấy quen biết qua mạng trong mấy năm nay và anh cũng đã gặp một vài người trong số họ. ngoại trừ juyeon mà eric chỉ mới rủ vào gần đây tham gia cùng đội.
lee jaehyun rất nhanh làm quen với juyeon, thậm chí còn thân hơn cả với eric - người đã quen từ trước. cho nên eric luôn cằn nhằn về việc anh đã cướp mất bạn bè của em ấy thế nào. nhưng eric nói rằng chưa ai nhìn thấy juyeon bên ngoài cả, dù lee jaehyun có nài nỉ thế nào đi nữa cũng chỉ có được một tấm ảnh chụp nửa mặt từ góc bàn máy tính mà thôi.
vì vậy, với sự tấn công dồn dập mỗi ngày vô cùng chăm chỉ từ phía lee jaehyun sau mấy tháng, cuối cùng anh cũng hẹn gặp được juyeon. ngay cả khi từ lúc lee jaehyun lên tàu điện ngầm đến lúc xuống trạm tàu, juyeon khi đó nói rằng đừng có kỳ vọng quá vào dịp gặp gỡ này.
thế nhưng...
mẹ nó, rõ ràng vừa cao lớn lại còn ưa nhìn, cái gì mà bình thường thôi chứ??? nói như vậy có phải là đang xúc phạm "người bình thường" không????
jaehyun nhìn người trước mặt mình, chàng trai cười đến cong tít cặp mắt xinh đẹp, nhịn không được đưa tay đấm vào vai người ta.
"anh còn tin lời cậu, cậu bảo bản thân cũng bình thường thôi, hừ"
nghe được lời như vậy, lúc đầu juyeon thoáng giật mình, sau lại chớp chớp mắt ra vẻ bất lực nói: "không phải mà hyung..."
jaehyun rõ ràng là không có ý định chấp nhận lời bào chữa của đối phương, anh khịt mũi rồi quay người đi về phía trung tâm thương mại nối với lối ra, nhưng anh không hề nghe được tiếng lẩm bẩm của người phía sau.
"rõ ràng anh cũng rất đẹp trai mà, lại còn đáng yêu y như trên mạng luôn..."
vì đổi từ không gian ba chiều sang không gian hai chiều nên việc đổi tên thật là điều bình thường. tên hiển thị trên màn hình của jaehyun không khác nhiều so với tên thật của anh ấy, chỉ là hai chữ đổi ngược vị trí với nhau thôi, có thể được truy tìm, nhưng khi anh nghe tên thật của juyeon, anh sặc luôn miếng gà rán trong miệng.
"cậu nói... khụ... cậu thực sự tên là juyeon á?"*
*juyeon: trong tiếng hàn, juyeon có nghĩa là diễn viên chính
người ngồi trước mặt cảm thấy không có vấn đề gì, nghiêm túc gật đầu: "em là lee juyeon"
... thế kỷ 21 rồi, có ai lại lấy tên thật làm ID trong game không?
jaehyun nhai ngấu nghiến miếng gà rán tẩm mật ong, mắt không rời khỏi khuôn mặt của juyeon, sau một hồi đấu tranh, cuối cùng anh cũng nuốt được miếng gà rán.
"juyeon à, sao cậu đẹp trai vậy?"
đề tài thay đổi bất ngờ khiến juyeon cũng giật mình, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "... chắc là gen di truyền nhà em tốt?"
"nhưng mà anh đó, rõ ràng là anh cũng đẹp trai mà."
jaehyun tỏ ra không hài lòng khi nghe câu nói: "dẹp mấy câu nịnh bợ khoác lác của cậu đi. mấy lời đó từ miệng cậu nghe chả thuyết phục chút nào".
bỗng chốc, juyeon khó chịu và bĩu môi một lúc, nhưng khi người ngồi phía trước nhìn về phía cậu, cậu trở lại vẻ bình thường và tiếp tục ăn món gà rán do jaehyun mời.
sau bữa trưa, jaehyun đưa juyeon đến cửa hàng băng đĩa, anh nói hôm nay anh đến đó để mua album của một thần tượng mà anh không thể mua nó lúc trước. juyeon mơ hồ nhớ lại jaehyun có nói với cậu về album mà hôm nay anh sẽ mua. nó tên là love me right, của một nhóm nhạc đang rất nổi tiếng gần đây tên là EXO, còn về thành viên mà anh thích thì... hình như tên là byun baekhyun?
"này juyeon, cậu chọn thử xem, cái nào tốt hơn?"
juyeon sững sờ nhìn đống bìa album rực rỡ trên kệ trước mặt, cậu không giống với jaehyun, là người hâm mộ thần tượng, nên anh không hiểu tại sao jaehyun lại nhờ cậu chọn giúp album mà anh muốn mua.
"ủa sao anh không tự chọn đi?"
"tôi không tự tin vào bàn tay của mình." jaehyun vừa nói vừa giơ tay từ phía sau chọt vào vai juyeon, lắc người qua lại.
"chọn dùm tôi một cái đi... juyeon à..."
dù là trên mạng hay ngoài đời, juyeon cũng dễ dàng bị hành động trẻ con của người anh jaehyun này chọc cho cười thành tiếng, vì vậy cậu đã đưa tay ra lấy một cuốn album và đặt vào tay jaehyun.
"không may mắn thì đừng có trách em nha."
"cậu nghĩ tôi là như vậy à? sao tôi phải đổ lỗi cho cậu chứ?" jaehyun liếc xéo juyeon một cái, rồi mặc kệ juyeon đang suy sụp vì hành động vừa rồi của mình, anh vui vẻ cầm album đi ra quầy tính tiền.
sau khi thanh toán xong, cả hai tìm một quán nước và ngồi uống cà phê để xem nghi thức bóc album của jaehyun.
cậu nhìn jaehyun cẩn thận dùng móng tay xé bao bì bề ngoài, và sau đó nóng lòng lật các trang bên trong để tìm tấm card nho nhỏ bên trong.
"a!!!! là baekhyun, thật sự là baekhyun nè!!!!! juyeon ơi may chết đi được, anh thật sự yêu cậu!!"
juyeon nhìn jaehyun vừa hò reo vui vẻ nhưng lại cố gắng kiềm nén để không nói to tiếng, cảm thấy vô cùng buồn cười. tuy rằng đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy jaehyun phấn khích như vậy, nhưng đối diện trước mắt thế này mới biết là buồn cười thế nào.
"huhu cậu xem này anh ấy cực kỳ đẹp trai, hơn nữa lại còn đáng yêu. sao lại có một người như vậy trên đời này được nhỉ?"
... sao tự nhiên có cảm giác khó chịu mà khó giải thích quá vầy nè?
"baekhyun à, anh hãy tới tìm em thật nhiều nha. cảm ơn anh, thích anh quá đi mất"
... còn thấy bực bội nữa chứ.
cuối cùng, juyeon không chịu được mà lên tiếng: "... đẹp đến vậy à?"
kết quả là jaehyun gật đầu lia lịa rồi nói: "siêu cấp đẹp trai luôn đó"
vậy ý anh là bây giờ chỉ có anh ấy trong mắt anh à? trong khi em đây đã đồng ý đi gặp mặt anh đó? dĩ nhiên, juyeon cũng chỉ biết nuốt cục tức xuống bụng thôi, nhưng nhìn người đối diện cứ mỉm cười liên tục làm cậu cứ thấy bứt rứt không thôi. cậu sốt ruột cắn chặt ống hút bên miệng, tầm mắt hướng ra cửa kính thủy tinh, đột nhiên chuyển hứng thú sang ngắm cảnh đường phố.
bên này jaehyun cũng suýt xoa nam thần tượng xong rồi, anh cuối cùng cũng nhận ra sự im lặng bất thường của juyeon, gói album lại rồi cất đi, anh chọt chọt cánh tay của juyeon đang để trên bàn.
"... làm sao vậy, giận hả?"
juyeon nghe anh hỏi liền lạnh lùng đáp lại "không" trong vô thức, lúc nhận ra thì thấy câu chữ của mình có hơi nặng nề. cậu nhận ra jaehyun đang nhìn mình e dè, muốn giải thích nhưng lại không biết làm sao trước biểu cảm của anh. juyeon cảm thấy bất lực, đành chỉ biết cong cong khóe miệng.
"thực sự không có giận..."
jaehyun đáp lại "được rồi" một cách yên tâm, sau đó đứng dậy ra quầy mua đồ uống. vừa rồi mải mê bóc album nên chưa có thời gian đi mua.
trong quán chỉ có hai người là khách hàng duy nhất, nên nhân viên đứng ở quầy thu ngân thấy hết toàn bộ quá trình bóc album của jaehyun. lúc jaehyun tiến về phía quầy đành cố gắng nhịn cười.
"quý khách dùng gì ạ?"
"cho tôi một latte đá nhé, xin cảm ơn"
jaehyun hoàn toàn không nhìn ra được sự bất thường của nhân viên, cho đến khi nhân viên mới nói với anh "quý khách cứ về chỗ, sau khi uống xong thanh toán là được". lúc này jaehyun vô cùng xấu hổ, tai đỏ ửng lên, đi về phía chỗ ngồi của mình với nụ cười ngại ngùng. đi nửa chừng thì anh dừng lại suy nghĩ điều gì đó.
"cho tôi hỏi, ở đây có bán bánh ngọt đúng không?"
người bán hàng trông có vẻ là trạc tuổi jaehyun, nhìn ra ý định của anh, liếc nhìn juyeon ngồi phía bên kia và nói: "đúng rồi ạ, quý khách muốn loại nào?"
được rồi, jaehyun cho rằng anh mải mê với album quá, chọc juyeon trở nên mất hứng. thế nhưng anh lại không rõ khẩu vị của juyeon thế nào, nên là cứ đứng ở quầy suy nghĩ rối não.
"nếu là cho người bạn kia, quý khách có thể xem xét đến bánh tiramisu nha"
jaehyun nhìn lên nhân viên quán nước và nhận được một cái nháy mắt lém lĩnh. không thể nghĩ ra những lựa chọn nào khác phù hợp hơn, anh làm theo lời khuyên của nhân viên và gọi một chiếc bánh tiramisu. nhân viên nghĩ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, lấy ra một chiếc bánh tiramisu từ tủ lạnh, đặt nó lên đĩa và đưa cho jaehyun, sau đó quay lại và nói vọng vào trong bếp.
"jacob, nhớ làm một ly latte thật tuyệt vào đó nha!"
xong việc, jaehyun trở lại chỗ ngồi của mình với một ly latte và một chiếc bánh tiramisu, sau đó đẩy chiếc bánh tiramisu cho juyeon.
"nè, sau khi ăn xong thì không được giận nữa."
sự việc vô cùng bất ngờ khiến juyeon không thể không bật cười khi nhìn thấy chiếc bánh tiramisu.
"em cũng không phải con gái."
nhưng jaehyun trông có vẻ sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu cậu không ăn, nên cậu đã cầm cái nĩa lên và ghim một góc bánh cho vào miệng. jaehyun đã nghĩ rằng người kia cứ tiếp tục ăn, không ngờ juyeon đã đưa chiếc nĩa đã ghim một miếng bánh lớn đưa lên miệng mình.
"anh cũng thử một miếng xem?"
đối mặt với sự cám dỗ của đồ ngọt và sự xấu hổ khi được đút ăn ở nơi công cộng, jaehyun do dự một lúc và quyết định từ bỏ sự xấu hổ, há miệng nhận lấy miếng bánh. chà, cũng ngon phết.
jaehyun dự định về nhà mới ăn cơm nhưng lại lang thang với juyeon cho đến tối muộn. vậy nên anh gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng rằng đang dẫn juyeon đi ăn nướng xem như bữa tối luôn. giờ đã gần 8 giờ tối rồi nhưng anh vẫn chưa muốn về. sau đó anh và cậu tạm biệt nhau ra ở ga tàu điện ngầm. cả hai cũng đồng ý đến hẻm núi gặp nhau cùng lập đội lúc 10 giờ đúng.
vậy mà, lee jaehyun, người mới chỉ xa nhau vài phút được, không thể chịu được mà mở hộp thoại tin nhắn giữa hai người rồi nhắn vào.
[hyunjae: juyeon à]
có vẻ juyeon cũng đang nghịch điện thoại trên tàu nên jaehyun thấy người kia đã đọc tin nhắn chỉ sau đó vài giây.
[juyeon: có chuyện gì vậy anh?]
thật ra mà nói, anh cũng không có gì quan trọng tính nói với juyeon.
[hyunjae: không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi]
[juyeon: gì vậy? ㅋㅋㅋ rõ ràng là chúng ta vừa gặp nhau mà ㅋㅋㅋㅋ]
jaehyun bị đối phương trêu chọc, lập tức cau mày, hai tay gõ phím vài cái rồi nhanh chóng đáp lại.
[hyunjae: làm sao, không được à?]
[hyunjae: vậy thì tôi tắt mạng đây, tạm biệt]
[juyeon: không phải mà anh ㅋㅋㅋㅋㅋ đừng đi mà ㅠㅠ]
[hyunjae: hứ (•̀ へ •́ ╮ ) ]
[hyunjae: tại cậu thành khẩn cầu xin nên là tôi sẽ không đi nữa (•̀ へ •́ ╮ ) ]
sau đó cả hai trò chuyện suốt từ lúc ngồi trên tàu điện ngầm đến tận lúc về nhà, đến lúc đi tắm mới chịu đặt điện thoại xuống.
lúc này, jaehyun bắt đầu nghĩ về mối quan hệ của anh và juyeon... à không, đúng hơn là về suy nghĩ của anh dành cho juyeon.
jaehyun đã phát hiện ra rằng anh không xem juyeon là một người bạn bình thường, và anh cũng mất một thời gian để chấp nhận rằng mình đang yêu một người con trai mà anh chưa từng gặp. mặc dù anh biết rằng hẹn hò qua mạng chả tốt lành gì, anh vẫn cứ thế mà ôm "mối tình thầm kín tưởng chừng không bao giờ xảy ra", lặng lẽ thầm thương trộm nhớ juyeon được nửa năm.
nhưng sau khi gặp mặt, từ một người bạn chỉ tồn tại ở không gian hai chiều trở thành một người bạn thực sự ở không gian thực, jaehyun luôn cảm thấy nhịp tim của mình nhanh đến khó tin mỗi ngày. đặc biệt là khi anh đối diện với nụ cười của juyeon, thậm chí chỉ là những lúc nhìn vào mặt cậu, anh cũng sẽ căng thẳng đến mức đại não quay cuồng, sau đó lập tức quên mất mình đang nói gì hay muốn làm gì tiếp theo, khiến juyeon khó hiểu bật cười.
không phải là anh chưa từng có bạn gái bao giờ, và anh cũng hiểu nhịp tim mình thế nào, cảm giác thích một người ra sao, và chính vì điều đó khiến anh chắc chắn rằng anh thích juyeon.
thích đến mức không thể nào chịu đựng được nữa rồi.
sau nửa tiếng tắm gội giặt giũ, jaehyun mới có thể ngồi lại trước máy tính để đăng nhập vào game. thấy tên juyeon sáng đèn xanh, anh mở cửa số chat rồi mời cậu vào phòng game. nhận thấy âm thanh đã kết nối, cậu liền mang theo nụ cười dịu dàng gọi một tiếng hyung, anh lại không thể nhịn được mà cười đáp lại.
"juyeon à, đi xuống nào!"
chơi được nửa trận, jaehyun nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, may mắn thay, nhân vật game vẫn đang di chuyển, và không có trận chiến nào để anh tập trung, vì vậy anh đã tháo một bên tai nghe của mình và nhìn sang người vừa bước vào.
"có chuyện gì vậy anh sangyeon?"
lee sangyeon là tiền bối của jaehyun ở trường đại học, hiện tại anh ấy đã tốt nghiệp và đang làm việc trong một công ty lớn. thấy jaehyun muốn ra ở riêng vì không muốn ở ký túc xá nữa, nên đề nghị thuê nhà cùng jaehyun - nhưng với một điều kiện, jaehyun phải dẹp bỏ sự lười biếng mà dọn dẹp.
sangyeon liếc nhìn màn hình đầy màu sắc của jaehyun, rồi nhìn vào tai nghe chơi game của jaehyun và nói, "đang chơi game à?"
sau đó, anh ấy nhìn vào ánh sáng xanh trên tai nghe của jaehyun - chiếc micro đang được sử dụng.
"nói chuyện được không?"
cách nói không rõ ràng như vậy lập tức khiến jaehyun cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy jaehyun nhanh chóng đáp lại: "khoan! từ từ! đợi em làm xong cái này rồi hẵng nói!"
thấy sangyeon bước ra cửa và rời đi với một nụ cười ranh mãnh, jaehyun thở phào nhẹ nhõm, khiến juyeon cười khúc khích.
"anh sangyeon hả?"
hầu hết những người chơi game cùng jaehyun đều biết rằng đây là người anh bạn cùng phòng của jaehyun. thậm chí có lần đang chơi game và jaehyun bật loa lớn, eric chửi thề bị sangyeon nghe được, kết quả eric bị giáo huấn một trận. kể từ đó eric bị ám ảnh, chỉ khi jaehyun đeo tai nghe thì mới dám chửi thề.
"ừ, nhưng không vội đâu."
không mất nhiều thời gian để trận đánh kết thúc, vì vậy jaehyun nói với juyeonrằng anh sẽ ra ngoài một lúc và sau đó đi đến phòng khách để tìm ông anh đang ngồi xem tv.
"anh gọi em có gì không á?"
sangyeon quay người về phía jaehyun, không giấu nổi nụ cười mà nói mấy lời khiến jaehyun ù ù cạc cạc.
"làm xong thì nhớ vứt giấy đi, đừng có làm tắc nghẽn chỗ thoát nước như vậy chứ"
jaehyun phải mất ba giây để nhận ra sangyeon đang nói gì và cái gì làm tắc nghẽn... sau đó hai má anh đỏ bừng như cái ấm đun nước sôi, jaehyun chạy trối chết vào phòng tắm để thanh lý tác phẩm của mình. dọn dẹp sạch sẽ, gói "các con" của mình vào khăn giấy rồi ném vào bồn vệ sinh để xả nước rồi chạy về phòng trốn lũi.
"anh? anh có sao không?"
nghe giọng nói của juyeon vào lúc này chỉ khiến jaehyun càng thêm xấu hổ, thậm chí anh còn nói cà lăm khi trả lời.
"không... không có sao... không có sao hết á."
juyeon không nghi ngờ có chuyện gì đang xảy ra với việc jaehyun cà lăm, cho nên cậu đã đổi chủ đề một cách tự nhiên rồi mở trận game mới.
suy cho cùng thì juyeon cũng là một trong những người dễ bị lừa nhất trong số cả hội chơi game cùng. jaehyun có thể lừa được juyeon, mấy lần trước đã lừa rồi và nhận thấy lúc juyeon bị lừa rất dễ thương, thế nhưng lần này anh đang nói dối cậu. cảm giác tội lỗi mà trước đây anh chưa từng có. và anh là người cứ luôn ồn ào trong game nhưng hôm nay lại im lặng. sau trận game, tôi nói mấy lời với juyeon rồi thoát phòng.
nhận ra có điều gì đó không ổn với jaehyun, nên juyeon đã gửi một tin nhắn ngay sau khi jaehyun thoát phòng.
[juyeon: anh à]
[juyeon: có chuyện gì xảy ra hả?]
sau khi nhìn thấy tin nhắn, jaehyun đang nằm trên giường ôm mèo, không thể không nghĩ lại những thứ xấu xa mà anh vừa bị sangyeon bắt thóp, và rồi anh lại nghĩ đến tình yêu không rõ ràng dành cho juyeon, thứ khiến anh vướng bận những suy nghĩ trong đầu. anh muốn nói với juyeon rằng vốn không có chuyện gì xảy racả, nhưng là do cậu nên anh mới thành ra như vậy.
tại sao cậu lại khiến người khác điên cuồng như vậy chứ?
[hyunjae: không, tôi chỉ hơi mệt thôi]
nhìn thấy tin nhắn từ juyeon thúc giục anh mau sấy tóc rồi đi ngủ, jaehyun đáp lại bằng một nhãn dán và cứ thế ném điện thoại sang một bên, cả người co rúm như đang giận dỗi điều gì đó, rồi thẫn thờ núp dưới tấm chăn bông. không thể kiểm soát được nữa, tâm trí anh bắt đầu hiện ra cảnh bản thân sáng nay đi cùng juyeon. cho dù có là dáng vẻ nhìn người khác híp mắt cười, hay vẻ mặt vô cảm khi cậu không vui lúc anh đang mở album, không biết từ khi nào tất cả lại trở thành chất xúc tác khiến jaehyun thích juyeon hơn rất nhiều.
... tốt nhất là sau này anh không nên khen ngợi anh baekhyun trước mặt cậu nữa.
sau khi suy nghĩ hồi lâu, jaehyun lại chạm vào điện thoại và mở cuộc đối thoại giữa anh và juyeon. juyeon chắc là không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, từ sau sticker anh gửi thì cũng không nhắn thêm gì nữa. anh gõ nhanh một câu trên bàn phím, nhưng lại xóa nó đi một lúc trước khi nhấn nút gửi.
[hyunjae: juyeon à]
[hyunjae: hình như tôi đang thích một người]
juyeon không khỏi choáng váng khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, đầu ngón tay đơ trên bàn phím một lúc lâu cũng không viết được câu nào, sự khác thường của cậu đến mức ngay cả người bạn cùng phòng ngồi bên cạnh đang lướt điện thoại di động cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. người nọ nghiêng người liếc nhìn màn hình điện thoại của juyeon trước khi mở lời.
"em thích anh trai đó à?"
juyeon cũng không khó chịu với việc bạn cùng phòng tùy ý nhìn trộm màn hình, hừ nhẹ một tiếng, cậu ta im lặng nửa tiếng rồi mới chậm rãi nói.
"anh hyunjae... bảo đang thích một người."
lúc younghoon quay sang nhìn người em cùng phòng, đôi mắt vốn dĩ chưa bao giờ có sóng gió của cậu đã chất chứa đầy những u buồn.
"anh younghoon, em phải làm sao đây?"
younghoon biết juyeon có gặp gỡ người bạn này qua mạng một thời gian, không biết an ủi người em cùng phòng thế nào, đành vỗ vai juyeon rồi nói: "nếu người anh ấy thích là em thì sao, thử đối diện với người ta xem."
nhưng juyeon dường như không được an ủi chút nào, đặt điện thoại lên bàn cà phê trước ghế sofa, vùi mặt vào hai tay, chán nản vặn lại, "người mình thích cũng đồng thời thích mình, loại chuyện này có thể xảy ra với em à..."
không phải là younghoon chưa bao giờ thấy juyeon thích ai bao giờ, anh ấy cũng từng thấy cậu gặp gỡ một vài cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thấy juyeon do dự về một mối quan hệ. đã lâu rồi cậu không có ấn tượng tốt về một ai đó. nếu xác nhận mình rất thích người ta, cậu sẽ tỏ tình với họ không một chút do dự, dù có bị từ chối thì sau này cậu vẫn sẽ tiếp tục, cậu là mẫu đàn ông sống thẳng thắn chuẩn mực.
có lẽ vì lần này người nọ là con trai. thành thật mà nói, younghoon không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chàng trai thẳng như juyeon lại thành như thế này. nhưng khi juyeon nói về chàng trai tên hyunjae kia, khuôn mặt của cậu vô cùng rạng rỡ cùng nụ cười tươi rói. lúc này younghoon biết rằng đối phương đang thực sự bế tắc. trước đây, younghoon cũng có hỏi chuyện cậu và bạn gái, cậu cũng chỉ cười cười rồi kể mấy chuyện đơn gian. thế nhưng bây giờ đối diện với thực tế, nụ cười đó không còn nữa.
"em cũng không phải là không có biện pháp đâu."
"bằng không thì chủ động tấn công, hoặc là có thể kéo người đi cùng ngăn cản người ta thổ lộ, nhân cơ hội đó ra tay."
thực tế là, younghoon vốn không giỏi an ủi người khác, nói xong cũng không tin vào giải pháp này khả thi liền đưa tay lên xoa đầu cậu, và điều anh ấy nghe được là tiếng thở dài bất lực của juyeon.
"em chỉ cần anh ấy thích em thôi..."
[juyeon: em nghĩ chắc đó không phải chỉ là thiện cảm, là thật sự thích đúng không?]
nhìn thấy tin nhắn như vậy từ juyeon sau mười phút trôi qua, jaehyun đáp lại ngay lập tức.
[hyunjae: không phải là thiện cảm]
[hyunjae: tôi thích người ta lắm]
[hyunjae: thích chết đi được ấy]
đúng vậy, anh thích juyeon như chết đi sống lại, thích đến mức nằm mơ cũng thấy mình và juyeon hẹn hò, còn mơ thấy juyeon cười cười nói rằng, anh hyunjae, em cũng thích anh.
nghĩ rằng có lẽ juyeon đang bận hoặc đang chơi game, jaehyun nhìn chằm chằm vào màn hình và đợi ít nhất là 15 phút trước khi mới nhận được tin nhắn trả lời.
[juyeon: vậy thì cứ thổ lộ thôi]
tại sao jaehyun lại không muốn thổ lộ? juyeon lớn lên vô cùng đẹp trai, sạch sẽ, gọn gàng, nhìn qua cũng thấy sẽ tìm kiếm và gặp gỡ một người con gái tốt; còn tính cách của anh thì cực kỳ dễ do dự và sẽ không muốn bước ra khỏi vùng an toàn, nhất là vào thời điểm quan trọng như thế này. thậm chí anh cũng không thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro mà phá hủy mối quan hệ hiện tại giữa anh và juyeon. đợi đến khi anh thu hết can đảm để thú nhận thì chắc người ta đã có bạn gái mất thôi.
[hyunjae: ... tôi sợ lắm]
[hyunjae: (╥﹏╥)]
jaehyun cảm thấy juyeon sẽ luôn đủ kiên nhẫn để trò chuyện cùng anh, cứ nghĩ lần này cũng vậy, nhưng anh lại không thể nghĩ ra được juyeon tiếp theo sẽ nhắn gì... không biết có phải là ảo giác không, nhưng jaehyun nhận thấy những tin nhắn sau đó juyeon như phân định ranh giới.
[juyeon: anh nói với em thì cũng vô ích thôi]
[juyeon: em cũng không phải là anh, thay thế anh mà đi tỏ tình với người ta được]
không đợi một jaehyun đang ngạc nhiên hoàn hồn trở lại, juyeon đã gửi thêm một vài tin nhắn như thể cậu đang nóng lòng muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
[juyeon: em đi ngủ trước đây]
[juyeon: không phải anh vừa nói mình mệt sao? đi ngủ ngay đi]
chỉ khi thấy juyeon quan tâm đến mình, tim jaehyun mới mềm xuống. sợ rằng juyeon sẽ tắt điện thoại trước khi mình phản hồi, anh nhanh chóng gõ phím và gửi vài câu đi.
[hyunjae: ừa, tôi ngủ đây]
[hyunjae: chúc ngủ ngon]
jaehyun nhìn vào bức ảnh "chúc ngủ ngon" cuối cùng của juyeon và hình đại diện hiển thị offline, nhịn không nổi mà ở trong chăn khóc thét. anh chọc giận người mình thích hai lần trong một ngày, vậy nên cuộc sống thất bại này anh nên từ bỏ và bắt đầu lại đúng không?
tuy nhiên, khi jaeyun thận trọng gửi cho người một lời chào buổi sáng vô nghĩa vào ngày hôm sau, juyeon đã trò chuyện với jaehyun như bình thường, như thể sự xấu hổ của ngày hôm qua chưa bao giờ tồn tại. jaehyun thấy đối phương cũng không tức giận gì thì tâm trạng cũng thả lỏng,
trong khoảng hai tháng sau đó, jaehyun cảm thấy dường như juyeon có ý định thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
đó là chưa kể hồi đầu juyeon cứ liên tục từ chối jaehyun việc gặp mặt, lần này lại chủ động rủ anh đi chơi hết lần này đến lần khác. cậu cùng jaehyun vừa đi vừa trò chuyện trên phố, nhưng juyeon cứ luôn vô tình chạm vào mu bàn tay của anh khiến jaehyun không thể nào nhịn được. ở những người ít người qua lại, jaehyun như có như không mà móc lấy ngón tay út của juyeon, nhưng sau đó nhanh chóng co tay lại vì nhận ra rằng hành vi của mình không khác những chàng trai đang yêu nhau. khi đó juyeon cong khóe miệng lên, anh xấu hổ đến mức quay mặt sang một bên không nhìn người ta.
một ví dụ khác, khi cả hai ngồi trò chuyện và uống trà chiều trong quán cà phê, juyeon luôn cắt một phần tráng miệng trên đĩa, cho dù là bánh ngọt hay kem tươi, rồi đưa cho anh. chuyện này khiến jaehyun phải bật cười khi nhớ về lần mở album hôm trước, đến cả nhân viên quán cũng chứng kiến, juyeon đã đút bánh cho jaehyun.
một ví dụ khác, khi jaehyun đưa juyeon đến nhà mình chơi, anh tính với tay lấy cuốn truyện tranh ở kệ sách trên cao, không cẩn thận ngã vào lòng juyeon ở phía sau. juyeon vòng tay ôm eo anh không nói gì, chỉ gối đầu lên vai anh rồi cọ vào cổ anh, cứ mỗi nhịp thở, jaehyun lại đỏ bừng từ đỉnh tai lên gò má, trong đầu chỉ nghĩ được "may mà anh sangyeon không có ở nhà".
đôi khi jaehyun không khỏi suy nghĩ mộng mơ rằng liệu juyeon cũng thích anh chứ?
bước ngoặt của câu chuyện là vào một đêm nọ, eric không biết thèm đòn gì lại muốn cùng các anh bày trò chơi, vẽ bản đồ trên web, nếu sau các vòng ai thấp điểm nhất sẽ bị phạt. hại jaehyun sợ tới mức phải căng não ra chơi để không phải về cuối.
cuối cùng thì anh cũng thành công rủ được anh sangyeon, juyeon và bạn cùng phòng của cậu là younghoon chơi cùng. may mắn thay, anh đã giành được vị trí thứ hai, thoát khỏi cảnh bị phạt. chỉ là nhìn xuống vị trí cuối cùng, jaehyun không biết phải diễn tả như thế nào.
phải, người đó chính là juyeon.
sau một hồi bàn luận, ngoại trừ hình phạt mà juyeon sẽ không bao giờ chấp nhận, tất cả những gì cả hội nghĩ ra là hát, thật bất ngờ là juyeon đã đồng ý đề nghị này.
năm phút sau, juyeon đã gửi tin nhắn thoại đến kênh trong khoảng 30 giây. mặc dù jaehyun đã ra ngoài với juyeon thường xuyên hơn những người khác trong đội, nhưng thực sự chưa bao giờ nghe thấy cậu hát trước đây. vì vậy sau khi juyeon gửi vào tin nhắn thoại, jaehyun đã vui vẻ nhấp vào và lắng nghe. khi giọng nói tuyệt vời phát ra từ tai nghe, anh không thể không sững người.
juyeon đã hát bài hát trong album jaehyun mua khi họ gặp nhau lần đầu. đúng vậy, anh không thể nghe nhầm đâu, đây chắc chắn là điệp khúc của love me right. nhưng không phải juyeon không hề hứng thú với hallyu* sao? sao lại thuộc được bài hát này?
*hallyu: làn sóng hàn quốc, ở đây ý là chỉ mảng kpop đó.
trước lúc jaehyun định thần lại sau khi nghe juyeon hát, điện thoại di động của anh đổ chuông liên tục. nhấc máy lên, anh cảm thấy bối rối khi juyeon gửi cho anh một tin nhắn riêng, nên anh đã mở hộp thoại lên.
[juyeon: anh à, cái này em chỉ cho một mình anh xem thôi]
[juyeon: anh tuyệt đối không được cho người khác cùng xem]
[juyeon: vì đó là món quà chỉ dành riêng cho một mình anh thôi]
dưới hai đoạn tin nhắn, juyeon gửi thêm một tin nhắn thoại, jaehyun thấy tin nhắn đó chỉ dài có 5 giây, nhất thời không biết bên kia làm gì nên liền ấn nút phát không chút nghi ngờ. sau khi nghe những gì bên kia đang hát với một nụ cười, đầu tiên jaehyun chỉ biết ngẩn người ra, rồi mới nhận ra ý nghĩa đằng sau câu hát đó. đầu anh giống như đã trải qua vụ nổ lớn, jaehyun rất lâu sau mới có thể dùng ngón tay gõ mấy câu trên bàn phím.
[hyunjae: lee juyeon]
[hyunjae: anh cũng vậy...]
[cả vũ trụ trong anh đều là em]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro