Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Johan nhận được cuộc gọi liền vội vã ra ngoài. Nghĩ đến việc North nói hình như có người theo dõi cậu, anh không khỏi siết chặt tay lái, tăng tốc nhanh hơn.

Hill gọi liên tục mấy cuộc nhưng đều bị anh từ chối. Ngay sau đó, Fah cũng gọi đến, chuông đổ rất lâu anh mới từ tốn bắt máy.

"Nếu MÀY định thay Hill khuyên nhủ tao, thì cúp máy đi."

"Jo, đừng làm lớn chuyện, chẳng có lợi cho ai cả." Bên kia truyền đến giọng nói của Hill.

Johan không giận mà còn bật cười: "Mày nghĩ tao sẽ sợ à?"

"Tất nhiên không phải, chỉ là vì mấy kẻ đó mà làm to chuyện thì không đáng."

"Không đáng?" Johan cười lạnh, rồi đột nhiên gầm lên: "Mày có biết tao đã tóm bọn chúng ở gần khoa Kỹ thuật không? Tao còn chưa đi tìm bọn chúng, mà bọn chúng đã tự tìm đến em ấy rồi!"

Bên kia im lặng vài giây, sau đó có vẻ như Fah đã lấy điện thoại nói tiếp:

"Chính vì đó là North, nên mày lại càng không thể làm ầm lên. Nếu North biết mày vì em ấy mà hành động bốc đồng, em ấy sẽ tự trách rất nhiều."

"Mày yên tâm." Johan lạnh lùng đáp, rồi đột ngột đánh lái rẽ gấp, "Tao có thể tự xử lý chuyện này. Chỉ cần bọn mày đừng nói với North, thì em ấy sẽ không biết."

"Ít nhất... hãy để bọn chúng còn sống, Jo. Đừng làm gì quá đáng."

Johan cau mày, không đáp. Đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng của Fah, mãi một lúc lâu sau, anh mới nặng nề thở hắt ra, như thể vừa trút bỏ một tảng đá đè nặng trong lòng.

"Tao biết rồi. Ter đã qua đó chưa?"

Câu này hiển nhiên là hỏi Hill.

"Chờ chút nữa, em ấy vẫn chưa tan học."

"Ừ, North đang ở nhà một mình, có lẽ sẽ hơi chán."

Mặt trời dần lặn, màn đêm sắp buông xuống.

Trước mặt Johan, đám người to con nằm sõng soài trên đất trong những tư thế kỳ dị. Anh lạnh lùng nhìn bọn chúng, tiện tay lau đi vết máu bắn lên áo. May mà quần màu đen, không thì anh lại phải tìm chỗ thay một cái khác trước khi về nhà.

"Xử lý bọn chúng, giữ lại một mạng."

Ném lại một câu rồi xoay người bước ra ngoài, lên xe mô tô chuẩn bị về nhà.

Trên đường phóng đi, khi chạy ngang qua một tiệm bánh ngọt, ánh mắt anh tình cờ bắt gặp North đang cười nói vui vẻ với một cô gái.

Ngọn lửa vô danh bùng lên dữ dội trong lòng Johan. Cơn ghen lan tràn, thiêu đốt đến tận đỉnh đầu.

Anh định dừng xe bước xuống, nhưng ngay lúc đó, điện thoại vang lên—là Tiger gọi đến.

"Bỏ đi, tao qua đó."

Johan lại nhìn vào tiệm bánh thêm một lần nữa, đúng lúc thấy North kéo tay Ter—không biết từ đâu xuất hiện—rồi rời đi. Cơn giận trong lòng anh dịu xuống đôi chút. Nhưng trong đầu vẫn đang tính toán lát nữa phải moi bằng được từ North xem cậu và cô gái kia có quan hệ gì.

Chiếc mô tô dừng lại trước một quán bar.

Johan không nhớ lần cuối cùng mình đến đây là khi nào—hình như cũng đã hơn một tháng trước rồi.

Lần đó, ngay trước cửa, anh tình cờ gặp Tiger và còn trò chuyện với cậu vài câu. Vậy mà lần này, hai người lại phải ngồi xuống để nói chuyện nghiêm túc.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Johan bước vào phòng VIP, ánh đèn lờ mờ khiến biểu cảm của mọi người trở nên khó đoán. Anh khẽ nhếch môi cười khinh miệt:

"Muốn chơi mấy trò này với tao à?"

Tiger nuốt nước bọt, ra hiệu cho đàn em bật đèn.

Ánh sáng bỗng chốc tràn ngập căn phòng. Johan hơi nheo mắt để thích nghi với ánh sáng đột ngột, rồi thản nhiên dựa vào ghế sofa, giơ tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho đàn em của Tiger.

Thuộc hạ của Tiger không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng vẫn là Tiger lên tiếng trước:

"P uống rượu hay...?"

Ban đầu định uống rượu, nhưng nghĩ đến North đang ở trong phòng, mang mùi rượu về không hay lắm, rượu đến bên miệng liền biến thành nước.

Điều này hoàn toàn không giống phong cách của P'Johan. Tiger khó hiểu, nhưng vẫn ra hiệu cho thuộc hạ mang lên một ly nước.

Nhấp một ngụm nước, Johan mới thản nhiên nói:

"Nói đi, có chuyện gì mà gọi điện úp úp mở mở vậy?"

"Hôm nay P bắt ba người, là người của nhà em," Tiger quan sát biểu cảm của Johan, "Thật ra nếu P muốn xử lý ai, em cũng không có ý kiến, nhưng ba em nhất quyết bắt em đến xin P một lời giải thích, nói đây là một phần thử thách dành cho em."

Johan cười nhạt, bắt chéo chân, ngón tay gõ nhịp nhàn nhã lên đầu gối, ánh mắt ra hiệu cho Tiger tiếp tục.

Tiger kéo nhẹ cà vạt, nhích người về phía Johan:

"Vậy nên, P, ba người này đã làm gì để khiến P ra tay nặng như vậy, toàn thân đều bị gãy xương nghiêm trọng?"

Johan chỉ cười nhạt, lại nhấp thêm một ngụm nước. Nước lọc vẫn nhạt nhẽo như vậy, không nồng như rượu, cũng không đắng như cà phê. Thoáng chốc, anh lại nghĩ đến món matcha mà North thích. Không biết em ấy ở tiệm bánh có uống matcha không, rồi cô gái đó rốt cuộc là ai.

Thấy Johan chỉ cười mà không nói gì, Tiger có chút lo lắng, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục:

"P cũng biết ba em, chắc chắn ông ấy muốn P bồi thường. Nhưng em thì khác, nếu vấn đề nằm ở người của em, em sẽ tự nói chuyện với ba."

Ngón tay chậm rãi xoay tròn quanh vành ly, Johan thản nhiên hỏi:

"Bây giờ nhà mày là do mày làm chủ?"

"Không hoàn toàn, nhưng em đã bắt đầu tham gia vào công việc. Sau này, chắc chắn gia đình vẫn sẽ do em nắm quyền," Tiger ngừng một chút, cố gắng thắt chặt mối quan hệ, "Ân tình của P, em luôn ghi nhớ."

Johan liếc nhìn Tiger, mỉm cười:

"Muốn tao bồi thường bao nhiêu?"

Tiger do dự vài giây, cẩn trọng giơ tay ra, dùng ngón tay ra hiệu một con số.

Hoàn toàn không nhìn ra được P'Johan có thái độ gì với chuyện này, cũng không biết mấy người đó rốt cuộc đã làm gì. Tiger đoán, có lẽ ông già lại quăng cho anh một củ khoai nóng bỏng tay.

"Cũng không nhiều," Tiger thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghe Johan nói tiếp:

"Nhưng tao không trả."

Biết ngay mà! Tiger thở dài, nếu P'Johan dễ nói chuyện như vậy, thì ba cậu đã dùng bối phận ép anh từ lâu, đâu cần cậu ra mặt.

Johan liếc mắt nhìn Tiger, hỏi:

"Còn chuyện gì không?"

"P không nói thẳng ra bọn họ phạm lỗi gì, thì em cũng phải có cái để giải thích với ba em chứ?"

Ánh mắt Johan trầm xuống, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi mở miệng:

"Bọn họ động vào North. Mục tiêu ban đầu không phải em ấy, nhưng bọn họ đã đánh em ấy."

Tiger chết sững.

Đầu tiên là sốc vì North bị đánh lại là do chính người của nhà mình làm, nếu Naow biết được, chắc chắn sẽ không thèm nói chuyện với cậu mấy ngày.

Kế đến là sốc vì P'Johan, kẻ vẫn được đồn là lạnh lùng, phong lưu nhưng không bao giờ vướng bận tình cảm, lại ra mặt vì North. Xem ra, Anh ta thực sự rất thích North.

Và cuối cùng là sốc vì chỉ trong một tháng, North thật sự theo đuổi thành công Johan. Thằng nhải đó đúng là thần thánh mà!

Nghĩ đến mấy lần tình cờ gặp North đều thấy cậu tất bật chạy đi gặp P'Johan, Tiger đã hiểu ra, hai người này chắc chắn đã ở bên nhau rồi.

Cậu đảo mắt, cười nói:

"Vậy thật ra P phải cảm ơn em mới đúng!"

Johan nhíu mày, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn Tiger:

"Gì cơ? Cảm ơn mày vì người của mày đánh em ấy à?"

"Á, không phải!" Tiger cười ngốc nghếch, "Ý em là nếu hôm đó P và em không chạm mặt trước quán bar, em không nhường P vào trước, thì làm gì có chuyện P với North thành đôi?"

Johan cau mày, giọng hơi mất kiên nhẫn:

"Gì mà nhường tao vào trước?"

Tiger gãi đầu, thấy hắn không hiểu thì kể lại toàn bộ chuyện North vì thua trò chơi nên phải theo đuổi người đầu tiên bước vào quán bar trong một tháng. Khi đó, chính vì Tiger nhường Johan đi trước, nên người đầu tiên bước vào lại là Johan, chứ không phải cậu.

Johan sững sờ.

Hình ảnh từng lần North tìm hắn hiện lên trong đầu.

Đột nhiên, anh nhớ lại đêm hôm đó sau khi từ quán bar trở về, Tiger có gọi điện nói với anh:

"Nếu dạo này có một thằng nhóc bên khoa Kỹ thuật cứ quấn lấy P, làm ơn chửi nó là được, đừng đánh nó nhé."

Hóa ra, thằng nhóc khoa Kỹ thuật mà Tiger nói đến... chính là North.

Vì giúp Hill đi đón Ter, anh mới biết North cũng học ở trường này. Còn chưa kịp bận xong để đi tìm cậu, thì North đã chủ động tìm đến, nói muốn làm bạn với anh.

Anh vẫn luôn nghĩ là Phật Tổ đã nghe thấy nguyện vọng của mình.

Hóa ra, tất cả chỉ là một vụ cá cược.

Mà cái cược ấy, chỉ đơn giản là theo đuổi người đầu tiên bước vào quán bar. Anh, chẳng qua chỉ là người tình cờ đi vào trước mà thôi.

Johan tự giễu cười khẽ, rút ra một điếu thuốc. Nghĩ kỹ lại, từ khi có North, số lần anh hút thuốc dường như cũng ít đi.

Điếu thuốc rất nhanh cháy hết, anh lại lấy ra điếu thứ hai, lặng lẽ nhả khói. Tiger đứng bên cạnh không dám hó hé, chủ yếu là vì chưa từng thấy P'Johan có dáng vẻ như vậy bao giờ.

Nhìn thì như đang tức giận ngút trời, nhưng đồng thời cũng có chút cô đơn, có chút u sầu.

Tiger không biết mình đã nói sai câu nào, ban nãy còn định nhân cơ hội này thương lượng chuyện bồi thường, giờ thì hoàn toàn không dám động đậy nữa.

Thế là, cậu cứ đứng đó nhìn Johan châm đến điếu thuốc thứ ba, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"Vậy... P, em cũng đại khái hiểu chuyện rồi, em đi nói lại với ba em đây. Gặp lại P sau."

Còn chưa kịp ra khỏi phòng, anh đã bị gọi lại.

"Tắt đèn."

Thuộc hạ của Tiger lập tức tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn bàn nhỏ tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Trong bóng tối, tàn lửa từ điếu thuốc trên tay Johan trở nên đặc biệt chói mắt.

Ánh lửa đỏ rực từng chút từng chút nuốt chửng điếu thuốc, Tiger liếc nhìn Johan, bất giác rùng mình. Vẫn là nên nhanh chóng rời đi thì hơn.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Johan ẩn mình trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng khói thuốc bị phả ra từng đợt.

Không biết từ lúc nào, gạt tàn đã đầy những mẩu thuốc lá.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của North: "Bao giờ anh về nhà?"

Johan nhanh chóng nhấn vài phím trả lời, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Không có gì quan trọng hơn việc North đang chờ anh ngay lúc này.

Vụ cá cược kia, giờ đây trở nên chẳng đáng là bao.

Thậm chí, anh có chút biết ơn nó, vì nhờ vậy mà North đến bên anh sớm hơn.

Nếu North thích cô gái kia, anh có thể lùi lại một bước.

Nhưng cũng chỉ một bước mà thôi.

Anh hiểu rõ North quan trọng với mình như thế nào.

Mọi cơn bực dọc, bất an, lo lắng của anh, chỉ cần có North là đều có thể tan biến.

North là fluoxetine của hắn.

Chỉ là, anh chưa từng nghĩ đến, nếu thực sự lùi bước, anh sẽ đau đớn đến vậy—đau hơn cả ba năm trước.

Có vẻ như, cái gọi là kháng thuốc chẳng hề có tác dụng với anh.

Anh đã nghiện fluoxetine mất rồi.

*Fluoxetine: Là một loại thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm SSRI (chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc). Nó thường được sử dụng để điều trị trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và một số vấn đề tâm lý khác.

----------------------------------------------------

Tiểu Vũ muốn nói:

Chương 15 & 16 có thể xem là một bước ngoặt lớn trong câu chuyện của JN, không biết mọi người có nhận ra không! Bắc Bắc bắt đầu ý thức được tình cảm của Jo ca dành cho mình, nhưng lại chưa nhận ra sự thiên vị của bản thân. Còn Jo, sau khi biết chuyện cá cược, đã tự an ủi bản thân chỉ trong vài điếu thuốc, nhưng vẫn hiểu lầm rằng Bắc Bắc thích May, nên ở chương 15 mới nói: "Được, anh đưa em đi."

Mình đã sắp xếp sẵn cách thức này để Jo ca biết được sự thật. Thấy mọi người đều rất mong chờ phân đoạn này, mình cũng từng nghĩ đến các cách khác nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên ý tưởng ban đầu. Hy vọng không làm mọi người thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro