CHƯƠNG 5
Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, North dùng tay lau gương, nhìn khuôn mặt phản chiếu của mình mà không hiểu nổi.
Tại sao cậu lại ở lại đây chứ? Chỉ cần nghe thấy câu "Cậu nói muốn làm bạn với tôi", cậu liền không thể nào từ chối được nữa.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, lửng lơ giữa ngại ngùng và bồn chồn. Không được, cậu cần tìm ai đó tâm sự. Cậu lướt danh sách bạn bè trên Line, tìm Ter thì không được rồi, vậy chỉ còn cách nhắn cho Naow thôi.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy, giọng Duennaow nghe có vẻ đang bận chơi game với Tiger.
"Ồ, nhớ tới đám bạn này rồi hả? Không phải đang bận tìm chồng à?"
"Chồng cái gì mà chồng." North bĩu môi, rồi như nhớ ra điều gì đó, cười gian: "Thế còn mày? Ngọt ngào quá ha, đang chơi game với 'chồng' đấy à?"
"Bọn tao chỉ là bạn cùng phòng thuần khiết thôi!"
North cười rạng rỡ, chắc Tiger nghe thấy câu này sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất.
"Nói đi, có chuyện gì?"
North nhíu mày: "Tao đang có cảm giác kỳ lạ lắm, không biết phải diễn tả sao nữa."
"Ter đâu? Không nhờ nó tư vấn à?"
"Thật ra..." North hơi chần chừ, nhưng vẫn nói ra: "Tao đang ở nhà P'Johan, tối nay chắc ngủ lại đây luôn."
"CÁI GÌ?! Tiến độ gì nhanh vậy trời?!"
North còn chưa kịp đáp, thì bên kia đã vang lên tiếng hét giận dữ của Duennaow:
"Mẹ nó, bị headshot rồi! Suea, mày chậm quá đấy!"
North bật cười lắc đầu. Bình thường gọi Tiger là "Suea", nhưng lúc ở cùng nhóm bạn lại gọi là "Ger". Xem ra, con thuyền này vẫn cần cậu chèo thêm vài nhịp nữa.
"Tao cúp máy đây" "Nào, nói rõ coi sao tự nhiên lại ngủ ở nhà P'Johan?"
"Không phải 'ở' mà chỉ là 'ở tạm' tối nay thôi." North bật loa ngoài, trong lúc đó cậu đang chuẩn bị mặc bộ đồ ngủ mà P'Johan đưa cho. Chất vải mềm mại, chắc đắt lắm đây. "Trễ rồi, P'Johan bảo tao cứ ngủ lại."
"Mới có 9 giờ rưỡi, trễ chỗ nào?"
North nghẹn lời, "Làm sao tao biết, đi mà hỏi P'Johan ấy!"
"Ờ ờ, thế cái cảm giác 'vi diệu' lúc nãy mày nói là sao?"
"Kiểu..." North nghĩ ngợi một lúc, "Hơi giống cảm giác lúc mới yêu Ja, mà cũng hơi giống lúc nghe Ja nói lời chia tay."
"Là vui hay buồn?"
"Không đơn giản vậy... Haizz, thôi, mày cứ chơi game với 'chồng' mày đi."
"Đã nói rồi mà, là bạn cùng phòng thuần khiết!" Duennaow hắng giọng. "Nhưng mà này, dạo gần đây cậu ít nhắc tới Ja thật đấy."
"Chia tay rồi thì có gì để nhắc đâu." North suy nghĩ, dạo này cậu bận theo đuổi P'Johan một tháng, hình như thật sự chẳng còn nghĩ nhiều về Ja nữa. "Lười nghĩ lắm, kệ đi."
"Chia tay rồi thì khỏi nghĩ, giờ mày cũng ổn mà!"
Thật ra North muốn nói rằng cậu đang cảm thấy phức tạp, nhưng Duennaow lại hiểu lầm ý, thôi kệ. "Ừ, giờ cũng tốt mà. Tao ra ngoài đây."
"Ơ? mày ở nhà P'Johan mà, đi đâu nữa?"
"Ra khỏi phòng tắm, tao vừa tắm xong." North tiện tay quấn khăn lên đầu, lau tượng trưng vài cái. "Giờ chuẩn bị đi ra đây, cúp máy nhé!"
"Ừ ừ, nghĩ nhiều không hợp với mày đâu, đừng nghĩ nữa."
"Biết rồi, dài dòng quá!"
Duennaow còn định hỏi thêm về tiến triển giữa North và P'Johan, nhưng North đã vô tình dập máy.
"Ủa cúp luôn hả? Thôi nào Suea, làm ván nữa đi!"
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, North liền thấy Johan đứng ngay cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy dò xét. North giật mình, vội chắp tay lại, "Xin lỗi P'Johan, em có phải tắm quá lâu rồi không?"
"Nghe thấy cậu gọi điện thoại." Johan bước lên một bước, giúp North xắn tay áo. "Gọi cho ai?"
Giọng điệu có chút lạnh lùng, nhưng động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng. Một góc nào đó trong lòng North mềm đi, cậu ngoan ngoãn đáp, "Là Duennaow, bạn cùng lớp em, rủ em chơi game."
Johan ừm một tiếng, sau khi xắn xong tay áo, liền cầm lấy khăn tắm trong tay North, lau tóc cho cậu. "Tóc ướt dễ bị cảm, muốn ốm hay gì?"
"Em không dễ bị cảm đâu ạ!" North ngước mắt lên nhìn Johan, vẻ mặt đầy kiêu hãnh, "Lần trước chạy xe trong mưa với Duennaow, bọn nó ai cũng bệnh hết, chỉ có mình em không sao!"
Johan bị bộ dạng này của cậu chọc cười, tiện tay gõ nhẹ vào trán North như một lời cảnh cáo. "Để tôi phát hiện cậu bị bệnh, thì đừng trách."
North bĩu môi, ra vẻ không để tâm. Cậu nhìn xuống tay áo mình, có chút khổ sở than thở, "Xem ra tay em ngắn thật, quần thì vừa vặn, mà tay áo thì dài quá."
"Không phải, là do size đồ hơi lớn."
P'Johan vậy mà lại an ủi cậu? North có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, dù Johan hay cáu gắt và miệng hơi độc địa, nhưng thực ra người rất tốt, còn lo cậu sợ ma mà giữ lại qua đêm.
Khoan đã... North như chợt nhớ ra gì đó, "P'Johan, sao P biết em sợ ma?"
"Hill nói."
Johan mặt không đổi sắc bịa đại một câu. North tiếp tục truy hỏi, "Vậy P'Hill làm sao biết được?"
Johan khựng lại một chút, cúi mắt nhìn North, ánh mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn. North rụt cổ, vội vàng tự mình lấp liếm, "Chắc là ter kể cho ảnh, rồi ảnh kể cho P, dù sao cũng cảm ơn P nha!"
Nghe thấy Johan lại "ừm" một tiếng, North biết điều mà chọn cách im lặng.
Johan dùng khăn tắm quấn lên đầu cậu, hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ của North, dắt cậu đến một chỗ rồi ấn cậu ngồi xuống. Khi khăn tắm được vén lên, North nghe thấy tiếng máy sấy tóc vang lên.
Thật tốt... Ở ký túc xá có ter giúp sấy tóc, ở đây có P'Johan sấy tóc, nếu tối nay về nhà thì chắc phải tự mình làm rồi.
"Xong rồi" Johan vuốt nhẹ mái tóc North, "Đi ngủ đi."
P'Johan xoa đầu và P'Than xoa đầu là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. North mỉm cười nhìn Johan, "Em cần một cái chăn."
Johan không hiểu lắm nhưng vẫn đứng dậy lấy cho cậu một cái, sau đó mới vào phòng tắm rửa.
North ôm lấy chăn nhỏ, yên tâm nằm trên sofa. Nhưng vừa nhắm mắt lại đã cảm giác gió lạnh len vào cổ, cậu vô thức siết chặt chăn hơn một chút.
Xung quanh yên tĩnh đến mức không nghe được cả tiếng nước chảy trong phòng tắm của P'Johan. Những lúc thế này, người ta thường dễ suy nghĩ lung tung.
Không biết đã bao lâu trôi qua, North vì quá sợ hãi nên cố nhắm mắt ngủ cũng không được. Cậu chuẩn bị bò dậy đi quấy rối Duennaow, vừa mở mắt đã thấy đối diện có một cái bóng đen đứng lặng lẽ. North lập tức hét lên:
"Ma! Có ma!"
Ngay sau đó, một cú cốc đau điếng giáng xuống trán, đau đến mức North lập tức mở mắt, "Oái! P, tự dưng đứng đó dọa em làm gì?"
Johan có hơi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Anh đâu thể nói là mình lén lút qua đây xem North ngủ thế nào được. Nếu biết cái chăn lại dùng vào việc này, anh đã nói thẳng là nhà anh không có chăn rồi.
Vì thế, anh hắng giọng, giả vờ ghét bỏ, "Cậu la cái gì mà la! Sợ ma vậy còn đòi ngủ một mình?" Nói xong liền kéo North vào phòng ngủ.
North chớp mắt đầy nghi hoặc, "Oái? Em với P ngủ chung giường á?"
"Không thì sao?" Johan bực bội đáp, "Nghe cậu kêu ma gọi quỷ cả đêm chắc?"
Hừ, lại bắt đầu độc miệng rồi. North lặng lẽ phàn nàn trong lòng, nhưng không thể phủ nhận rằng giường của P'Johan thực sự thoải mái hơn sofa rất nhiều.
Vừa nằm xuống không bao lâu, North đã chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
------------------
Nhìn North ngủ ngon lành bên cạnh mà không hề phòng bị, Johan chỉ lặng lẽ ngắm cậu. Cơ thể anh vô thức muốn tiến lại gần hơn, cho đến khi đôi môi hai người chỉ cách nhau vài milimet, anh mới buộc mình phải kéo lý trí trở lại.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, vì mới tắm nước nóng xong, làn da cậu ấy hơi ửng hồng, khi đó anh đã phải thầm niệm Phật mấy lần. Khi cúi xuống giúp cậu xắn tay áo, ngửi thấy mùi sữa tắm giống mình, anh lại phải niệm Phật. Lúc sấy tóc, cậu ngoan ngoãn ngồi yên, trông chẳng khác gì một chú chó Maltese dễ thương, anh lại không biết đã phải niệm bao nhiêu lần nữa.
Nếu niệm Phật cũng tính là tích công đức, thì hôm nay anh chắc đã tích được khá nhiều rồi.
Hiện tại, anh chỉ có thể ép mình giữ khoảng cách với North một chút. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, trong lòng anh thậm chí còn có chút cảm kích, vội vàng đứng dậy nhận cuộc gọi, sợ âm thanh sẽ đánh thức North.
"Sao vậy, Hill?"
"Mày bắt máy nhanh thế, không bận làm việc à?"
Johan nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, "Ừm, có chuyện gì?"
"mày với North tiến triển đến đâu rồi?"
Johan liếc nhìn cánh cửa phòng, nghĩ đến người đang ngủ say bên trong, khóe môi không nhịn được mà cong lên, "Hôm nay em ấy ngủ lại chỗ tao."
"Hai người chính thức ở bên nhau rồi à?"
"Chưa." Johan ngồi xuống ghế sofa, nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi của North lúc nãy, khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên, "Mày cũng biết đấy, dạo này tao bận lắm."
"Vậy, nhận định là North rồi?"
Johan mỉm cười, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt kiên định: "Từ rất lâu rồi, trong lòng tao chỉ có em ấy."
"Ter rất lo không biết mày có còn đào hoa nữa không đấy. Tao đã đứng ra đảm bảo cho mày rồi."
"Ừm, cảm ơn mày." Johan có chút thắc mắc, "Gọi cho tao chỉ vì chuyện này à? Không ở bên Nong à?"
"Em ấy ngủ rồi. Hôm nay tao đề nghị ngủ lại cùng, nhưng em ấy lo lắng cho North nên tao mới gọi hỏi thử."
Nghĩ đến North cứ để đầu ướt đi ngủ, đúng là khiến người ta lo lắng. "Ừm, tao biết rồi."
"Khoan đã... Mày không phải đang ngủ chung với North đấy chứ?"
Johan im lặng, coi như ngầm thừa nhận.
"Jo, mày phải biết kiềm chế đấy."
"Tao biết." Johan hít sâu một hơi, "Vậy nên cảm ơn cú điện thoại của mày, tao bình tĩnh lại rồi."
"Bình tĩnh hẳn rồi hãy quay lại. North rất quan trọng với ter đấy!"
"Với tao, em ấy còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì." Giọng Johan có chút mất kiên nhẫn. "Được rồi, tao hiểu rồi. Còn gì nữa không? Tao cúp máy đây."
Anh bước ra ban công, châm một điếu thuốc, nhìn xuống thành phố với muôn vàn ánh đèn, dòng xe cộ tấp nập. Nghĩ đến North đang say ngủ trong phòng, trong lòng anh bỗng có một cảm giác bình yên và an tĩnh chưa từng có.
Đêm nay, ánh trăng thật đẹp. Johan nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro