CHƯƠNG 25
Giọng hát của North rất dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ náo nhiệt thường ngày. Những nốt nhạc trôi chảy dưới đầu ngón tay cậu, Johan đắm chìm trong đó, nhưng cũng không quên rút điện thoại ra, chụp lại hình ảnh North đang chơi guitar, rồi đăng lên INS với dòng caption: 【Em ấy nói em ấy sẽ theo đuổi tôi!】
Mỗi khoảnh khắc bên cậu, anh đều muốn ghi nhớ.
Khi bài hát kết thúc, North hơi ngẩng đầu nhìn anh, cười tươi nói: "P làm bạn trai em được không ạ?"
Anh vốn đã đồng ý rồi, rõ ràng vừa nãy đã nói "được" rồi, nhưng Johan vẫn khẽ cười, dịu dàng lặp lại: "Được."
North thần bí bảo anh đợi một chút, đặt đàn guitar xuống, rồi từ góc phòng lấy ra một chiếc túi mà dao đã chuẩn bị sẵn, đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết khi đặt nó vào tay Johan.
Dưới ánh mắt mong chờ của cậu, Johan khó hiểu mở túi ra, lấy ra một hộp Durex vị sô-cô-la, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.
Chết tiệt... Johan nhướng mày, vậy đây chính là "món quà đặc biệt" mà dao nói sao?
North lập tức đỏ mặt, hận không thể đào một cái hố mà chui xuống, vội giật lại nó, lắp bắp nói: "Cái này không tính! Đây chỉ là một... một tình tiết nhỏ thôi!"
Johan cúi đầu nhìn túi một lần nữa, ngập ngừng một chút rồi tiếp tục lấy đồ ra.
Một xâu bao cao su bị kéo ra khỏi túi, North sững sờ, dao rốt cuộc đã nhét vào bao nhiêu cái vậy trời!!
Johan cười trêu chọc: "Vậy là chúng ta không cần mua thêm trong một tuần rồi nhỉ?"
North xấu hổ đến mức muốn bốc hơi khỏi trái đất, không phải chứ, ai bảo mình tạo không khí lãng mạn lại khó thế này!!!
Cậu nhanh chóng chộp lấy cả xâu, ném vào tủ đồ của Dao, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi: "P, mấy cái đó không phải, P thử nhìn lại xem trong túi còn gì nữa không?"
Khi vừa mở túi ra, Johan đã nhìn thấy một con vịt bông màu vàng, chỉ là vừa nãy anh cố ý trêu cậu.
North lúc nào cũng dễ xấu hổ như vậy, khiến anh càng muốn chọc cậu nhiều hơn.
"À, anh thấy rồi." Johan cầm con vịt lên, liếc nhìn rồi nhăn mày, vẫn thấy nó thật xấu... "Em tặng anh con vịt này à?"
North gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng rực như chứa đầy sao trời: "Để con vịt nhỏ của em không bị cô đơn, nên có vịt P'Jo đi cùng nó!"
Cái tên này thực sự quá khó nghe, nhưng North như thế này, làm sao có thể không yêu thương cho được.
Johan kéo cậu vào lòng, siết chặt vòng tay, hít lấy hương thơm trên người cậu.
Người nghiện fluoxetine (thuốc chống trầm cảm) như anh, chỉ ngày càng phụ thuộc vào cậu nhiều hơn mà thôi.
Anh không dám nhớ lại những ngày tháng không có cậu, không dám nghĩ làm thế nào mà mình đã vượt qua được.
North vỗ nhẹ lên lưng anh, khẽ cười: "Được rồi P, P đã nhận quà của em rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đến một nơi khác nhé!"
Chiếc xe dừng lại trước một quán net, Johan có linh cảm mình biết North định làm gì, nhưng lại không chắc chắn lắm.
North tiến sát lại gần anh, nở nụ cười bí ẩn: "Đi thôi P, em dẫn P đi chơi game nè!"
Hai người mở một máy tính, North đẩy nhẹ vai anh xuống ghế, thao tác thành thạo mở máy và vào game. "P'James nói P từng thấy em dạy Ja..." Cậu cảm nhận được ánh mắt của Johan, liền ho nhẹ, sửa lại câu: "Thấy em dạy người khác chơi game, mà hồi đó P lúc nào cũng đi theo em. Vậy lần này, để em dạy P, em đi theo P nhé!"
Johan khựng lại, rồi cúi đầu cười khẽ.
Vì chiều cao không đủ, North phải nhón chân, hơi vất vả để bao lấy tay Johan, hướng dẫn anh chơi.
Nhìn người trước mặt chăm chú giảng giải, trái tim Johan đập thình thịch. Những âm thanh ồn ào xung quanh dần trở nên xa vời, từng nhịp từng nhịp chỉ còn lại tiếng tim anh đập dồn dập.
Anh vươn tay nắm lấy cằm North, xoay nhẹ... rồi hôn xuống.
Tiếng kêu kinh ngạc của North bị anh nuốt trọn, trong tai nghe là tiếng đồng đội mắng nhiếc, nhưng lúc này anh chẳng quan tâm gì khác ngoài North.
Sau khi kết thúc nụ hôn, khuôn mặt North đỏ bừng, cậu quay đi, không dám nhìn anh, bĩu môi lẩm bẩm: "Đang chơi game mà sao lại mất tập trung!! P nhìn xem, bị report rồi này!!"
"Thì thôi vậy," Johan cười, đưa tay xoa đầu cậu, giọng điệu nhẹ bẫng: "Muốn uống matcha không? Đi mua matcha nhé."
"Đi!"
Johan dần hiểu ra...
Hôm nay, North muốn bù đắp ba năm cấp ba mà bọn họ đã bỏ lỡ.
Anh vốn là người không hối tiếc cũng chẳng nuối tiếc. Ba năm đó bọn họ không thể ở bên nhau, nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cậu, thế là đủ.
Ba năm lỡ làng rất quan trọng, nhưng vẫn không quan trọng bằng việc hiện tại cậu đang ở bên anh.
Anh nên nói thế nào để North hiểu đây?
Hai người ngồi trong quán cà phê, North hơi lo lắng. Cậu không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, mà dường như những sắp xếp của mình P'Jo đều không thích lắm.
North cầm ly matcha lên, thở dài trong lòng. Có chút buồn phiền, phải uống một ngụm matcha để trấn an tinh thần.
"Hồi cấp ba, năm nhất anh toàn trốn học đi chơi, em cũng biết James mà, anh với cậu ta chẳng khác nhau là mấy."
North không hiểu sao P'Jo lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, liền ngồi thẳng lưng, nghiêm túc gật đầu.
"Anh nghĩ, anh cần nói với em điều này—em ở bên anh, quan trọng hơn tất cả mọi thứ."
Johan khẽ mỉm cười: "Em không cần làm gì cả, chỉ riêng việc em tồn tại đã là fluoxetine của anh rồi."*
North cảm động, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Fluoxetine là gì?"
Johan bật cười, vươn tay nhéo nhẹ mũi cậu: "Không quan trọng, em chỉ cần biết em rất quan trọng với anh là đủ rồi."
Mũi North cay cay, giọng Johan lại vang lên bên tai: "Dù có mặc lại đồng phục, chúng ta cũng không thể quay về cấp ba. Nhưng hiện tại cũng rất tốt rồi, em ở bên anh là tốt nhất rồi."
"Nhưng em luôn cảm thấy... mình vẫn chưa làm đủ." North cố nén nước mắt, từ khi yêu P'Jo, cậu cứ khóc hoài. "P đối xử với em quá tốt, tốt đến mức khiến em sợ hãi."
Johan dịch sang ngồi cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, dịu dàng hỏi: "Sợ điều gì?"
"Sợ một ngày nào đó P sẽ chán em. Em không thể tưởng tượng nổi."
Cuối cùng, nước mắt cũng tràn ra khỏi khóe mắt, từng giọt rơi xuống bàn tay đan chặt vào nhau của hai người. "Có người đã cảnh báo em phải cẩn thận với P, em cũng đã từng có cảm giác đó. Nhưng em nghĩ mình có thể đối mặt, rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có thể yêu P một cách không sợ hãi."
Johan khẽ cười, nhớ lại vẻ kiên định của North trong video, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
North hít một hơi sâu, tiếp tục nói: "Nhưng cuối cùng, em vẫn sợ. Em vẫn sợ một ngày nào đó P sẽ chán em."
Johan không vội vàng phủ nhận, mà nhẹ giọng hỏi lại: "Em đã từng nghĩ về tương lai của mình chưa?"
"Em nghĩ rồi." North dụi mắt, cười nhẹ. "Em muốn có một gia đình, có một ngôi nhà, để mẹ sống thoải mái. Rồi sống hạnh phúc bên P."
Nghe North nói về tương lai mà trong đó có anh, ý cười trong mắt Johan càng sâu.
North suy nghĩ một lát, rồi quay sang hỏi: "Vậy còn P thì sao? Tương lai, ước mơ của P là gì?"
Johan nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai: "Là em."
"Từ trước đến nay, em vẫn luôn là giấc mơ của anh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người như thế nào, làm gì trong đời. Nếu không gặp em, có lẽ anh sẽ chỉ sống qua ngày một cách vô định, không mục tiêu, không ý nghĩa."
North xúc động, nước mắt vừa kìm nén lại trực trào. Johan đưa tay che lên đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Anh chỉ muốn có em bên cạnh. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đưa em đi. Dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ. Ngoài em ra, có lẽ anh sẽ không yêu bất kỳ ai khác."
North lao vào vòng tay Johan, giọng nghẹn ngào: "P'Jo!"
Johan dịu dàng vuốt tóc cậu, ngữ điệu mang theo sự khẩn cầu: "Vậy... em có thể mãi mãi ở bên anh không?"
"Ừm! Mãi mãi! Dù P có đuổi em đi, em cũng không đi đâu cả!"
"P, nếu chúng ta thực sự yêu nhau từ cấp ba, chúng ta có ở bên nhau mãi không?"
Johan im lặng vài giây, rồi thấp giọng nói: "Có lẽ là vậy."
"Chúng ta có chia tay không?"
"Cho dù có chia tay... anh nghĩ mình cũng sẽ nhận ra cả đời này chỉ có thể yêu em, rồi lại tìm cách đưa em về bên anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro