Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Bầu trời Boston xám xịt, lúc nắng lúc mưa khó đoán. Anh đã không nhớ nổi bao nhiêu lần mở lại đoạn video cậu gửi cho mình. Trong video, người đó nhỏ bé, trông thật mềm mại.

"P'Johan, hãy tập trung làm việc, em sẽ luôn ở đây ủng hộ P!"

"Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, bên đó lạnh lắm, đừng quên ăn uống đầy đủ, đừng chỉ uống cà phê!"

"Còn nữa... em rất nhớ P..."

"Em sẽ đợi P về."

Người trong video lóng ngóng giơ tay tạo dáng "yeah" rồi xếp tay thành hình trái tim, gương mặt đỏ bừng vì ngại.

Giọng nói ấy len qua màng nhĩ, xuyên thẳng vào tim anh, từng câu từng chữ như làm rung động cả lồng ngực.

Anh thật sự rất muốn về. Nếu bây giờ anh quay về thì sẽ thế nào đây? Số tiền tổn thất có thể lên đến hàng tỷ, khách hàng bên này e là sẽ không giữ được. Nhưng trước đây anh chưa từng nghĩ rằng rời xa cậu để đến Mỹ lại là chuyện khó khăn đến vậy.

Vừa rời đi, cậu đã lập tức mở livestream chơi game với bạn bè, đúng là đứa trẻ không thể để mặc một mình được.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng đổ chuông. Là cuộc gọi quốc tế từ Hill. Vừa bắt máy, anh đã hỏi ngay:

"North thế nào rồi?"

Nghe nói cậu thi không tốt, anh liền nhớ lại những lần giúp cậu ôn bài, đôi mắt tròn xoe cứ chớp chớp ngước nhìn anh. Trong lòng bỗng gợn lên những đợt sóng lăn tăn.

"Nói với em ấy rằng, chỉ cần đã cố gắng hết sức là được rồi. Em ấy đã làm rất tốt."

Cúp máy, anh cảm thấy như mình vừa được nạp thêm năng lượng. Ngón tay vô thức lướt trên màn hình, chạm vào gò má người trong ảnh. Anh thật sự rất muốn ôm cậu.

"Chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ."

Anh thu lại suy nghĩ, day day thái dương, thở nhẹ một hơi:

"Đi thôi."

Chỉ còn bốn ngày nữa là về nước, Johan nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn lất phất rơi. Hồn anh sớm đã bay về Thái Lan, nơi luôn có những ngày nắng đẹp. Tay vẫn đều đặn ký tài liệu, nhưng tâm trí thì đã chạy xa.

Điện thoại vang lên vài tiếng, nhưng anh không có thời gian để xem. Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong công việc để có thể sớm trở về bên người ấy.

Lời tỏ tình đã bị cậu ấy giành trước, vậy nên lời đề nghị hẹn hò, nhất định phải do anh nói ra.

Buổi chiều trời dần tạnh, Johan tranh thủ giờ ăn mới có thời gian mở điện thoại, xem tin nhắn chưa đọc.

Tin đầu tiên đập vào mắt là của North:

P đã ăn chưa?

Anh suýt nữa gọi ngay cho cậu, nhưng vừa nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ chiều.

Ở Thái đã là nửa đêm, chắc cậu đã ngủ rồi. Johan đành kiềm chế sự kích động trong lòng, tiếp tục xem những tin nhắn khác.

Hill gửi cho anh hai tin, trong đó có một video.

Ter quay hôm nay, tao nghĩ mày sẽ muốn xem.

[Video]

Vừa mở ra, Johan lập tức nhận ra người trong video là gã chủ quán cà phê mà anh vốn rất ghét. Không đúng, bây giờ anh ta đã không còn là chủ quán nữa, vì anh đã mua lại quán rồi.

Góc quay có vẻ là Ter lén quay từ sau lưng North, đối diện cậu chính là gã đó.

Gã ta vừa mở miệng đã là một tràng chất vấn, không ngoài dự đoán là đang nói xấu anh. Johan chẳng buồn để tâm, dù sao thì những lời dèm pha của người khác xưa nay chưa bao giờ có thể ảnh hưởng đến anh.

Điều duy nhất anh để tâm là...

Trong video, cậu bé của anh đã đứng ra bảo vệ anh.

North nói, "Tình cảm của em chỉ dành cho P'Jo."

Khoảnh khắc ấy, Johan bỗng muốn lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

Anh muốn nói rằng:

Anh chỉ thuộc về North, cũng chỉ có thể thuộc về North.

Không có North, anh cũng không còn là chính mình nữa.

Trước đây, anh nghĩ chỉ cần lặng lẽ nhìn cậu từ xa là đủ, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cậu là đủ rồi. Nhưng khi đã có được cậu trong vòng tay, anh mới biết mình không thể thỏa mãn chỉ với điều đó.

Anh muốn nhiều hơn thế.

Vậy nên anh dốc sức tăng ca, xử lý nốt mọi công việc, họp xong là lập tức đặt vé máy bay về nước ngay.

Anh muốn giữ cậu ở bên mình mãi mãi.

Anh không thể đợi thêm nữa.

Anh hứa với cậu:

"North, cả đời này, P sẽ không bao giờ lừa em."

Ngồi lại vào xe, Johan lái xe về nhà, còn North nhận được lời chúc từ Ter:

"Chúc mừng chúc mừng nhé! Con thuyền của tao nhất định phải vững vàng ra khơi đấy!"

Biết được P'Jo vừa đăng bài trên Ins, lòng North ngọt ngào như được rót mật.

Lúc này, nhóm chat "Tín đồ Sawasdee" cũng sôi động hẳn lên. North vốn định phớt lờ, nhưng mọi người cứ liên tục nhắc đến cậu.

SKet[Chia sẻ bài đăng trên Ins]

Duennaow@North

SKetVậy người mà P'Johan nhắc đến trong bài này là mày à? @North

YikKyuChẳng phải blogger tin đồn đó biến mất rồi sao?

DuennaowCả buổi tối không thấy mày đâu @North

Xem nội dung mà SKet chia sẻ, North càng mơ hồ hơn. Blogger tin đồn từng biến mất bỗng nhiên xuất hiện trở lại, còn công khai thông báo rằng P'Jo đã có chủ, nhắc mọi người đừng tiếp tục nhắn tin hỏi thăm tình trạng của P'Jo nữa.

SKetMày đâu rồi! @North

NorthỞ đây, đừng nhắc tao nữa

DuennaowMày và P'Johan đang hẹn hò thật à?

North do dự một chút, liếc sang ghế lái. P'Jo quay lại nhìn cậu với nụ cười dịu dàng. North không suy nghĩ nhiều nữa, gửi thẳng một sticker "yes" vào nhóm.

Không ngờ nhóm chat lập tức bùng nổ—

SKetTrăm năm hạnh phúc nhé!

YikKyuTao biết ngay mà! Mày thích P'Johan đúng không?

DuennaowBánh răng cũng trao đi rồi!

Nhắc đến "bánh răng", North vô thức đưa tay vào túi, nhẹ nhàng chạm vào viền của chiếc bánh răng nhỏ. Cậu đã hạ quyết tâm.

"P, em có thứ này muốn đưa cho P."

Johan khó hiểu, nhưng vẫn đỗ xe lại, rồi đưa tay ra, chờ đợi động thái tiếp theo của North.

Một chiếc bánh răng nhỏ được đặt vào lòng bàn tay anh. North trông có vẻ hơi căng thẳng.

"Ban đầu em định cầm bánh răng này rồi hỏi P một lần nữa, xem P có muốn hẹn hò với em không..." Giọng North nhỏ dần. "Nhưng cuối cùng lại bị P giành mất rồi."

Johan cúi đầu cười nhẹ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Cũng may anh đã nhanh hơn North một bước, nếu không, lời tỏ tình lại bị North nói trước mất rồi.

"Hôm nay là ngày bánh răng, P có biết ý nghĩa của bánh răng không?"

Sao anh có thể không biết chứ? Johan cố gắng kìm nén ham muốn ôm người trước mặt vào lòng, giả vờ không biết mà lắc đầu, "Không biết."

Không rõ có phải vì Johan diễn quá đạt hay không, North khẽ cắn môi, rồi nghiêm túc giải thích:

"Em nghe người ta nói rằng, sinh viên khoa Kỹ thuật nếu tặng bánh răng cho ai, thì có nghĩa là đã trao cả trái tim mình cho người đó."

North hít sâu một hơi, dịu dàng nói:

"Vậy nên, em muốn trao nó cho P."

"Em rất thích P."

Lời tỏ tình lần trước chưa kịp nói ra, lần này North muốn nói hết tất cả.

"Em thật sự rất thích P. Cũng rất biết ơn vì P đã luôn ở bên em. Chưa từng có ai chăm sóc em cả, cũng chưa từng có ai đối xử với em như P. Trước đây, em cứ nghĩ rằng mỗi ngày của em đã đủ tốt rồi. Nhưng từ khi có P, mỗi ngày lại càng trở nên tuyệt vời hơn."

Cậu dừng lại một chút, rồi đỏ mặt, chần chừ gọi tên chính mình:

"North... sẽ ở bên P suốt cả đời!"

Hốc mắt Johan hơi đỏ lên. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của North, giọng khẽ run:

"Là P có được North, mọi thứ mới trở nên tốt đẹp hơn!"

"Nếu có em bên cạnh, P sẽ còn hạnh phúc hơn." North khẽ cười, trong mắt phản chiếu cả bầu trời đầy sao. "Vậy nên em sẽ không đi đâu hết."

Những xúc cảm trong lòng Johan như vỡ òa, không thể kìm nén thêm nữa. Anh ôm chầm lấy người yêu, vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng hít thở hương thơm quen thuộc.

North bị anh làm cho nhột, khẽ bật cười:

"P, nhột quá!"

Lý trí cuối cùng của Johan lên tiếng: Phải về nhà.

Bên trong căn phòng, không khí tràn ngập sự ấm áp và tình yêu. Dù không phải mùa xuân, nhưng khung cảnh trước mắt lại đẹp tựa giấc mộng xuân.

P/S Tiểu Vũ: (Dù sao thì con mắt to kia cũng không cho tôi đăng đâu, nên mọi người tự tưởng tượng đoạn tiếp theo nhé. Chỉ là ôm ôm ấp ấp, xoay qua xoay lại, phía trước phía sau đều có cả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro