CHƯƠNG 16
Vừa bước vào lớp, North liền bị ba người giữ chặt, ép buộc phải khai hết toàn bộ diễn biến tiếp theo của ngày hôm qua. North đỏ mặt, xua tay phủ nhận, nói rằng chẳng có gì cả.
"Không đúng nha," SKet tỏ ra đầy nghi ngờ. "Dựa trên phân tích của tụi tao, với biểu hiện của P'Johan hôm qua, chắc chắn anh ấy thích mày!"
Nhớ lại những nụ hôn liên tiếp trong phòng P'Jo sáng nay, mặt North càng đỏ hơn. "Nhưng... tao đã tỏ tình với P'Jo rồi."
"Tặc tặc tặc, gọi là P'Jo cơ à?" SKet lập tức bắt được trọng điểm, liếc mắt trao đổi với YikKyu. "Lúc trước còn gọi là P'Johan, bây giờ đã thành P'Jo, quan hệ có phải tiến thêm một bước không đó?"
Duennaow cũng hùa vào trêu chọc, "Khóe miệng của mày không phải bị đánh bầm, mà là bị P'Johan hôn sưng đúng không?"
North giật mình, quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt không thể tin được.
"Đệt..." Duennaow còn kinh ngạc hơn. "Tao nói trúng thật à? P'Johan hôn đến nỗi sưng luôn?"
North lập tức giả vờ ngó lơ, cố chuyển chủ đề. "Hôm qua bọn mày ổn không? Thật sự xin lỗi."
"Ổn ổn, chỉ có thằng Naow là bị thương nhiều một chút thôi." SKet tuyệt đối không để North đánh trống lảng, chớp mắt hỏi, "Vậy rốt cuộc mày với P'Johan đã ở bên nhau chưa?"
Ối... tính là ở bên nhau chưa nhỉ? Hình như chưa nói rõ thì phải? Chết tiệt, lúc đó căng thẳng quá, chỉ lo tỏ tình mà quên mất hỏi luôn.
Nhìn vẻ mặt khó xử của North, YikKyu không chắc chắn hỏi lại, "Chẳng lẽ... mày chỉ tỏ tình thôi?"
"Rườm rà rườm rà!" North chột dạ, rút sách ra từ trong cặp. "Sắp vào lớp rồi, tụi mày sao vậy hả!"
SKet chộp lấy North, lắc mạnh. "Mày đúng là thằng ngu! Sao lại ngu ngay lúc quan trọng thế này!!"
"Thôi thôi nào." Duennaow ra tay giải cứu North nhưng cũng đầy nghi hoặc. "Rốt cuộc là thế nào, nếu đã hôn đến sưng miệng, chắc chắn là thích mày rồi. Nhưng sao P'Johan vẫn không nói gì về chuyện quen nhau?"
"Chẳng lẽ..." YikKyu khoanh tay suy tư.
"Chẳng lẽ..." SKet bắt chước tư thế của YikKyu. "P'Johan chỉ đang lừa sắc?"
North cạn lời, lập tức tung một cú cốc đầu.
" Xung quanh P'Johan không thiếu mỹ nữ, có cần phải lừa sắc của thằng North không?"
Câu này của Naow làm North không hài lòng rồi nha. Nó nghĩ sao vậy? Cậu cũng đẹp trai mà! Dù không phải mỹ nữ, nhưng chí ít cũng là một soái ca chứ!
"Nói linh tinh!" YikKyu cũng cốc đầu SKet. "Ý tao là, có khi nào P'Johan đang đợi một thời điểm thích hợp rồi mới chính thức ngỏ lời không?"
Chuyện P'Johan thích North, bọn họ đều thấy rõ rành rành. Một người nếu thật lòng yêu ai đó, dù không nói ra, ánh mắt cũng sẽ tự động bộc lộ.
Mà ánh mắt P'Johan nhìn North lúc nào cũng đầy dịu dàng, trông chẳng giống con người anh ấy thường ngày chút nào.
"Thôi nào!" North vỗ bàn, nhướng mày nhìn cả đám. "Tao sẽ tìm một dịp thích hợp để hỏi P'Jo xem có muốn ở bên tao không! Nghĩ nhiều cũng vô ích."
Đúng là phong cách của North.
Duennaow gật đầu, sau đó hỏi thêm một chuyện cậu ta tò mò. "Mà P'Johan bảo tao xin phép nghỉ cho mày rồi, sao mày còn đi học?"
P'Jo quen Ger, nhờ Ger xin phép giúp, đoán chừng Ger lại đẩy cho naow đi làm hộ. Ngẫm lại thì cũng hợp lý.
"Chẳng phải tại môn này có tỷ lệ rớt cao sao. Tao phải kiếm chút điểm chuyên cần chứ!"
"Lần trước còn lén bỏ tụi tao đi ôn bài với P'Johan." SKet khoác vai North. "Thi thử điểm cao vậy, lúc thi chính thức lại đi tìm P'Johan ôn tập tiếp đi!"
Không thể giao tiếp với mấy tên này chút nào. North vừa xấu hổ vừa tức giận, quay mặt đi, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên.
Tan học, North nhận được tin nhắn của P'Jo. Còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đổ chuông, Ter gọi đến.
"AAAAA TÀU CỦA TAO!!! CÓ PHẢI ĐÃ RA KHƠI RỒI KHÔNG!!!"
Giọng ter phấn khích đến mức xuyên qua điện thoại, làm North đau cả màng nhĩ. "Chưa đâu, chỉ là... tao đã tỏ tình với P'Jo."
"Chưa quen nhau á? Sao vậy?"
Sao ai cũng hỏi câu này vậy trời... Vì cậu quên mất chuyện đó chứ sao!
"À, không sao không sao!" Ter nhanh chóng chuyển chủ đề. "Tao gọi cho mày để báo là lát nữa tao muốn đi nghe một ca sĩ hát live ở một quán bar acoustic, P'Hill nói đã rủ cả P'Johan rồi. Lát nữa đi chung nhé!"
"Quán bar acoustic?" North nhíu mày, từ bao giờ ter có sở thích đi bar thế này?
"Ừ, chỉ là quán có hát live thôi, tên là Guest House. Lần trước đi ngang qua, tao nghe thấy giọng ca chính hát rất hay, nên lần này muốn đi nghe hẳn hoi!"
North nghĩ rằng, đã nói đến mức này rồi, đi một chút cũng không sao. Cậu gật đầu: "Ừ, lát nữa tao báo lại, P'Jo đang gọi cho tao."
Sau khi vội vàng báo vị trí của mình cho P'Jo, cậu chào tạm biệt ba người bạn rồi ra cổng tìm anh.
"Cảnh tượng này... quen thuộc ghê ha!" SKet cảm thán.
YikKyu và Duennaow mỗi người khoác vai một bên, thở dài: "Phải tập làm quen dần thôi!"
Vừa lên xe, North đã nghe được tin dữ từ P'Jo.
"Lát nữa anh phải xử lý một việc gấp, nên sẽ đến muộn một chút. Ăn xong anh sẽ đưa em về ký túc xá trước."
North bặm môi, gật đầu đồng ý.
Johan nhìn dáng vẻ này của cậu, không nhịn được véo nhẹ má rồi quyết định: "Thôi kệ, anh không đi giải quyết nữa, lát nữa chúng ta đi cùng luôn."
"Không được!" North phồng má, nghiêm túc nói: "Anh bảo là chuyện rất gấp mà. Được ăn với anh là em vui lắm rồi! Em sẽ ở đó chờ anh xử lý xong rồi đến tìm em!"
Johan thở dài, cậu bé ngoan như vậy, ai mà buông tay cho nổi đây?
North về ký túc xá rửa mặt thay đồ. Lúc này, Easter nhận được tin nhắn của Hill, liền rủ North đi cùng.
Đến Guest House, buổi biểu diễn đã bắt đầu, bên ngoài có rất nhiều người tụ tập. Easter kiễng chân cố gắng nhìn rõ hơn. Hill đề nghị đi lên hàng ghế trước, nhưng Easter có vẻ do dự.
Chủ yếu là cậu và P'Hill chen vào thì không sao, nhưng thêm cả North thì hơi khó.
North nhìn ra suy nghĩ của Easter, liền tinh ý đề nghị: "Hai người cứ đi đi, em đợi P'Jo, anh ấy nói đang trên đường tới rồi."
"Vậy bọn tao đi trước đây." Easter vẫn hơi lo lắng. "Có chuyện gì thì gọi cho tao nhé!"
"Mau đi đi, lắm lời quá!"
North đứng ở vòng ngoài, nhàm chán ngó nghiêng xung quanh. Giọng ca chính hát rất hay, chỉ tiếc là P'Jo vẫn chưa đến.
Đột nhiên, cậu thấy một chàng trai mặc đồ đen, trên tay cầm máy ảnh liên tục chụp. Góc nghiêng đó... là P'Jo sao?
North vui mừng chạy đến, ngẩng đầu hỏi: "P đến lúc nào vậy?"
Chỉ thấy đối phương nhìn cậu, kinh ngạc thốt lên: "Bas?"
North giật mình lùi lại một bước. Người này giống hệt P'Jo, ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng tương tự.
"P... P'Johan?" North dò hỏi.
Chàng trai liếc nhìn cậu, rồi lại nhanh chóng nhìn về phía sân khấu, mỉm cười: "Xin lỗi, tôi không phải Johan mà cậu nói. Tôi tên là Maxky."
Johan đến muộn, vừa nhìn thấy người trên sân khấu có gương mặt cực kỳ giống North liền sững lại. Nhưng ngay sau đó, anh hiểu ra chỉ là trùng hợp về ngoại hình mà thôi. North của anh đáng yêu hơn người trên sân khấu nhiều.
Anh lập tức tìm kiếm bóng dáng của North giữa biển người đông đúc.
Trong khi đó, North hoàn toàn không hay biết gì, vẫn bị thu hút bởi P'Maxky – người có ngoại hình rất giống P'Jo. Sao trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy?
"P'Maxky, anh đi một mình à?"
Maxky mỉm cười lắc đầu. "Tôi đến nghe bạn mình biểu diễn."
North gật đầu, định hỏi thêm gì đó thì bị một giọng nói đầy khó chịu cắt ngang.
"North!"
Johan suýt tức điên. Vừa quay đầu đã thấy North cười nói vui vẻ với một người trông y hệt mình. Gã này là ai đây?!
"P'Jo!" North phấn khởi gọi anh, rồi hào hứng giới thiệu với Maxky. "P'Maxky, đây là P'Jo mà em vừa nói. Có phải rất giống không?"
Maxky hiển nhiên nhận ra địch ý trong ánh mắt của Johan, chỉ cười nhạt. "Hình như... cũng không giống lắm. Tôi đi qua bên kia chụp hình đây, hai người cứ tận hưởng buổi biểu diễn đi."
Chờ đến khi Maxky đi xa, Johan mới hỏi ra điều nghẹn trong lòng nãy giờ.
"Thế giữa anh với Maxky, ai đẹp trai hơn?"
North quay sang nhìn anh, trong mắt ánh lên ý cười. Không do dự đáp ngay: "Dĩ nhiên là P'Jo đẹp trai hơn!"
Johan cố gắng kiềm chế khóe môi đang nhếch lên, giả vờ nghiêm túc: "Nhìn sân khấu đi, đừng nhìn anh."
"P, người trên sân khấu trông có giống em không?"
"Không giống, không đáng yêu bằng em."
North lại muốn chui vào chăn trốn quá đi mất! Aaa, P'Jo, sao nói mấy lời này mà không báo trước gì hết vậy chứ!
Sau buổi diễn, North thấy Bas và Maxky sánh vai đi vào hậu trường. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu.
Dường như dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào, cậu và P'Jo cũng sẽ luôn gặp nhau.
"North, có đói không?"
North nhìn P'Jo, mỉm cười. "P, em muốn ăn gỏi tôm sống quá!"
Vận mệnh đã an bài – hai người chắc chắn sẽ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro