Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


"Ưm..." North rên khẽ, cố nâng tay lên sờ vào cái đầu đang đau nhức, nhưng khi cử động, cánh tay phải lại càng đau hơn.

"Ai da!"

Sao dưới xương sườn cũng đau thế này? Trời ơi, mình đã đánh nhau với ai sao?

Đánh nhau? Đầu óc đang mơ hồ của North lập tức tỉnh táo lại. Cậu mở bừng mắt, ngay lập tức ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Bạn cháu tỉnh rồi!" Sket tinh mắt nhận ra, hét lên rồi chạy vọt ra ngoài.

"North! North! Mày thấy thế nào rồi?" Naow và Kyu lập tức ghé sát lại, lo lắng hỏi. "Còn chỗ nào khó chịu không?"

Còn chỗ nào không khó chịu á? Nhìn hai thằng bạn hiếm khi nào lo lắng đến thế, mắt North đảo một vòng, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý tưởng.

"Aiii da, đầu tao đau quá! Tay cũng đau nữa!" Cậu kêu la ầm ĩ. "Mấy người là ai? Đây là đâu vậy?"

"Này! North! Đừng có dọa tụi tao!" Kyu hoảng hốt. "Mày không phải mất trí nhớ rồi chứ?" Nó tái mét mặt, quay sang Naow. "Naow, phải làm sao bây giờ? Tao thấy P'Johan chắc sẽ giết tụi mình mất!"

"Ừm, tao cũng thấy vậy!" Naow tưởng tượng ra cảnh tượng đó mà rùng mình. "Xin lỗi, tất cả là tại tao!" Cậu cúi đầu, trong mắt long lanh nước.

Chết cha! Chơi lố quá rồi, nếu Ger mà biết chắc lại bị cằn nhằn mất!

"Bác sĩ, mau tới xem đi! Bạn cháu tỉnh rồi!" Trong lúc đó, Sket đã lôi bác sĩ vào phòng.

"Bác sĩ! Bác sĩ mau xem giúp! Bạn cháu hình như bị mất trí nhớ rồi!" Kyu hoảng loạn kéo bác sĩ tới cạnh giường bệnh.

"Mất trí nhớ cái đầu mày ấy! Ai Kyu!" North gắt lên, cố ngồi dậy.

Cậu nhận ra cánh tay phải đã được băng bó cố định. Đúng như cậu nghĩ, vào khoảnh khắc tên côn đồ vung gậy bóng chày lên, cậu đã lao đến che chắn cho Naow. Cậu còn nhớ rõ mình đã nâng tay lên bảo vệ đầu, nhưng lực đánh của đối phương quá mạnh, khiến cậu gần như cảm giác cánh tay sắp gãy. Cây gậy vẫn tiếp tục giáng xuống, đập thẳng vào đầu cậu, làm mắt cậu tối sầm lại. Nhưng bằng chút sức lực còn sót lại, cậu đã cố bám chặt lấy cây gậy, giữ nó lại. Có lẽ cũng chính nhờ vậy mà cậu chống cự được một chút, trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

"Hả? Mày không mất trí nhớ à?" Naow nước mắt lưng tròng.

"Tất nhiên rồi! Sao có thể chứ? Tụi mày nghĩ đây là phim truyền hình hả?" North lườm bọn họ.

"Ai da! Mày còn dám nói!" Kyu bực tức. Nhưng hơn cả là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. May quá, North vẫn ổn!

North ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra. Cậu bị một vết bầm to trên đầu, nhưng may mắn là chỉ là chấn thương bên ngoài. Tay phải bị rạn xương nhẹ, không cần bó bột, chỉ cần giữ cố định và nghỉ ngơi một hai tháng là khỏi.

"Do có chấn thương ở đầu, nên có thể sẽ còn cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Hãy theo dõi sát, và ba ngày nữa quay lại tái khám." Bác sĩ dặn dò.

"Vậy bây giờ cháu có thể xuất viện chưa ạ?" North cẩn thận hỏi. Thành thật mà nói, từ lúc tỉnh lại, điều khiến cậu lo lắng nhất chính là phải giải thích với P'Jo chuyện này. Rõ ràng cậu đã bảo anh tối nay đến quán cà phê đón cậu, vậy mà giờ lại phải đến bệnh viện đón. Hơn nữa, sự việc còn tệ như thế này... Nghĩ đến lần trước P'Jo nổi giận khi biết chuyện cha của Typhoon đánh mình, đầu cậu càng đau hơn.

"Tốt nhất nên ở lại theo dõi thêm vài giờ rồi hẵng về." Bác sĩ lịch sự đáp, rồi rời khỏi phòng.

"Chết rồi, giờ phải nói với P'Jo thế nào đây~~~" North kêu lên thảm thiết.

"À..." Naow rụt rè giơ tay. "Thực ra, tao đã gọi cho P'Johan rồi. Chắc là..."

"RẦM!"

Naow còn chưa nói hết câu, cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh ra.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Johan đã xuất hiện bên giường, nắm lấy tay North kiểm tra vết thương.

"Tay..." Johan cau mày nhìn băng gạc quấn trên tay cậu. "Còn đau ở đâu nữa không?"

Bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ lên gương mặt tái nhợt của cậu, trong mắt tràn đầy đau lòng.

"P'Jo..." Cảm nhận được sự lo lắng của người yêu, North theo bản năng dụi mặt vào lòng bàn tay anh, bàn tay trái không bị thương khẽ ôm lấy tay anh. "Em không sao đâu, bác sĩ đã kiểm tra rồi."

"Vậy tại sao lại ngất đi?" Johan trầm giọng hỏi.

"À... bị gậy đập vào đầu. Dù em đã dùng tay cản lại một chút." North giơ tay mô tả rồi cúi đầu xuống, để anh có thể nhìn rõ vết thương. "Ở đây có một cục u bự lắm."

Những ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vén tóc cậu, chạm vào chỗ sưng cứng. North khẽ rùng mình, né tránh.

"Đau à?" Johan lo lắng. "Anh làm đau em sao?"

"Không, chỉ hơi nhột thôi." Không hiểu sao mặt North đỏ lên. Cậu vùi vào ngực Johan, làm nũng. "P'Jo đừng lo nữa mà, em không sao thật mà!"

Johan thở dài, ôm chặt cậu vào lòng. Suốt quãng đường lái xe đến đây, anh đã phóng xe nhanh nhất có thể. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: giữ North bên cạnh, không để cậu rời xa mình nữa. Nhưng anh hiểu rằng một North tự do mới là một North vui vẻ nhất.

Lúc đó, Ai'Fah đã gọi cho anh.

"Jo, đừng lo. Lái xe chậm thôi." Giọng nói điềm tĩnh của Fah như ly nước đá giữa ngày hè nóng bức, làm dịu đi cơn giận đang bốc lên trong lòng Johan. "Bác sĩ bảo North không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị gãy tay nhẹ và chấn thương ngoài da."

"Ừm..." Johan gật đầu, bực bội nói thêm. "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì? North là đứa trẻ ngoan. Kể cả mày không nói, tao cũng sẽ lo cho em ấy."

"Vậy mày có manh mối gì chưa?"

"Tao có vài suy đoán."

"Việc xảy ra gần trường, e là sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ."

"Đừng lo, tao sẽ lo liệu."

"Còn một chuyện nữa..."

"Gì?"

"Lần này, mày đừng làm North sợ như lần trước."

Johan im lặng vài giây.

"Biết rồi."

-----------

"Nằm nghỉ thêm chút nữa đi! Bác sĩ bảo em vẫn có thể bị đau đầu hoặc chóng mặt đấy." Johan nhẹ nhàng xoa lưng North, đỡ cậu nằm xuống.

"RẦM!"

Cánh cửa phòng bệnh lại lần thứ hai bị đẩy mạnh ra.

"Naow!" Một cơn lốc khác xông vào phòng—Tiger. Hắn lao đến bên Naow, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, chắc chắn rằng người yêu mình chỉ bị trầy xước nhẹ mới chịu yên tâm.

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao!" Naow nắm lấy tay Tiger, trấn an hắn. "North đã chắn giúp tớ rất nhiều, Sket và Kyu cũng hỗ trợ."

"Ừm!" Tiger gật đầu, trước tiên cảm ơn hai người kia, sau đó quay sang nhìn North đang nằm trên giường bệnh. "Còn North, cảm ơn mày nhé!"

"Ôi trời ơi! Hiếm khi nào được nghe mày nói lời dễ nghe như vậy, nói thêm vài câu nữa cho cha già này nghe nào!"

"Mày đúng là dù bị thương cũng không thể ngừng ba hoa." Tiger bất đắc dĩ lắc đầu cười, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Nhưng bây giờ, tôi cần mọi người kể lại chuyện này thật rõ ràng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro