CHƯƠNG 22
Vốn dĩ chỉ là một buổi đi dạo vui vẻ.
"P Jo, em muốn ăn kem!" North kéo tay Johan làm nũng. Nhìn người kia ngoan ngoãn trả tiền, cầm lấy cây kem đưa cho mình, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương... Nhưng—
North đột nhiên nhận ra có một kẻ mặc đồ đen không biết đã đứng đó từ khi nào. Họng súng đen ngòm từ từ giương lên, nhắm thẳng vào Johan.
"P Jo, P Jo..."
Cậu hoảng hốt gọi tên người yêu, nhưng dường như không thể ngăn cản bất cứ điều gì.
"BANG..."
Cậu như thể nhìn thấy viên đạn bay ra khỏi nòng súng, mà bản thân lại chỉ có thể không chút do dự lao đến chắn trước người mình yêu...
"North, North!! Tỉnh lại đi!!"
Johan siết chặt người trong lòng, liên tục gọi tên cậu. Trán North đã lấm tấm mồ hôi, mái tóc mái dài một chút bị mồ hôi thấm ướt.
"P Jo!" North ôm lấy ngực bật dậy, thở dốc từng cơn. Cơn đau nơi lồng ngực chân thực đến mức khiến gương mặt cậu tái nhợt.
"Sao vậy? Gặp ác mộng à?" Johan ôm lấy cậu, bàn tay lớn không ngừng vỗ về tấm lưng gầy, giọng nói dịu dàng trấn an: "Không sao đâu, P ở đây, P ở ngay đây! Không sao hết!"
Một lúc lâu sau, cơ thể cứng đờ của North mới dần dần thả lỏng.
"Uống chút nước đi!" Cảm nhận được người trong lòng không còn run rẩy dữ dội nữa, Johan cầm ly nước từ đầu giường, cẩn thận đưa cho cậu.
Đặt ly nước xuống, anh kéo cậu nằm xuống giường, vòng tay vững chãi ôm trọn lấy cậu vào lòng.
"Đỡ hơn chưa?" Người trong lòng anh khẽ gật đầu, như một chú thỏ nhỏ vẫn còn sợ hãi.
"Em mơ thấy gì? Có thể kể cho P nghe không?" Giọng anh trầm thấp mà dịu dàng hỏi.
"Em mơ thấy có người chĩa súng vào P Jo!" Người trong lòng anh do dự một lúc rồi chậm rãi nói. "North rất lo lắng, em liên tục gọi P Jo, nhưng không kịp nữa! Thế nên..." North nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ.
"Thế nên North lại lao lên chắn đạn cho anh, đúng không?" Johan nhìn cậu chăm chú. Anh nhớ rất rõ hành động đầu tiên của North khi tỉnh lại—lập tức ôm lấy lồng ngực từng bị thương. Johan nhắm mắt lại, không nhìn cậu nữa, nhưng hàng mi run rẩy đã bán đứng cảm xúc phức tạp trong lòng anh.
"P Jo... đang giận sao?" Cảm nhận được bầu không khí u ám của người yêu, North rụt rè hỏi.
"Một chút xíu thôi!" Johan kìm nén cảm xúc xáo trộn trong lòng. "Nhưng không phải giận em."
Anh chỉ giận bản thân—vì ngay cả trong giấc mơ của North, anh vẫn không bảo vệ được cậu. Cứ luôn là North bị thương...
"North?"
"Dạ?"
"Có thể hứa với P một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu có chuyện xảy ra, đừng chắn trước mặt P nữa. Dù P bị thương cũng không sao, nhưng thấy North bị thương, P đau hơn nhiều!"
"Không được!"
"Vì trái tim của North và P Jo là như nhau!" North chống tay ngồi dậy, nhìn anh kiên định. "Ở trung tâm thương mại hôm đó, rõ ràng viên đạn bắn từ phía sau, nhưng P Jo vẫn kéo North vào lòng để che chắn. Vậy tại sao em lại không thể bảo vệ P chứ?"
"North chưa bao giờ hối hận vì đã chắn đạn cho P Jo. Em cảm thấy mình rất may mắn, vì chính khoảnh khắc quay đầu nhìn lại đó đã giúp em bảo vệ được P Jo! Cho dù có lặp lại trăm ngàn lần, em cũng sẽ làm như thế!"
"Nhưng... em suýt chết!"
"Nhưng em vẫn còn sống mà?" North khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Johan. "Vả lại... em có P Jo chăm sóc cho em mà! P Jo của em lợi hại đến mức ngay cả ma quỷ cũng phải sợ đó!"
North gối đầu lên lồng ngực anh, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu hình bóng của Johan. Nhưng ngay sau đó, cái kẻ tinh quái kia đã bị Johan "nhốt" lại bằng một vòng ôm chặt.
"Cứng đầu quá đi!"
Johan khẽ nhắm mắt. Vậy thì... anh chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Để em không bao giờ phải chịu tổn thương như thế nữa.
"Ngực còn đau không? Anh thấy em ôm ngực lúc nãy."
"Không đau, chỉ là em bị giấc mơ dọa sợ thôi!" North lắc đầu, cằm tựa lên ngực anh.
"Để anh kiểm tra."
Đôi tay lớn nhẹ nhàng cởi cúc áo ngủ, những đầu ngón tay lành lạnh lướt qua vết thương. Tiếp đó, Johan cúi xuống, đặt một nụ hôn thật trân trọng lên vết sẹo ấy.
"Ngoan nào, ngủ đi." Anh siết cậu vào lòng. "Lần này, nếu em lại mơ thấy, anh sẽ xua đuổi mọi thứ đáng sợ đi."
"Dạ!"
[Trò chuyện Line]:
North: Dao, tại sao con người lại gặp ác mộng?
Dao: Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó thôi! Sao vậy, mày gặp ác mộng hả?
North: Ừm, tối qua! Tao lại mơ thấy có người chĩa súng vào P Jo. Tao kêu thế nào cũng không kịp, nên tao lao lên đỡ đạn!
Dao: Hả? Lại nữa hả? Tao thật sự muốn vỗ tay vì tình yêu kiên định của mày đấy!
North: Nếu đổi lại là mày với P Arthit, mày sẽ làm thế nào?
Dao: Chắc... chắc tao cũng sẽ làm như mày thôi!
North: Tao chụp màn hình lại rồi nha! Giữ làm bằng chứng!
Dao: Hả? Vậy tao sẽ không nói cho mày biết tại sao mày lại gặp ác mộng nữa đâu!
North: Dao! Mày với P Arthit ngày càng xấu xa rồi!
Dao: Thật ra thì... có thể mày gặp ác mộng là do linh hồn mày từng rời khỏi cơ thể đó?
North: Ai? Tao hả? Rời khỏi cơ thể? Tao thành ma rồi à?
Dao: Ồ~ Mày không nhớ gì sao?
North: Nhớ gì cơ?
Dao: Ồ~ Đây đúng là một chủ đề nghiên cứu thú vị đấy!
North: Mày đang nói cái gì vậy hả hả hả hả hả hả!!!!!!
North: Chẳng lẽ còn có chuyện gì xảy ra mà tao không biết sao?
Dao: Ừm...
Thời gian cuộc gọi: 01 giờ 40 phút 00 giây
"Vậy là tao thực sự từng linh hồn xuất khiếu?"
"Ừ!"
"Hơn nữa, người đầu tiên tao thấy chính là mày!" Tiếng của Arthit ồn ào vang lên. "Vậy là mày hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì à?"
"Ừ, hoàn toàn không nhớ! Em sợ là em sẽ tự dọa chết bản thân mất, vì em sợ ma lắm luôn!"
"Hahahaha! Là con ma đầu tiên bị chính mình dọa chết sao?" Arthit cười đến mức không thở nổi.
"Thôi nào, đừng chọc North nữa!" North nghe thấy tiếng Dao đẩy Arthit ra. "Không sao đâu! Nhớ hay không nhớ không quan trọng. Có lẽ ác mộng của mày chỉ đang lặp lại những gì đã xảy ra hôm đó thôi. Nhưng một thời gian nữa, khi cơ thể mày khỏe lại, tự nhiên sẽ không mơ thấy nữa đâu! Đừng lo lắng!"
"Ừm~"
"North, ăn cơm thôi!" Giọng của Johan vang lên.
"Dạ, em ra liền!" North đáp, sau đó quay lại điện thoại. "Dao, tao đi ăn trước nha! Lát nữa nói tiếp!"
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro