CHƯƠNG 20
Chuyện North bị thương, cuối cùng cũng không giấu nổi mẹ cậu.
Bà xuất hiện tại bệnh viện đúng lúc North đang há miệng chờ Johan đút cho ăn.
May mắn thay, cậu không bị sặc, nếu không với vết thương ở ngực vừa mới lành, e rằng sẽ ho đến mức rách toạc cả vết khâu.
—
"Mẹ?! Sao mẹ lại đến đây?"
Johan vội vàng đứng lên, lễ phép chào:
"Mẹ!"
Mẹ North chống nạnh, trừng mắt bước vào với khí thế của một Thái hậu giận dữ.
"Mẹ không đến thì làm sao biết được con gây chuyện lớn như vậy?"
"Xảy ra chuyện nghiêm trọng thế này, sao không nói cho mẹ biết?"
Bà định đưa tay lên điểm một cái lên trán cậu, nhưng Johan nhanh chóng dịu dàng nhưng dứt khoát chặn lại.
—
"Mẹ, con vẫn ổn mà!"
North trốn ra sau lưng Johan, giọng yếu ớt thanh minh.
"Ổn cái gì mà ổn?"
"Nằm viện mấy ngày trời mà còn dám nói không sao?!"
Bà cố tìm khe hở giữa bờ vai rộng lớn của Johan để tiếp tục quở trách cậu.
—
Johan lập tức nắm lấy tay bà, giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm thấy:
"Là lỗi của con, là con không tốt!"
"Con đã không chăm sóc North chu đáo."
—
North nhìn thấy mẹ cậu vẫn còn giận, ánh mắt hơi láo liên một chút...
Rồi bỗng nhiên diễn trò.
"A! Đau quá!"
—
"Sao vậy? Đau ở đâu?"
Johan lập tức xoay người, đỡ North nằm xuống.
"Nằm xuống trước đã! Anh gọi bác sĩ ngay!"
—
North còn chưa kịp mở miệng giải thích, cậu đã cảm nhận được tay Johan đang khẽ run rẩy.
Lén liếc mắt nhìn anh—
Chỉ trong một câu nói ngắn ngủi của cậu, gương mặt Johan đã hoàn toàn biến sắc.
Trán anh lập tức ướt đẫm mồ hôi, cả người căng cứng như bị một cơn hoảng loạn ập đến.
Cậu hù anh ấy đến toát cả mồ hôi lạnh rồi.
—
North giật mình, vội vàng nắm lấy cánh tay Johan, nhẹ giọng trấn an:
"Không sao, không sao!"
"Em không sao cả, chỉ là vết thương hơi đau một chút thôi."
"Không được xem nhẹ!"
Johan trầm giọng, trong đáy mắt là một cơn bão lớn đang cuộn trào.
"Anh sẽ gọi y tá đến kiểm tra ngay."
Bên kia, mẹ North nghe con trai kêu đau thì cũng quên béng chuyện trách phạt.
Nhưng nhìn lại, Johan đã xử lý đâu vào đấy, bà cũng chẳng còn cơ hội ra tay nữa. Bác sĩ và y tá vội vã bước vào, kiểm tra vết thương của North.
Sau một loạt câu hỏi đơn giản, bác sĩ mở lớp băng gạc ra xem xét. Vết thương hồi phục rất nhanh, vùng ngực cậu gần như đã lành hẳn.
Vết thương được chăm sóc sạch sẽ, chỉ còn một đoạn chỉ khâu màu đen nằm ẩn dưới lớp da mới.
"Vết thương của bệnh nhân hồi phục rất tốt, không có gì đáng lo cả."
Bác sĩ căn dặn thêm:
"Trong quá trình lành lại, đôi khi sẽ có cảm giác đau nhói hoặc ngứa, đây là hiện tượng bình thường."
"Đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang mọc da non."
"Ngoài ra, vào những ngày mưa ẩm, có thể cậu ấy sẽ cảm thấy hơi đau hoặc ngứa ở vết thương—hãy cho cậu ấy chút thời gian để thích nghi."
—
"Được rồi!"
Mẹ North nhìn thấy Johan nghiêm túc ghi nhớ từng lời bác sĩ nói, lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Bà đưa mắt nhìn con trai—
Dù bị thương và phải nằm viện nhiều ngày, nhưng tinh thần vẫn ổn, từ đầu đến chân sạch sẽ, gọn gàng, không có vẻ gì là bị thiếu chăm sóc.
Cơn giận trong lòng giảm đi quá nửa, chỉ còn lại một chút bực bội vì đứa con trai ngốc nghếch này chẳng chịu báo cho bà biết.
—
"Mẹ~"
North mở rộng hai mắt, giơ tay kéo lấy cánh tay mẹ, làm nũng.
Từ khi nhập viện, cậu đã gầy đi không ít, khiến khuôn mặt trắng bệch càng làm đôi mắt trông to tròn hơn.
Đôi mắt to đen láy, ánh lên vẻ long lanh vô tội, chớp chớp nhìn bà—
"Mẹ đừng giận nữa mà~"
"Con không nói... là vì sợ mẹ lo lắng thôi..."
—
Trời ạ!
Đây chẳng phải bảo bối của bà sao?!
Ai có thể chịu nổi ánh mắt này chứ!
—
"Haizz!"
Bà bất lực thở dài, vươn tay chạm nhẹ lên trán đứa con trai cứng đầu.
"Con đó...!"
"Vết thương còn đau không?"
—
"Không đau!"
North nhanh chóng kéo Johan ra khoe khoang.
"P'Jo chăm sóc con tốt lắm!"
Thật sự phục cái tính khoe người yêu của thằng nhóc này. Mẹ North cũng không khỏi mỉm cười.
Sau đó, bà hỏi:
"Rốt cuộc là thế nào mà lại bị thương vậy?"
"Mẹ có nghe nói trên mạng rằng có một người thất tình mất kiểm soát, xả súng trong trung tâm thương mại, gây ra hỗn loạn lớn."
"Người đó sau đó đã bị bảo vệ bắn hạ."
North khẽ liếc nhìn Johan, hai người trao đổi ánh mắt chớp nhoáng. Cậu không muốn mẹ lo lắng, nên đành dựa theo câu chuyện trên mạng mà tiếp tục nói.
"Đúng vậy!"
"Con xui xẻo bị trúng đạn... nhưng không sao hết!"
"P'Jo đã đưa con đến bệnh viện ngay lập tức."
"Bác sĩ nói con hồi phục rất tốt, chắc hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi!"
"Vậy con có định về nhà nghỉ ngơi không?"
Johan lên tiếng trước:
"Con muốn để North ở lại đây một thời gian, tiện cho việc tái khám định kỳ."
"Ừm, cũng được!"
Mẹ North gật đầu, cảm thấy đây là một sắp xếp hợp lý.
Trong khi hai người vẫn còn trò chuyện, North vô thức chìm vào giấc ngủ. Mẹ cậu dịu dàng kéo chăn đắp lại cho con trai, thở dài.
Bà quay sang Johan, nói với giọng đầy cảm kích:
"Dạo này con cũng vất vả nhiều rồi."
"Nhìn con cũng gầy đi không ít..."
"Đừng chỉ chăm sóc nó, con cũng phải tự chăm sóc bản thân nữa, biết không?"
"Xin lỗi mẹ!" Johan áy náy nói. "Là con đã không bảo vệ tốt cho North, hơn nữa cậu ấy còn vì con mà đỡ một viên đạn..."
"Không cần phải tự trách đâu!" Mẹ của North dịu dàng vỗ vai Johan. "Mẹ hiểu North, chắc chắn nó rất yêu con nên mới làm như vậy. Nhưng mẹ rất vui vì sự hy sinh của nó không uổng phí, vì con cũng rất yêu nó. Mẹ hy vọng con có thể mãi mãi yêu thương nó thật tốt!"
Yêu đến mức ngay cả lời nặng cũng không nỡ để nó nghe, dù là mẹ ruột cũng không được, đúng không?
Mẹ của North nhớ lại lúc bước vào phòng bệnh, Johan đã bảo vệ North sau lưng mình như thế nào, chỉ có thể bất lực lắc đầu.
"Giờ North không sao rồi, mẹ cũng yên tâm. Mẹ về đây, con hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!"
"Dạ, con đảm bảo ạ!" Johan gật đầu, cẩn thận sắp xếp xe đưa mẹ của North về nhà.
—
Hai ngày sau, North cuối cùng cũng xuất viện!
Nhưng thay vì đưa cậu ấy về nhà, Johan lại đưa cậu đến quán cà phê!
"Chíu—BÙM!"
Vừa lên tầng hai, pháo giấy nhỏ đã nổ tung.
"Chúc mừng North cuối cùng cũng xuất viện rồi!" Ter dẫn đầu đám bạn reo hò.
Tầng hai đã được trang trí từ trước. Ter còn gọi điện hẹn trước với mọi người: bốn bác sĩ trong bệnh viện, Tiger và Naow, cùng nhóm bạn thân Typhoon và Dao đều đã có mặt.
"Nhóc con à!" Naow lo lắng nhìn cậu. "Mong đây là lần cuối cùng mày phải nhập viện đấy nhé!"
"Đương nhiên rồi!" North cười tươi. "Tao chắc chắn sẽ cẩn thận hơn!"
"Rốt cuộc chuyện là thế nào đây!" Ter cuối cùng cũng có cơ hội hóng hớt chuyện này.
"Thì là..."
Johan lặng lẽ nhìn North cười nói vui vẻ cùng bạn bè, cuối cùng khóe môi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, chân thành.
"Nó cuối cùng cũng chịu cười rồi!" Arthit huých vào người Johan một cái, trêu chọc.
"Mày trêu nó làm gì!" Hill kéo họ ngồi xuống, nhìn mấy người kia ríu rít trò chuyện, còn Ter với nụ cười đáng yêu ấy khiến anh cũng không nhịn được mà mỉm cười. "Nhưng mà nhìn cảnh này, sao có thể không cười cho được?"
"Đúng là rất dễ chịu!" Fah cười nhẹ. Phoon cũng nhờ có những người bạn này mà dần bước ra khỏi bóng tối thời thơ ấu, giờ đây nụ cười của em ấy đã sáng lạn đến mức khiến người ta say đắm.
"Uầy~~" Arthit đột nhiên phát hiện ra điều bất bình. "Tại sao Tiger được ngồi cạnh vợ nó thế? Tao cũng muốn!"
Mọi người nhìn nhau cười, sau đó lần lượt đứng dậy ngồi xuống bên cạnh "vợ" mình, lắng nghe câu chuyện của họ.
"Lần này vẫn là tao trước!" North hào hứng xoa xoa tay, vươn tay về phía bộ bài tarot của Dao. "Tao nhất định phải tạm biệt vận xui!"
"Ừm, lần này thật sự là tạm biệt vận xui rồi!" Dao ghé đầu nhìn kỹ lá bài trên tay North, cười nói: "Mọi chuyện suôn sẻ!"
"Tuyệt vời!" North vỗ tay vui mừng.
Phía sau cậu, Johan vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng cử động mạnh quá, cẩn thận vết thương đau!"
"Dạ!" North ngoan ngoãn đáp lời. "Người tiếp theo là ai nào?"
"Tao, Tao cho" Ter giơ tay lên trước. "Rồi đến Mèo và Naow!"
—
Dưới tầng, Kim – tổng phụ trách của mấy cửa hàng trong khu vực – vừa nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng từ trên lầu vừa chỉ đạo nhân viên treo tấm bảng "Closed" trước cửa. Đồng thời, anh nhanh chóng gõ tin nhắn trên Line: "Nong North hồi phục tốt, hủy bỏ báo động đỏ, mức độ nguy hiểm tạm thời giảm xuống vàng!"
Prang trả lời ngay lập tức: "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể thở phào một chút. Vẫn là Nong North lợi hại nhất chứ còn gì nữa!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro