Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Nếu một ngày nào đó tôi thật lòng yêu một người, tôi sẽ cố gắng bày tỏ tất cả những điều tốt đẹp của mình, toàn tâm toàn ý vì người ấy. – North

North là một người rất đơn giản. Khi chưa xác định rõ tình cảm, cậu lười suy nghĩ quá nhiều. Vì thế, khi có ai đó theo đuổi, nếu không có cảm giác, cậu thường mặc kệ. Nhưng nếu bị người mình không thích tỏ tình, cậu sẽ thẳng thắn từ chối ngay, tuyệt đối không dây dưa. Và một khi đã xác định thích ai đó, North sẽ dốc hết lòng mà tiến về phía người ấy.

Cậu không biết mình bắt đầu thích Johan từ khi nào. Nhưng khi muốn tặng anh ấy một bánh răng cơ khí, khi mỗi lần nhớ đến Johan đang công tác xa tận Boston, North chợt hiểu rằng—có lẽ, cậu thật sự, thật sự rất thích P'Jo rồi. Chưa kể đến việc Johan luôn lặng lẽ xuất hiện sau lưng cậu, bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm mà cậu chưa từng hay biết.

Rồi sau đó, họ ở bên nhau. Từ bạn bè, từ Jin, từ những mảnh ký ức vụn vặt, North chắp nối lại bức tranh về một Johan đã lặng thầm yêu cậu suốt bao năm qua: những kẻ từng bắt nạt cậu đột nhiên biến mất; những đêm khuya, trong góc quán net, có ai đó vẫn ngồi đó cùng cậu; những món ăn vặt cậu thích; hay chú vịt nhỏ đã đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng vô tư...

Cậu không biết tình yêu của con người có thể kéo dài mãi mãi hay không. Nhưng cậu tin rằng, cậu đã và đang được P'Jo yêu theo cách chân thành nhất, không giữ lại điều gì cho bản thân.

P'Jo luôn ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt về cậu: từ những món đồ xuất hiện trong vài câu hát vu vơ cậu nghêu ngao, anh cũng mua về cho cậu; dù xa đến đâu, anh cũng đưa cậu đến nơi cậu muốn; vào ngày sinh nhật cậu, anh làm việc suốt đêm đến tận rạng sáng, rồi vẫn lái xe đến đứng dưới nhà cậu; dù không tin vào thần thánh, nhưng anh vẫn sẵn lòng cùng cậu đi qua những ngôi chùa lớn nhỏ để làm công đức...

Anh tốt với cậu, tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một người có thể có cả thế giới trong tay, vậy mà lại nói rằng cậu chính là giấc mơ xa vời nhất của anh.

Vậy nên, vào những ngày không nhất thiết phải nói lời yêu, North thường gọi điện về nhà, làm nũng với mẹ và kể về P'Jo của cậu.

Tốt đến mức nào ư?

Tốt đến mức... North muốn trao cho anh tất cả mọi thứ. Cậu lặng lẽ nghĩ như vậy.

North hoảng hốt. Cậu đã lơ mơ suốt bao lâu rồi?

Hôm đó, khi họ cùng đi dạo phố, cậu còn nhớ rất rõ. P'Jo đã ôm chặt lấy cậu, che chắn cậu khỏi những nguy hiểm xung quanh. Nhưng chính khoảnh khắc cậu vô thức quay đầu lại...

Chỉ một ánh nhìn, cậu đã thấy nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng về phía họ. Với tư thế này, không nghi ngờ gì nữa—nếu viên đạn bắn ra, người trúng đạn nhất định sẽ là P'Jo.

Lúc đó, não cậu hoàn toàn trống rỗng. Nhưng cậu thật sự rất biết ơn P'Jo vì đã ép cậu học quyền anh để rèn luyện sức khỏe. Nhờ vậy, cơ thể cậu luôn linh hoạt, dễ dàng thoát khỏi vòng tay bảo vệ của P'Jo—và rồi, cậu đứng chắn trước anh.

Tốt rồi!

P'Jo an toàn rồi!

Chỉ là... đừng khóc nhé!

P'Jo của cậu, người chưa từng rơi nước mắt, vậy mà lại khóc vì cậu.

Đừng khóc nữa, được không anh?

Nước mắt anh rơi, làm tim cậu nhói đau...

Nó khiến cậu... không thể an tâm mà nghỉ ngơi...

North mơ hồ lơ lửng bên cạnh P'Jo. Cậu nhìn thấy anh ngồi gục bên bức tường lạnh lẽo, đầu liên tục đập vào đó, như muốn trách móc chính mình. North muốn vươn tay ra ngăn lại, nhưng bàn tay cậu chỉ xuyên qua anh. May mà có P'Fah đến kéo anh dậy, không để anh tiếp tục tự làm đau chính mình.

Trạng thái của North rất kỳ lạ. Đôi khi, cậu gần như ngủ say, đôi khi lại trôi dạt bên cạnh P'Jo.

Rồi đến khi bác sĩ nói rằng cậu đã qua cơn nguy hiểm, cậu mới miễn cưỡng tạm biệt giấc ngủ đứt quãng để tiếp tục bám theo P'Jo. Nhưng P'Jo lại rời đi.

Anh ấy định đi đâu?

Cậu lo lắng. Rõ ràng hôm nay có kẻ muốn giết anh, nếu ra ngoài, lỡ như bọn chúng lại đến thì sao?

Cậu cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại, theo sát P'Jo.

Nhưng khi ngang qua P'Art, một chuyện đáng sợ đã xảy ra—

P'Art... đang nhìn cậu.

Nhìn thẳng vào cậu!

Nhìn thấy cậu!!!

A a a a a——

Chuyện gì đang xảy ra vậy???

Tại sao P'Art nhìn thấy cậu, mà những người khác thì không???

P'Art có từng nói... rằng anh ấy có thể thấy ma... đúng không???

Vậy còn cậu thì sao?

Trạng thái này... là ma ư???

Linh hồn rời khỏi cơ thể nửa ngày trời, North tự làm mình sợ đến mức rùng mình một cái—rồi biến mất!!!

Mơ hồ một lúc, cậu mới nhớ ra mình vẫn còn sống mà! Bác sĩ nói tình trạng của cậu đã ổn định, vậy nên cậu không phải là ma, cũng chẳng thấy bóng dáng ma quỷ nào khác. Chỉ là... cậu quá lo cho P'Jo, lo đến phát điên...

Thế nên, không biết bằng cách nào, cậu lại xuất hiện bên cạnh anh. Và rồi, cậu cuối cùng cũng hiểu ra mình đến đây để làm gì—

Đây là một mặt P'Jo chưa từng để cậu thấy.

Lúc đầu, cậu nghĩ mình sẽ sợ hãi dáng vẻ lạnh lùng khi cầm súng của anh, nhưng mà—

Trời ơi, đẹp trai quá!!!!!!

P'Jo của cậu sao có thể ngầu như vậy chứ!

North cuối cùng cũng hiểu lời P'Art từng nói: "Thực ra Jo bắn súng giỏi hơn tao."

Sau này nhất định phải bắt P'Jo dạy mình cầm súng!

Trận chiến nhanh chóng kết thúc. May mắn thay, Johan và Arthit đều không bị thương. North bắt đầu cảm thấy mơ màng, buồn ngủ, chắc là sắp quay về cơ thể rồi—cho đến khi tiếng súng kinh hoàng vang lên.

North không biết mình lấy sức lực từ đâu, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự chạm được vào P'Jo, đẩy anh ra.

Viên đạn xuyên qua cơ thể cậu.

North có cảm giác như vừa bị một cú đấm cực mạnh, mạnh đến mức cả người cậu bay lên, khung cảnh xung quanh bị kéo dài thành từng vệt thẳng, cho đến khi cậu rơi mạnh xuống đâu đó và mất đi ý thức.

Mệt quá...

Cậu chỉ muốn ngủ... nhưng tiếng nước nhỏ giọt bên tai cứ vang lên, ồn đến mức khiến cậu cố gắng mở mắt ra.

"Jo!" Giọng của P'Fah vang lên. "Chỉ số của North tạm thời ổn định rồi! Mày đừng quá lo lắng!"

North nhìn thấy mọi người đang vây quanh giường bệnh của mình.

P'Jo ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu, lặng lẽ nhìn cậu không nói một lời.

P'Jo nhất định đã lo lắng cho cậu lắm...

North cẩn thận ôm lấy P'Jo từ phía sau, dù biết rằng anh không thể cảm nhận được.

"Tí tách... tí tách..."

Âm thanh nước nhỏ giọt lại vang lên.

Cái gì đang kêu vậy?

North muốn quay đầu tìm kiếm, nhưng rồi bỗng nhiên cậu hiểu ra—

Hóa ra...

Đó là những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống từ đôi mắt của P'Jo.

Anh đừng khóc nữa có được không?...

North ngẩng đầu, định làm gì đó để dỗ dành P'Jo của cậu. Nhưng rồi, ánh mắt cậu bắt gặp Arthit đang tròn mắt nhìn cậu.

"P'Art, anh nhìn thấy em đúng không?!" North lập tức lao đến hỏi.

Arthit vô tội quay đầu đi: "Nhìn thấy chứ! Nhưng mà cái đầu yêu đương cuồng nhiệt của mày làm tao choáng váng mất một trăm năm! Mày thế này rồi mà còn nghĩ đến chuyện ôm hả? Nhưng nếu tao nói ra bây giờ, chắc chắn họ lại nghĩ tao đang phê cần!"

"Haizz..."

North bị tiếng thở dài của người bạn thân Dao làm cho khựng lại. Cậu nhìn thấy Dao tháo chiếc vòng tay trên cổ tay mình, rồi đưa cho Arthit, khẽ cười.

"Dao! Mày cũng nhìn thấy tao?!" North ngạc nhiên kêu lên.

"Đừng nói chuyện đó nữa." Dao nhẹ giọng, "Tình trạng của mày rất tệ. Nếu không mau quay về cơ thể, lần sau có vấn đề thật sự sẽ biến thành ma đấy!"

Câu nói của Dao khiến tất cả mọi người sững sờ.

"Đừng lãng phí thời gian nữa. Mỗi phút chậm trễ, mày lại nguy hiểm hơn." Dao vặn cổ tay, liếc nhìn Arthit—người rõ ràng đang muốn nói gì đó nhưng lại do dự—rồi lắc đầu, chậm rãi bước về phía Johan.

"Cảm ơn mày nhé, Dao!" North vô cùng nghiêm túc cúi đầu cảm ơn, rồi bước theo cậu ấy đến bên cạnh P'Jo.

"P'Jo!"

Dao[North] quỳ xuống trước mặt Johan. Dù điều này có hơi kỳ lạ, nhưng tôi là North!

Giọng nói của Dao dần dần chuyển thành giọng của North.

"Lát nữa để P'Art và Dao giải thích với anh sau. Em không còn nhiều thời gian."

"North rất mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút, anh đừng lo."

"Trong lúc em nghỉ ngơi, P'Jo phải ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giờ, không làm việc quá sức, không được uống cà phê quá giới hạn, cũng không được hút thuốc quá nhiều..."

North cứ thế lải nhải từng điều nhỏ nhặt mà cậu quan tâm. Cho đến khi thấy nước mắt ướt đẫm gương mặt Johan—

"Điều quan trọng nhất là đừng khóc nữa!"

Cậu mượn tay Dao nâng khuôn mặt Johan lên: "Anh khóc, North sẽ đau lòng lắm, không thể yên tâm mà nghỉ ngơi được."

"Được, anh không khóc." Johan gật đầu, giọng run rẩy. "Vậy... North có thể tỉnh lại không? P không cần gì cả... P chỉ cần North khỏe mạnh ở bên cạnh P thôi."

Đây là lần đầu tiên bạn bè nhìn thấy Johan yếu đuối đến vậy. Không còn vỏ bọc lạnh lùng, không còn khí thế của người thừa kế, trước mặt họ chỉ còn một chàng trai đang run rẩy vì sợ mất đi người mình yêu.

"North cũng muốn ở bên P'Jo thật lâu, thật lâu..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Dao.

"Em yêu anh, P..."

Đó là câu cuối cùng của North.

Dao đột nhiên mất hết sức lực, ngã về phía sau, vào vòng tay của người đã sẵn sàng đỡ lấy cậu.

Johan cảm thấy có một thứ gì đó chạm nhẹ lên môi anh.

Anh đưa tay chạm vào môi mình—

Anh sẽ đợi em, North.

Ở nơi anh không thể nhìn thấy, North hóa thành từng tia sáng trắng, quay về với cơ thể của mình.

Dao tựa vào Arthit, yếu ớt nở nụ cười.

Có thể giúp được North, thật tốt quá...

May mà, mọi thứ vẫn còn kịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro