Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15


Đừng nói là North, ngay cả Johan cũng không thể đếm được họ đã làm bao nhiêu lần.

Từ sau khi North bị thương, Johan vẫn luôn kiềm chế bản thân để không làm ảnh hưởng đến cậu. Sau đó, nhóc con lại bận rộn với chuyện học hành, anh cũng chỉ dám đòi hỏi vào những ngày cậu được nghỉ. Nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn là những chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, khoảng thời gian này đã gần chạm đến giới hạn của anh.

Anh hôn dọc theo đôi chân trắng nõn của cậu, rồi mạnh mẽ tiến vào nơi đã được chuẩn bị sẵn. Lý trí vỡ nát, anh quên mất thế nào là tiết chế, trong đầu chỉ còn hình bóng người dưới thân—cậu bé anh yêu nhất, viên ngọc quý anh trân trọng nhất. Mà viên ngọc quý ấy, tối nay đã hoàn toàn dâng hiến chính mình cho anh.

Johan đan mười ngón tay vào tay cậu, đôi môi nóng bỏng ngậm lấy từng ngón tay mềm mại, tựa như đang thưởng thức viên kẹo ngọt nhất thế gian. Dù anh không thích đồ ngọt, nhưng nếu kẹo này là North, thì dù có chết vì tiểu đường, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Lại một lần nữa, anh gầm nhẹ, giải phóng hết toàn bộ dục vọng.

Trên giường, North đã sớm mệt đến mức không muốn nhấc một ngón tay.

Giống như mọi khi, Johan xả nước vào bồn tắm, nhẹ nhàng bế cậu vào đó để lau rửa. Nhưng người trong lòng mềm nhũn như vậy, lại còn lưu lại dấu vết của anh khắp nơi, đáng yêu đến mức khiến Johan không thể kìm chế—thế là, trong bồn tắm, anh lại đòi thêm một lần nữa.

Dù sao thì... kỳ thi cũng kết thúc rồi, ngày mai North không có tiết học mà, đúng không?

"Đồ xấu xa!" Nhóc con bám vào thành bồn tắm, giọng nghẹn ngào trách móc. "P Jo thật quá đáng!"

"Nhưng mà... không phải chính em đã mời anh sao?" Johan cười khẽ, hạ giọng thủ thỉ bên tai cậu. "Mời rồi thì không được hối hận đâu nhé!"

---

Khi mở mắt ra lần nữa, North cảm thấy mặt mình sưng đến khó chịu, miệng cũng đau, hơi cử động một chút—***Mẹ nó!***

Cái eo như sắp gãy luôn rồi! Mà chỗ kia... cũng đau nữa...

Chơi quá đà rồi!

North muốn khóc mà không có nước mắt.

"Muốn uống nước..." Cậu rên rỉ yếu ớt—thật sự là yếu ớt, giọng đã khàn đặc đến mức không nói nổi nữa rồi.

"Đây!" Một chiếc cốc có ống hút lập tức được đưa đến bên môi cậu. "Uống đi!"

"Mấy giờ rồi?" North nhắm mắt hỏi.

"8 giờ!"

"Ồ! Vậy vẫn còn kịp!" North gật gù, "Hôm qua đã hẹn Typhoon đi dạo phố rồi, tình hình này thì cứ nằm nghỉ đến chiều rồi đi cũng được."

Nhưng cậu vừa dứt lời, liền cảm giác được lồng ngực dưới đầu mình khẽ rung lên, như thể ai đó đang cố nhịn cười.

"Hình như là... không kịp nữa đâu, bây giờ đã là 8 giờ tối hôm sau rồi. Em đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi đó!"

"Cái gì? A—"

Bảo "trọng thương bật dậy" chính là để nói về tình cảnh hiện tại của North. Nhưng ngay khi vừa nhúc nhích, cơn đau liền ập đến, khiến cậu "A—" thêm một tiếng, rồi mềm nhũn ngã vào vòng tay Johan lần nữa.

Dù vậy, cậu vẫn không quên nhăn nhó tìm điện thoại.

"Điện thoại của em đâu?"

"Ở đây." Johan cầm điện thoại từ đầu giường đưa cho cậu, tốt bụng nhắc nhở: "Nếu em lo vụ hẹn với Typhoon, anh đã nói với Fah rồi. Mà hình như Typhoon cũng không đi được hôm nay, anh đã hẹn giúp em dời sang ngày mai rồi."

"Hừ!" North lườm anh một cái, mở khóa điện thoại rồi vào Line.

Typhoon: North, xin lỗi nha, hôm nay tao bận rồi, không đi được.

Typhoon: North, mày giận tao rồi à? 😢

Typhoon: North, xin lỗi thiệt mà! Hôm nay tao không đi được.

Typhoon: P'Fah nói với tao rồi, mày không cố ý không trả lời tin nhắn của tao đâu. Vậy mình hẹn ngày mai nhé!

— North: Được rồi, tao cũng đột nhiên có việc. Ngày mai hẹn lại đi, chiều nhé!

— Typhoon: Okie! Mai mình liên lạc lại!

Sau khi nhắn tin xong, North quăng điện thoại sang một bên, muốn tiếp tục rúc vào ngực "tên đầu sỏ" để dưỡng thần. Nhưng đáng tiếc, bụng cậu lại "rột rột" không ngừng—dù sao thì, từ tối hôm qua đến bây giờ, cậu chưa ăn gì ngoài "vận động thể chất".

"Muốn ăn gì?" Giọng Johan dịu dàng vang lên, "Anh đã bảo dì Da nấu cháo cho em rồi, hay là em muốn ăn cái gì khác không?"

"Cháo đi!" North yếu ớt vẫy tay.

"Em ngồi dậy nổi không? Hay để anh bưng vào?" Johan lo lắng hỏi.

North thử động đậy một chút, nhưng rồi lại chán nản gật đầu. Thế là cậu mặc kệ Johan nhẹ nhàng đỡ mình ngồi dậy, xếp một đống gối mềm để cậu dựa vào, rồi mới ra ngoài lấy cháo để giúp cậu lấp đầy cái bụng đang réo gọi.

"Vẫn phải bôi thuốc đó nhé! Như vậy ngày mai em mới có thể đi dạo phố bình thường được!"

Sau khi mang bát đũa ra ngoài, Johan lại cầm thuốc mỡ quay trở vào, khiến North xấu hổ đến mức vùi mình vào một đống gối mềm. Cậu để mặc những ngón tay lành lạnh ấy cẩn thận thoa thuốc tiêu viêm, giảm sưng lên vết thương của mình.

"Đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ đã bớt sưng hẳn! Ngày mai chắc chắn sẽ khỏi hoàn toàn!"

Johan nghiêm túc đánh giá, sau khi rửa tay lại lấy dầu thuốc xoa nhẹ lên vùng thắt lưng của North, nhào nặn đến khi nóng lên. Nhiệt độ nóng ấm khiến North thoải mái thở ra một hơi dài, cơ thể nhức mỏi cuối cùng cũng được hồi sinh dưới tác động của dầu thuốc và kỹ thuật xoa bóp đầy kinh nghiệm (đố không thưởng: đoán xem vì sao anh ấy lại có kỹ thuật điêu luyện như vậy? 😉).

"Thấy dễ chịu hơn rồi phải không?"

Sau màn mát-xa chuyên nghiệp, vị thiếu gia giàu có lại trở về với vị trí quen thuộc nhất của mình—"chiếc gối ôm di động".

"Ừm!" North chậm rãi điều chỉnh cơ thể để tìm tư thế thoải mái nhất rồi lí nhí hỏi: "Hôm nay P Jo không đi làm có sao không?"

"Không sao, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi!"

Johan ôm North vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cậu, ngón tay cái vô thức mơn man trên bờ vai nhỏ. Cảm giác ấm áp sau bữa ăn khiến North dần rơi vào cơn buồn ngủ.

"Dù có là anh đi nữa, cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ!"

Đừng nói là ôm em ngủ cả một ngày, chỉ cần ở bên cạnh em thôi, cả đời cũng chẳng thấy chán đâu...

"North?" Anh nhẹ giọng gọi.

"Ừm?" Người đang lim dim mơ màng khẽ đáp lại một tiếng từ trong cổ họng.

"Hôm qua... tại sao em lại làm đến mức đó?"

Tại sao em lại chuẩn bị tất cả mọi thứ, dâng hiến chính mình cho anh?

"Bởi vì P Jo của em quá tốt mà!" North mơ mơ màng màng trả lời, "Tốt đến mức em không biết phải làm sao nữa. Em không giàu như P Jo, không thể mang tất cả mọi thứ đến trước mặt P Jo được."

Đứa trẻ ngái ngủ có chút buồn bã, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười đắc ý:

"Nhưng mà North có chính mình, nên North tặng bản thân mình cho anh!"

Cậu cố gắng mở to đôi mắt đang sụp xuống vì buồn ngủ, mò mẫm đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Ngủ ngon nhé, P Jo! Chúc anh... có giấc mơ đẹp..."

Em ấy thực sự buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa, những từ cuối cùng cũng hóa thành một chuỗi âm thanh mơ hồ, theo chủ nhân của nó trôi vào giấc ngủ.

North đúng là quá gian lận mà!

Johan nhìn khuôn mặt đã chìm vào giấc ngủ kia, bất lực lắc đầu.

Nếu không có một North đáng yêu thế này, cuộc sống của anh còn gì thú vị đây?

Hãy luôn ở bên anh, có được không?

Anh trịnh trọng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi tắt đèn, siết chặt người trong lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Mong rằng trong những giấc mơ của anh, luôn có em!

"Mèo à! Sao P'Fah cũng đi theo vậy?"

North lén kéo người bên cạnh ra một góc, thì thầm hỏi.

"À, anh ấy nói là có chút không yên tâm về tao nên mới đi theo!" Typhoon ngại ngùng trả lời. "Thế còn P'Jo thì sao?"

"Lý do tương tự!" North nói ngắn gọn.

"Xem ra hôm qua mày cũng không nương tay nhỉ!" Johan học theo giọng điệu lười biếng của Arthit, trêu chọc Fah. "Bên ngoài trông có vẻ dịu dàng, nhưng thật ra cũng khá tàn nhẫn đấy."

Tên này đúng là腹黑男 (phúc hắc nam)! Hừ!

"Có vẻ như thuốc giảm sưng và giảm đau tao gửi cho mày phát huy tác dụng không tệ nhỉ?" Fah nhìn hai người đang lén lút nói chuyện phía trước, chậm rãi nói. "Gần đây còn có bản nâng cấp 2.0, chắc sẽ hiệu quả hơn nữa!"

"Hay là chúng ta gọi thằng Arthit ra đây bắt nó trả tiền?" Johan nhanh chóng đổi chủ đề, lập tức bán đứng người anh em khác.

"Ồ? Mày nhiều tiền như vậy, còn muốn người khác mời sao?"

"Thằng đó bỏ ra một tỷ rồi chẳng làm gì cả, mỗi ngày chỉ chờ chia lợi nhuận, còn tất cả công việc đều là do tao làm! Giờ bắt nó khao một bữa thì có gì quá đáng chứ?"

"Khổ lực Jo" online.

Nói là làm.

"Này! Arthit, mày lập tức đến trung tâm thương mại XX ngay!"

"Hả? Tao đến đó làm gì?"

"Mau đến làm cây ATM cho bọn tao!"

"Có mày ở đó mà còn muốn tao làm ATM?"

"Nếu mày không đến, tao sẽ mua lại toàn bộ địa điểm tổ chức triển lãm tranh mà vợ mày đã đặt!"

"@#¥%&! Mày đợi đấy! Ông mày lập tức đến ngay!"

"Nhìn đi!" Johan đắc ý nhướng mày.

"Mày thật là!" Fah bật cười lắc đầu.

"Bang!"

Một tiếng nổ vang dội khiến Johan theo phản xạ rụt cổ lại, ngay lập tức, anh ngửi thấy một mùi khói thuốc súng quen thuộc—đó là mùi của đạn!

Gần như ngay khoảnh khắc đó, bản năng được rèn luyện qua những lần huấn luyện trước đây giúp anh xác định chính xác vị trí của âm thanh.

Đồng tử của Johan co rút lại kịch liệt.

Là hắn—tên từng làm North bị thương!

Cùng lúc ấy, cả Johan và Fah đồng thời lao về phía người yêu của mình.

"Fah, rẽ vào lối bên trái phía trước! Dẫn Typhoon vào cửa thoát hiểm! Người đó nhắm vào tao!"

Người trong trung tâm thương mại hoảng loạn, la hét chạy tán loạn như những con ruồi không đầu. Nhưng vì hôm nay là ngày làm việc, lượng người cũng không quá đông. Johan ôm chặt North vào lòng, kéo cậu chạy về phía trước, trong lúc đó anh liên tục tìm kiếm chỗ ẩn nấp.

Đội vệ sĩ của họ ẩn nấp xung quanh, nhưng vì đây là trung tâm thương mại, khoảng cách giữa họ hơi xa, mà đám đông hỗn loạn sẽ khiến họ mất thêm thời gian để tiếp cận.

Lúc này, anh chỉ có thể cố gắng câu giờ!

Một loạt tiếng súng lại vang lên sau lưng. Một vài viên đạn bắn ngay sát chân anh—hắn đang cố ý trêu chọc anh!

"P'Jo..."

Johan nghe thấy giọng North run rẩy vì sợ hãi. Cậu có vài lần cố gắng quay đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng quay lại! Không sao đâu! Chen và mọi người sắp tới rồi!"

Nhưng ngay khi câu nói đó còn chưa kịp dứt, cậu bé anh luôn bảo vệ trong lòng đột nhiên cúi xuống, xoay người, chui ra khỏi vòng tay anh, rồi đứng chắn ngay sau lưng anh.

Mọi thứ dường như xảy ra rất nhanh—

Nhưng đồng thời, lại giống như đang diễn ra trong cơn ác mộng kéo dài vô tận.

North—đã xoay người đứng chắn sau lưng anh.

"Bang~"

Một tiếng súng chói tai vang lên—hai đóa hoa hồng chết chóc nở rộ giữa không trung!

"North!!!"

Johan nghe thấy một tiếng hét xé lòng vang vọng từ sâu trong lồng ngực mình, một âm thanh mà anh chưa từng phát ra trước đây.

North dường như chầm chậm ngã về phía sau, chậm đến mức anh có đủ thời gian để lao tới đỡ lấy cậu.

Máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ lỗ đạn trên ngực North, rực rỡ như một đóa hồng nở rộ.

"North! North!"

Johan run rẩy áp chặt tay lên vết thương, cố gắng cầm máu, nhưng chất lỏng đỏ sẫm kia vẫn tiếp tục trào ra không cách nào ngăn được.

"Ngoan nào, đừng chảy nữa... ngoan nào!"

"P'Jo..."

Anh nghe thấy giọng cậu yếu ớt gọi tên mình, nhưng cùng với âm thanh đó, máu từ miệng cậu cũng không ngừng trào ra, hòa cùng với vết máu trên ngực, nhuộm đỏ cả thế giới của anh.

North cố gắng đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt anh.

"P'Jo, anh biết không... em yêu anh nhiều lắm, vì vậy..."

Bàn tay cậu chưa kịp chạm đến anh, cuối cùng vẫn vô lực rơi xuống.

Vì vậy... xin anh đừng khóc...

Tựa như một tiếng thở dài, lặng lẽ tan vào không khí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro