Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14


Ngày tháng trôi qua nhanh như chớp, cuối cùng North cũng chật vật bổ sung đủ điểm chuyên cần và dốc hết sức ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Tất cả mọi thứ gộp lại cũng đủ để cậu vượt qua một cách sát sao.

"Aaaahhh!" Trong quán cà phê, North gần như xụi lơ thành một chiếc bánh North mềm nhũn trên bàn. "Cuối cùng cũng thi xong môn cuối cùng rồi!"

"Nào, nạp lại năng lượng đi! Tao mời!" Ter đặt cốc trà xanh yêu thích của North xuống trước mặt cậu.

"Aww~~~ vẫn là Ter tốt nhất!" Chiếc bánh North bẹp dí trên bàn ngay lập tức di chuyển sang bạn thân của mình. "Mày thi thế nào rồi?"

"À... P'Hill đã giúp tao ôn tập, chắc là ổn." Tai Ter hơi ửng đỏ—chỉ là cái giá phải trả có hơi vất vả một chút...

"Thật tuyệt nha! Vậy mày có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ chưa?" North tách mình khỏi người bạn, uống một ngụm trà xanh rồi lười biếng tựa vào lưng ghế.

"Vẫn chưa nghĩ ra! Bọn tao cũng sắp đi thực tập rồi, lúc đó phải ra nông trại nữa, nên chắc tớ sẽ dành vài ngày ở bên P Hill trước, rồi mới tính đi đâu du lịch tiếp. Còn mày?"

"Chưa biết nữa. P Jo dạo này bận lắm, tớ định chờ anh ấy hết bận rồi mới tính. Có thể cả hai bọn tao sẽ về quê ở phía Bắc một thời gian." North lại chán chường gục xuống bàn. "Xem ra kỳ nghỉ này chắc cũng chẳng dài được bao lâu!"

Hai bé đáng yêu cùng nằm dài trên bàn, rên rỉ khe khẽ.

"Hay là...?" Ter suy nghĩ một chút. "Ngày mai bọn mình đi dạo phố đi? Giải tỏa một chút?"

"Cũng được đó! Dù sao cũng chẳng có gì làm!" North chống một tay lên đầu, nhìn bạn mình. "Mai bọn mình ngủ nướng đến khi tự thức dậy rồi đi dạo phố, xem phim này nọ!"

"Nhưng mà dạo này chẳng có phim kinh dị nào hay để xem cả!" Ter khổ sở nói. "Mà không có P Hill đi cùng thì tớ cũng chẳng dám xem!"

"Tao cũng vậy!" North nhăn nhó. "Không có P Jo bên cạnh, tao sợ mình sẽ chết trong rạp mất!"

"Vậy thì xem phim khác, phim kinh điển cũng được!"

"Ok! Lát nữa tụi mình tìm thử xem. Gọi luôn cả Typhoon với Dao đi, xem hai người họ có rảnh không."

"Vậy để tao hỏi!" Ter nhấp một ngụm đồ uống, trong khi North lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin.

[Cuộc trò chuyện trong nhóm Line]

North: Aoooo~ Mọi người mai có rảnh không?

North: Thi xong rồi, ngày mai đi dạo phố xem phim đi nào!

Dao: Mày chắc chứ? Rạp chiếu phim là nơi tụ tập nhiều ma nhất đấy!

North: Đồ Dao xấu xa!!!!

Dao: 555555... Tao còn chưa làm xong công việc, mai không đi được đâu!

North: Vậy mà còn dọa tao!

Typhoon: Ừm! Tao đi được!

North: Vẫn là Mèo tốt nhất! Mai tụi mình ngủ nướng rồi đi nhé!

Typhoon: Được! Mai nhắn lại sau nha!

"Ter! Mèo bảo là cậu ấy đi được!" North vừa bấm điện thoại lia lịa vừa nói với Ter. Nhưng đợi mãi không thấy bạn trả lời, cậu bèn ngẩng đầu lên. "Sao thế?"

"À... ừm..." Ter có vẻ lúng túng, giơ điện thoại lên cho North xem tin nhắn trong nhóm Line của hội sinh viên. "Hội sinh viên vừa thông báo có buổi tổng kết, lại còn phải chuẩn bị lễ chào đón tân sinh viên nữa... nên mai chắc tao không đi được rồi..."

"Vậy à~" North chán nản quăng điện thoại xuống bàn rồi gục đầu xuống. "Thế mai tao đi với Mèo vậy!"

"Xin lỗi nha!" Ter áy náy nói.

"Không sao mà!" North vươn tay vỗ vai bạn. "Đừng để tâm! Việc hội sinh viên nhiều là bình thường, giờ mày cũng là đàn anh rồi, còn phải hướng dẫn đàn em nữa mà!"

"Ừm!" Ter cũng gục xuống bàn, nhưng lại có vẻ ngập ngừng. "Thật ra... tao có chuyện muốn hỏi mày."

"Hỏi đi!" North liếc nhìn cậu.

"P Jo... ừm..." Ter ngập ngừng, mặt đỏ như quả táo. "Ở phương diện đó... có mạnh lắm không?"

"Hỏi cái này làm gì?!" North như bị bỏng, giật nảy người lên. Cảm giác ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình, cậu lập tức ngồi xuống, hạ giọng. "Hỏi cái này để làm gì? Ồ~~~" Cậu nheo mắt lại đầy ẩn ý. "Có phải là P Hill..."

Ter bị đoán trúng tim đen, nhớ lại "món nợ xác thịt" mà mình đang mắc sau những buổi học phụ đạo gần đây, cậu cũng chẳng còn tâm trí để ngượng nữa, chỉ biết thở dài đầy u sầu. Công lược mạnh quá cũng là một nỗi khổ mà...

North đồng cảm vỗ vỗ lưng Ter, như thể muốn an ủi cậu ấy.

"Mày quên mất cái miệng của tao rồi sao?" North chợt nhớ đến khoảng thời gian thường xuyên phải đeo khẩu trang. "À đúng rồi, bọn mình khác khoa, mày không biết!" Mà nói mới nhớ, dạo này cậu cũng ít khi đeo khẩu trang hơn rồi.

"Đeo khẩu trang á?" Ter lập tức hứng thú, con người khi hóng chuyện người khác thì lúc nào cũng hào hứng. "Sao lại phải đeo khẩu trang?"

"Chậc! Rõ ràng đang nói chuyện của mày, sao lại quay sang hóng chuyện tao rồi?" North lảng tránh. "Vậy để tao hỏi ngược lại, có phải gần đây mày không làm chuyện đó với anh ấy?"

"Hỏi cái này làm gì?" Ter đỏ mặt ngượng ngùng.

"Vậy vì sao lại không làm?" North truy hỏi tiếp.

"Thì... vì ôn thi mệt lắm chứ sao..." Giọng Ter nhỏ dần.

"Đúng không!" North gật gù. "Mấy ông chồng nhà bọn mình dù nhu cầu cao thật, nhưng về cơ bản vẫn rất biết quan tâm. Khi bọn mình quá bận hay mệt mỏi quá mức..." Cậu dừng lại một chút. "Thì họ vẫn khá là dịu dàng đúng không?!"

"Cái đó thì đúng!" Ter cũng gật đầu. Nhưng mà sau khi nhịn lâu quá thì đợt tiếp theo lại bão tố hơn ấy chứ... nghĩ đến là đau lưng.

Cả hai lại rơi vào trầm tư trong chốc lát.

"Tao nghĩ này!" North đột nhiên lên tiếng. "Có thể nhu cầu của họ cao như vậy... là vì chúng ta đấy!"

Bởi vì là "chúng ta", nên họ mới lúc nào cũng muốn làm chuyện đó. Cũng vì là "chúng ta", nên họ mới có thể nhịn được khi cần. (Tôi xin phép chọc một chút: North bé ngoan tự mình tự luyến xong rồi tự cảm động luôn! Haha! Mà công nhận cậu ấy nói đúng!)

Thực tế thì, North là người hiểu rõ nhất sự không có giới hạn của Johan trong phương diện đó. Nhưng kể từ lần bị thương trước đây, số lần họ làm chuyện ấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, có những đêm cậu tỉnh giấc, có thể cảm nhận được bé Johan đang rục rịch muốn nổi dậy, nhưng Johan cũng chỉ nhẹ nhàng hôn cậu rồi buông tha. Họ chỉ làm khi là cuối tuần hoặc khi hôm sau không có tiết học, nhưng cũng không còn dữ dội đến mức khiến cậu không thể xuống giường như trước.

Khoảng thời gian vừa rồi, North quá bận rộn với việc bổ sung điểm chuyên cần và ôn thi đến mức kiệt sức. Hầu như mỗi ngày, cậu đều ăn vội bữa tối, làm bài tập, học bù rồi lăn lên giường ngủ ngay. Mà công việc của Johan thì lúc nào cũng bận rộn. Cứ thế, ngày qua ngày trôi đi, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều này...

Đang mải suy nghĩ, North chợt bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn từ phía đối diện.

"Aooo~ P Jo, P Hill!" North và Ter lập tức ngoan ngoãn chào bạn trai của mình.

"Đi thôi!" Johan cười nói. "Đến đón em đây!" Anh vươn tay nắm lấy tay North.

"A? Về luôn á?" North ngơ ngác.

"Ừ! Lần sau lại đưa hai đứa đi chơi! Tối nay bọn anh có việc." P Hill dịu dàng cười, thuận tay nắm lấy Ter, sau đó ra hiệu với Johan. "Bọn anh đi trước đây!"

"Aooo~ Việc gì mà gấp thế nhỉ?" North vẫn còn thắc mắc khi đã ngồi trong xe.

"Tối nay ăn gì?" Johan thản nhiên đổi chủ đề. "Ăn ở nhà hay ăn ngoài?"

"Về nhà đi! Trong tủ lạnh vẫn còn đồ mà!" North tiết kiệm quen rồi, dĩ nhiên chọn ăn ở nhà. "Với cả, cũng lâu rồi em chưa có thời gian nấu ăn."

"Được."

Chỉ là, đến khi ngồi vào bàn ăn, Johan hơi bất ngờ khi thấy hôm nay toàn là những món thanh đạm, khác hẳn với khẩu vị thường ngày của North.

"P Jo tối nay bận lắm không?" North vừa ăn trứng chiên trong đĩa vừa hỏi.

"Ở công ty anh đã làm gần xong rồi, lát nữa chỉ cần kiểm tra nội dung công việc ngày mai là được."

"Ồ~" North gật đầu, dù lần nào Johan nói về công việc cậu cũng nghe như vịt nghe sấm, nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe.

Ăn xong, hai người lại trở về sinh hoạt thường lệ. Một người ngồi làm việc, theo dõi thị trường chứng khoán. Người còn lại rửa bát, dọn dẹp coi như vận động nhẹ sau bữa ăn.

Đến khi giải quyết xong công việc, Johan mới vươn vai đứng dậy, theo thói quen liếc mắt về phía ghế sô pha. Nhưng hôm nay, North không ở đó.

"North? North!"

Vừa gọi, anh vừa đi về phía phòng ngủ. Nhưng khi mở cửa ra, trong phòng không có ai.

Chỉ có ngọn đèn ngủ lặng lẽ chiếu sáng chiếc giường trống.

"Rào rào rào~~~"

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rì rào.

"North?" Anh gõ cửa. "Em có trong đó không?"

Tiếng nước dừng lại.

Cửa mở ra.

Một cơ thể ấm áp, mềm mại lập tức lao vào lòng anh.

"Em đây!"

Gương mặt cậu đỏ bừng, ướt át như một trái đào chín, đôi mắt to tròn phủ đầy hơi nước, mê ly nhìn hắn. Trong đầu Johan như có một quả bom hạt nhân nổ tung, sức công phá mạnh đến mức lý trí của hắn suýt chút nữa không trụ nổi.

"Em biết mình đang làm gì không?" Anh nghe thấy giọng mình khàn đi, hỏi.

"Biết!" Đôi tay trắng nõn của North bám lấy vai anh. "Em đang cảm ơn P Jo!"

Cậu quấn lấy anh, anh dễ dàng ôm bổng cậu lên như bế một đứa trẻ. Nhưng khi bàn tay Johan chạm vào làn da mềm mại ẩm ướt kia, anh hơi khựng lại.

"Em tự làm?" anh hỏi. "Đã chuẩn bị xong hết rồi?"

"Ừm!" Gương mặt North càng đỏ hơn. "P Jo không thích sao?"

Giọng cậu mang theo chút căng thẳng khó nhận ra.

"Thích!" Johan đáp, cười khẽ. "Đây là lần đầu tiên North chủ động như vậy." Anh hít sâu một hơi. "Chỉ là... nếu như vậy, anh không chắc mình có thể kiểm soát được, anh sợ làm em đau."

Câu trả lời của anh, là một nụ hôn dịu dàng nhưng nóng bỏng.

"RẦM—"

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Johan, hoàn toàn đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro