Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13


"North? North!"

Johan dịu dàng gọi người vẫn còn ngủ say trên giường.

"Kup~"

North phát ra tiếng mũi ngái ngủ, trở mình rồi vô thức rúc vào vòng tay phía sau.

"Buồn ngủ quá~~"

Cậu làm nũng, dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của Johan.

"Làm nũng cũng không được đâu, hôm nay có tiết sớm đấy!"

Johan bật cười, giọng nói trầm thấp, mang theo chút cưng chiều.

"Aaa~~!"

North ảo não lăn qua một vòng.

"Tất cả là tại P'Jo!"

"Tại anh gì chứ?"

Johan nhướn mày, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

"Hôm qua anh đâu có làm gì đâu~ Chính vì biết hôm nay em đi học, nên đặc biệt để dành vào thứ Bảy rồi. Hơn nữa, anh cũng chỉ làm một lần thôi mà, Chủ Nhật còn để em nghỉ ngơi tử tế đấy nhé!"

Anh nghiêm túc giải thích, như thể chuyện này quan trọng lắm vậy.

"Nhưng mà... nhưng mà...!"

North lắp bắp, hai má đỏ bừng, rồi cuối cùng vùi đầu vào trong chăn.

"P'Jo nhẫn tâm lắm!"

Johan bật cười, không chút khó khăn kéo cả chăn lẫn người vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành.

Nhưng sâu trong đáy mắt anh, một tia âm trầm xẹt qua.

—Vì North bị thương, hai người đã hơn một tuần không thân mật. Cơ thể cậu cần thời gian để thích ứng, chưa kể dù sao cũng vừa trải qua một lần cấp cứu, thể trạng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Dù anh đã rất kiềm chế, chỉ làm một lần, North vẫn có vẻ yếu hơn trước...

Món nợ này, chắc chắn phải tính sổ dần dần.

"Ngoan nào."

Anh nhẹ nhàng vén chăn, kéo người ra ngoài rồi nắm tay dắt vào phòng tắm.

—Từ lúc North bị thương, việc chăm sóc cậu đều do anh phụ trách.

"Em tự làm được mà!"

North giật lấy bàn chải với kem đánh răng Johan đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi cầm bằng tay trái mà đánh răng.

Cánh tay phải của cậu đã hồi phục kha khá, có thể thực hiện một số động tác đơn giản như chơi game hay viết chữ, nhưng vẫn phải cố định bằng dây đeo, bác sĩ dặn dò không được dùng sức quá mạnh để tránh tổn thương lại phần xương bị gãy nhẹ.

Johan nhìn cảnh này, trong lòng chợt cảm thấy đáng tiếc.

—Trước đây, dáng vẻ North ngửa đầu, hé miệng chờ anh giúp đánh răng đáng yêu biết bao.

"Anh thích làm mà."

Anh chậm rãi đáp, kiên nhẫn đứng đợi North đánh răng xong, sau đó cầm khăn mặt thấm nước, cẩn thận lau sạch mặt cậu.

Rồi lại dùng tay xoa đều sữa rửa mặt, tạo thành từng lớp bọt trắng mềm, dịu dàng giúp cậu rửa sạch khuôn mặt ngái ngủ.

"Hôm nay đến trường phải cẩn thận tay nhé."

Johan dặn dò.

"Chỗ đông người đừng chen lấn, tan học có thể chờ bớt người rồi hãy ra."

"Dạ!"

"Buổi chiều tan học nhắn cho anh, anh đến đón, tối nay về căn hộ!"

"Dạ!"

North nhắm mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Johan không ngừng tay, cẩn thận lau sạch lớp bọt trên mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng thoa thêm nước dưỡng và kem chống nắng. Xong xuôi, anh cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi North.

Quả nhiên, cậu nhóc đang nhắm mắt cũng vì thế mà mở mắt ra, có chút xấu hổ nhìn anh.

"Phải đi học rồi, lần này tha cho em đấy!"

Johan cười khẽ, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi cậu, mang theo sự thân mật tự nhiên.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Tôi mang đồng phục của cậu chủ North đến đây!"

"Được rồi, để trong phòng ngủ đi ạ."

Johan ôm lấy cậu bé mặt đỏ bừng ra khỏi phòng tắm, đứng bên cạnh chờ cậu thay đồ.

Anh nhìn North tỉ mỉ cài từng nút áo sơ mi, thậm chí còn kéo luôn hàng cúc lên tận cổ, rồi còn cố tình liếc anh một cái đầy ai oán.

—Chắc chắn là vì dấu vết tối qua vẫn chưa mờ hết, nên phải cài nút kín mít đây mà.

"Mặc thêm áo khoác nhé, trong lớp điều hòa lạnh lắm."

Johan đưa chiếc áo đã chuẩn bị sẵn cho cậu mặc vào, lại cúi xuống chỉnh lại cổ tay áo hơi dài một chút.

—Rõ ràng là áo của anh.

"Đi thôi, sắp muộn rồi. Dì Da đã chuẩn bị sẵn bữa sáng."

"Hôm nay nhiều tiết không?"

Johan lái xe rất ổn định—bởi vì North đang ngồi trên xe.

"Cũng không nhiều lắm, buổi chiều chủ yếu là đi học môn tự chọn để bổ sung điểm quá trình."

North ngồi ghế phụ, miệng cắn một miếng sandwich to do dì Da làm cho, hai má phồng lên như một chú chuột hamster.

Nghe Johan hỏi, cậu nhanh chóng nhai nuốt rồi mới trả lời.

"Ăn chậm thôi!"

Johan bật cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái, sau đó rút hộp nước trái cây từ túi bên cạnh, đưa sang.

"Uống một chút đi."

"Phù~"

North uống mấy ngụm lớn, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn.

Cậu ngả lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như có chút đăm chiêu.

"Sao thế?"

Johan đỗ xe sát lề đường, quay sang nhìn cậu.

"Không có gì đâu!"

North lấy lại tinh thần, nhanh chóng mở cửa xe.

"Đến rồi hả? Em đi học đây!"

Nhưng cậu chưa kịp bước xuống, bả vai đã bị một bàn tay ấn nhẹ lại.

"Hình như em quên gì đó thì phải?"

Johan cười đầy ẩn ý.

"Sáng giờ toàn anh hôn em, còn phần quà của anh đâu?"

Anh nghiêng đầu, cố ý chỉ chỉ vào má mình.

North nhìn anh, bỗng cảm thấy hôm nay P'Jo hơi đáng yêu thì phải.

Cậu không hôn lên má anh, mà thay vào đó, cúi xuống đặt một nụ hôn chắc nịch lên đôi môi mềm mại kia.

"Em đi học đây!"

Dứt lời, North nhanh chóng mở cửa xe định chạy trốn.

"Khoan đã!"

Johan tâm trạng vui vẻ bước xuống xe, mở cốp sau rồi lấy ra một túi đồ lớn.

"Không phải nói là sẽ đãi bạn bè sao?"

"Ao~~~ Chào buổi sáng! P'Jo!" Một chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại bên cạnh chiếc xe sang trọng, Naow bước xuống xe, chào hỏi họ.

"Buổi sáng tốt lành!" Người lái xe mô tô cũng tháo mũ bảo hiểm ra, cười nói: "Wow~~ Ai đó là North đấy à? Mày khỏe lại rồi sao?"

"Tốt hơn nhiều rồi!" North giơ cánh tay lên khoe bắp tay nhỏ bé không tồn tại của mình, cười tinh nghịch. "Tao còn đang đợi mày mời ăn đây này!"

"Được thôi, lúc nào cũng được!" Tiger bước xuống xe, rồi ra hiệu cho Naow: "Hai người đi trước vào lớp đi! Tớ sẽ vào sau!"

"Được!" Naow nhanh chóng bước lên giúp North cầm lấy túi đồ ăn vặt to tướng. "Đi thôi nào!"

Tiger đứng nhìn theo bóng dáng hai người dần xa, vừa nói vừa mỉm cười: "Có vẻ như North đã hồi phục khá tốt rồi!"

"Ừm!" Johan khẽ tựa vào xe, ánh mắt trầm tĩnh.

Khung cảnh sáng nay thật đẹp mắt—chiếc xe sang trọng, những chàng trai điển trai—khiến không ít sinh viên đến lớp sớm phải ngoái nhìn.

"Em đã chuẩn bị xong mọi thứ." Tiger vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm bên cạnh. "Chắc khoảng một tháng nữa là có kết quả thôi. Nhưng mà..." Cậu nhíu mày. "Gã đánh thuê đó đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích!"

Một người không thể nào bốc hơi hoàn toàn, nhất là khi họ thuộc thế giới ngầm. Hệ thống tình báo của họ trải rộng khắp nơi, vậy mà vẫn không thể lần ra hắn—điều này quá bất thường.

"Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi!" Johan bình thản nói. "Nếu hắn là người của một gia tộc như tao, thì chỉ cần quay về tổ chức, đương nhiên sẽ không tìm thấy dấu vết gì."

Những gia tộc như họ có hẳn một bộ phận chuyên biệt để quản lý những kẻ như vậy. Chỉ cần được đưa về cơ sở bí mật, lương thực và thuốc men luôn được cung cấp đầy đủ mà không để lộ bất cứ sơ hở nào. Trừ khi... có nội gián trong gia tộc kia. Nhưng không sao cả. Lưới đã giăng xong, chỉ cần một tháng nữa thôi, gia tộc đó sẽ phải chịu một tổn thất lớn. Và đây mới chỉ là khởi đầu...

"Nhưng mà, chắc không lâu nữa đâu!" Johan trầm giọng nói. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ không còn đủ khả năng để duy trì những bộ phận như vậy nữa. Một gia tộc mới nổi mà thôi, chẳng qua anh chưa thèm ra tay, vậy mà đã nghĩ mình có thể che trời được sao?

"Hãy giúp tao chăm sóc tốt cho North!" Johan nói xong, mở cửa xe chuẩn bị rời đi.

"Yên tâm!" Tiger giơ tay chào theo kiểu quân đội. "Cứ giao cho em!"

"Wow~~~!" Ngồi trên băng ghế gần lớp học, Sket và Kyu vừa lục lọi túi đồ ăn vặt vừa trêu chọc: "Nhìn xem ai đây? Một lần nằm viện mà chữa luôn cả bệnh keo kiệt à?"

"Hả?" North vội giật lấy túi đồ ăn. "Nói thế thì tao lại muốn giữ lại rồi đấy!"

"Giữ lại thì giữ lại thôi!" Sket nhún vai cười.

"Đúng rồi đó, không biết nó định làm bài tập thủ công thế nào đây? Không biết cái tay 'thương tật' đó có làm nổi không nữa?" Kyu cười nháy mắt.

"Thôi được rồi!" Biết người biết ta, North lập tức đặt túi đồ ăn xuống. "Ăn đi, ăn đi!"

"Thế mới ngoan chứ!" Sket cười hả hê, tiếp tục tìm món ngon trong túi.

North chu môi nhìn trời, không nói gì.

"Sao thế?" Tiger, vừa tới nơi, tiện tay khoác vai Naow và cũng nhập hội trêu chọc North.

"Không có gì!" Naow cười, ôm lấy cánh tay Tiger. "Đang xem cảnh con gà keo kiệt bị vặt lông thôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro