CHƯƠNG 12
"Lên! Lên! Lên!"
Trên chiếc sofa trong phòng làm việc tại biệt thự, North tựa vào vai Johan, hét vào điện thoại:
"P'Arthit! Anh đang chơi game bằng chân à? Tay phải em còn bị thương mà vẫn gánh team tốt hơn anh đấy!"
"Khốn kiếp, @#&*! Ai North, lo mà chơi cho đàng hoàng đi!" Giọng nói cáu kỉnh của Arthit vang lên từ điện thoại.
"Hai người bớt cãi nhau đi, mau tập trung! Không thì thua thật bây giờ!" Naow chen vào giữa màn đấu khẩu, đến khi chữ "WIN" lớn hiện lên trên màn hình.
"Ha! Thắng rồi! Nhờ có ông đây gánh team!" North vui sướng hét lên.
"Rõ ràng là do tao bùng nổ đúng lúc mới thắng, hiểu không? Chơi thêm ván nữa đi, tao cho mày thấy ai mới là trùm!" Arthit không phục phản bác.
"Arthit!" Johan lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. "Hôm nay dừng ở đây thôi, North vẫn đang trong thời gian hồi phục!"
"Rồi rồi!" Arthit bất lực chấp nhận. "Vậy giải tán đi!"
"Phù!"
North thở phào một hơi dài, vươn vai thật mạnh rồi theo đà trượt từ vai Johan xuống đùi anh, tìm một tư thế thoải mái để nằm. Johan khẽ mỉm cười, duỗi tay ra sau dựa vào ghế, nhìn North như một chú cún nhỏ lăn lộn trên đùi mình để tìm vị trí thích hợp.
Từ lúc xuất viện đến nay cũng đã bốn, năm ngày. Có lẽ nhờ tuổi trẻ, có thể vì vết thương không quá nghiêm trọng, hoặc cũng có thể do được chăm sóc chu đáo, North hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Trước khi tổn thương đến dây thần kinh thị giác, phần máu bầm chèn ép đã được hấp thụ hết. Chỉ còn cánh tay bị gãy nhẹ cần thêm chút thời gian hồi phục, còn lại cậu gần như đã khỏe hẳn, chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian nữa.
"Đinh đoong!"
Naow gọi điện đến.
"Mày thế nào rồi? Kyu với Sket cứ hỏi mãi đấy!"
"Hôm nay mới đi kiểm tra xong, gần như khỏi hẳn rồi. P'Jo nói thứ Hai tới tao có thể đi học lại được rồi!"
"Cũng đến lúc rồi đấy! Bọn tao đã làm hết đống bài tập giúp mày rồi, nhưng sắp thi rồi, nếu mày không đi học lấy điểm chuyên cần thì cuối kỳ thảm lắm!"
"Biết rồi! Biết rồi! Thứ Hai tao quay lại, đãi bọn mày ăn lẩu!"
"Thôi miễn đi! Tao sắp có ác cảm với vụ ăn uống do mày đãi rồi đấy!"
"Hahaha! Đủ yếu tố là triệu hồi ngay sứ giả bóng tối nhỉ?"
"Sau này muốn ăn thì cứ đi ăn thôi!" Johan đột nhiên lên tiếng.
"Ối, P'Johan vẫn đang ở đó à? Sawasdee krub!" Naow lập tức lễ phép chào hỏi.
"Ừm!" Johan mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, khẽ đáp.
"P'Jo?" Giọng của Tiger vang lên từ điện thoại.
"Ừ?" Johan dừng công việc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
"Mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ!"
"Tốt!"
North chớp mắt nhìn Johan sau khi cúp máy.
"Sao thế?"
Dù đang cầm máy tính bảng, Johan vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của bảo bối nhà mình. Anh bất đắc dĩ đặt máy sang một bên, chạm nhẹ vào chóp mũi North.
"Hỏi đi nào!"
"P'Jo sao biết em muốn hỏi gì?" North ngạc nhiên chớp mắt.
"Hỏi nhanh lên, anh còn phải làm việc!" Johan bật cười, rồi lắc đầu. "Thôi, nói luôn cho em biết. Từ khi xảy ra chuyện, ba đã tăng cường an ninh. Trước khi em đến trường, anh sẽ nói kỹ hơn. Còn lại, đừng lo."
"Ò~~" North gật gù, như hiểu như không. "Trước giờ em chỉ nghe nói nhà giàu thường có vệ sĩ, nhưng chưa từng thấy ngoài đời. Còn hơi tò mò nữa! Có phải giống trong phim không? Mặc vest đen, mặt lúc nào cũng nghiêm túc?"
"Haha~" Johan lắc đầu cười, ánh mắt đầy cưng chiều. "Đến lúc đó em sẽ biết."
Anh cầm lại máy tính bảng, tiếp tục công việc. Chỉ còn North bên dưới lầm bầm khe khẽ một lúc, rồi hơi thở dần trở nên đều đặn.
Johan dừng tay, lấy điện thoại nhắn tin cho dì Da: "Mang một chiếc chăn đến, không cần gõ cửa."
Chẳng bao lâu, dì Da ôm một chiếc chăn nhẹ nhàng bước vào.
"Bữa tối..." Dì nhỏ giọng hỏi.
"Hâm nóng một chút cháo đi. Nếu em ấy dậy mà đói thì ăn, không đói cũng không cần ép."
"Vâng."
North ngủ một giấc dài và sâu. Ngay cả khi Johan rời đi để gọi điện, cẩn thận đặt gối thay cho đùi mình, cậu vẫn không hay biết.
Trên ban công, Johan đứng lặng nhìn vào màn đêm sau khi kết thúc cuộc gọi.
Từ lúc North gặp chuyện, mạng lưới mà anh giăng ra cuối cùng cũng thành hình. Giờ chỉ cần từng bước thực thi kế hoạch, liên tục điều chỉnh theo tình hình. Nếu đối thủ chịu cạnh tranh công bằng, có chia sẻ chút lợi ích cũng chẳng sao. Anh không cần độc chiếm thị trường, đôi bên cùng có lợi, ai cũng có phần. Nhưng lòng tham con người là không đáy, ai cũng muốn thay thế kẻ khác. Dùng thủ đoạn thương trường đã đành, nhưng đụng đến người thân là điều không thể chấp nhận.
Johan chưa bao giờ là người hiền lành. Nếu họ đã muốn chơi bẩn, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần mất trắng tất cả.
"P'Jo!"
Một giọng nói mềm mại vang lên sau lưng.
North như một cục bông dẻo quẹo bám chặt vào anh, đem theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc, xua tan hết lạnh lùng sắc bén trên người Johan.
"Em ngủ lâu lắm rồi à? Trời tối mất rồi!"
"Ừm!"
Johan xoay người, dùng vòng tay ấm áp bao trọn lấy cậu.
"Vừa ngủ dậy đã chạy ra ngoài hóng gió, coi chừng bị cảm."
"Không phải đã có P'Jo ở đây sao?"
Tên nhóc này ngọt miệng thật, lúc nào cũng biết cách dỗ anh vui vẻ.
"Đi nào, vào nhà thôi."
Johan ôm lấy cậu, cùng nhau quay về.
"Đã dậy rồi thì phải ăn tối. Anh bảo dì Da hâm cháo rồi."
"Lại cháo nữa à?" North phụng phịu. "Em muốn ăn gỏi tôm, muốn ăn..."
"Ngoan! Hôm nay ăn thanh đạm một chút, ngày mai anh làm cho em."
Cuối cùng vẫn là Johan dỗ dành, ép cậu ăn một bữa tối nhẹ nhàng rồi lại cùng nhau dạo quanh biệt thự hai vòng trước khi trở về phòng ngủ.
—---
"Ê?"
North đặt điện thoại xuống, ngạc nhiên nhìn Johan trèo lên giường mà không mang theo gì.
"Sao thế?" Johan hỏi.
"Thường thì anh luôn để vài tập tài liệu bên cạnh, hôm nay lại không có?"
Vì North sợ ma, ngủ một mình sẽ thấy bất an nên hầu hết thời gian Johan đều nằm cạnh cậu. Nhưng nếu quá bận, anh sẽ vừa dỗ người yêu ngủ, vừa tranh thủ đọc tài liệu bên cạnh.
"Công việc xong cả rồi. Thời gian tới chỉ cần đến công ty sắp xếp mọi thứ là được."
Johan nhéo mũi cậu, nhẹ giọng nói: "Như vậy anh sẽ có thời gian đưa đón em đi học mỗi ngày."
"Ồ~" North ngơ ngác đáp, rồi chợt lắp bắp. "Thực ra, anh không cần vì chuyện này mà cố ép mình làm nhanh đâu! Em có thể tự..."
"Ưm..."
Một nụ hôn mềm mại chặn lại lời cậu.
"P'Jo..."
Anh như đã tính toán từ trước, chỉ để lại cho cậu đúng một khoảnh khắc để gọi tên mình, sau đó lại cúi xuống hôn lần nữa.
Lần này nụ hôn vừa dữ dội vừa sâu lắng. Johan như một con dã thú đánh dấu lãnh thổ, kiên nhẫn quét qua môi cậu, từng chút, từng chút một.
Sau cùng, anh còn liếm môi, thỏa mãn ngắm đôi mắt long lanh, mơ màng của người dưới thân.
Ngón tay chậm rãi vuốt ve đôi môi đỏ mọng, trong đáy mắt anh là những tầng sóng tối tăm đang cuộn trào—tựa như một con thú săn mồi đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.
"P'Jo!"
North từ lâu đã bị anh hôn đến mức thần trí rối loạn, lúc đáp lại mới nhận ra cổ áo ngủ không biết đã bị trượt xuống từ khi nào, để lộ bờ xương quai xanh trắng nõn.
Johan híp mắt, không chút do dự mà chuyển mục tiêu, kiên nhẫn hôn xuống từng chút, từng chút một...
—---
Johan vốn không phải kẻ biết tiết chế trong chuyện tình cảm, nhưng vì nghĩ đến sức khỏe của North, anh vẫn cố nhịn, chỉ đòi hỏi cậu một lần.
Dù vậy, một lần này cũng vừa chậm rãi vừa kéo dài, khiến cả hai người tận hưởng trọn vẹn niềm vui.
Cuối cùng, North chẳng thể nhúc nhích nổi, vẫn như những lần trước, được Johan bế đi tắm, rồi xoa bóp thư giãn.
Quá trình này khó tránh khỏi những lúc lửa gần rơm, nhưng Johan vẫn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mượn lực giải tỏa thêm hai lần, sau đó lau khô người cậu, tỉ mỉ bôi thuốc và băng lại cánh tay bị thương.
Lúc này đây, anh mới thật sự cảm thấy vui vì mình học y—băng cố định hay thuốc men trong nhà đều có sẵn, mà tay nghề của anh cũng rất thuần thục.
(Mà dù không thuần thục thì mai cũng là Chủ Nhật, đi bệnh viện làm lại cũng chẳng sao.)
Sau khi giúp North xử lý ổn thỏa, Johan mới lên giường tắt đèn.
—---
"P'Jo..."
Trong bóng tối, chú cún nhỏ theo thói quen mơ màng lăn vào vòng tay anh, tìm một vị trí thoải mái nhất rồi mới ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Hơi ấm từ cơ thể cậu lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.
"You are my dream! Cả đời không thay đổi"
Johan siết chặt người trong lòng—ôm lấy cậu, ôm lấy linh hồn cậu.
"Em cũng yêu anh, P'!"
Cún con của anh khẽ đáp lại trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro