Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10


North luôn biết rằng P Jo chăm sóc cậu rất tốt—định kỳ đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe, ép cậu tập thể dục thường xuyên, mỗi khi cậu bị ốm, dù có bận rộn thế nào, anh cũng tự mình chăm lo từng chút một. Sự tỉ mỉ của anh khiến người khác khó mà tin rằng anh là một thiếu gia giàu có.

Anh hiểu rõ khẩu vị của cậu, ngay cả những bữa ăn trong lúc bệnh cũng được lựa chọn kỹ càng. Anh nắm rõ mọi thói quen của cậu, giúp cậu lau người, gội đầu, cẩn thận tránh cánh tay phải bị thương và bàn tay trái vẫn đang truyền dịch. Sự dịu dàng của anh như thể đang nâng niu thứ bảo vật quý giá nhất trên thế giới này. Nhưng North hiểu Johan, nên khi anh lau đến vùng xương sườn của cậu, cậu vẫn nhạy cảm nhận ra cơn giận âm thầm của anh—đó là vết thương để lại khi cậu bị một tên côn đồ giãy ra làm trầy xước. Tuy không nhìn thấy, nhưng qua cơn đau, cậu đoán chỗ đó chắc chắn không nhẹ.

Thế nhưng khi P Jo hỏi, cậu vẫn theo phản xạ nói dối rằng không đau. Kết quả, cậu chỉ nhận lại một tiếng thở dài bất lực, một cái nhéo mũi và sự chăm sóc còn nhẹ nhàng hơn trước. Sau đó, những đầu ngón tay mát lạnh của anh tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương của cậu.

"Đợi em khỏi rồi anh sẽ phạt em!"

North nghe thấy P Jo lầm bầm. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chu môi hiếm có của anh—không thường thấy, nhưng đáng yêu vô cùng. Cậu vẽ ra hình ảnh đó trong đầu rồi lén cười. Kết quả là một cú búng trán nhẹ như không từ ai đó.

"Cả ngày nghĩ vớ vẩn gì thế hả?"

Người nào đó cầm chậu nước đi ra ngoài.

Những ngày không nhìn thấy gì thực sự rất buồn chán. North chỉ có thể dựa vào thời gian Dì Da mang cơm đến để phân biệt ngày và đêm. May mắn là có lẽ do bị thương ở đầu, cậu thường vô thức chìm vào giấc ngủ rồi lại tỉnh dậy. Mỗi lần thức giấc, thế giới vẫn mờ mịt, nhưng chỉ cần cậu lên tiếng, một hơi thở quen thuộc lập tức bao quanh cậu.

Người ấy dịu dàng hỏi cậu có cần gì không—một ly nước ấm luôn sẵn sàng, hay một bàn tay đỡ cậu đi vệ sinh. Đôi khi, P còn cố tình trêu chọc cậu bằng cách ôm lấy "bé North nhỏ", khiến cậu đỏ mặt xấu hổ, để rồi chỉ có thể bị bế về giường trong cơn ngượng ngùng.

Vào buổi tối, sau khi truyền dịch xong, North luôn nằng nặc đòi P Jo lên giường bệnh ngủ cùng mình. Dù chiếc giường bệnh nhỏ hơn nhiều so với chiếc giường lớn ở nhà, nhưng may mắn là P Fah đã sắp xếp một phòng bệnh VIP với chiếc giường rộng hơn bình thường. North chẳng hề bận tâm việc yêu cầu của mình có quá mức hay không—dù gì thì đây cũng là bệnh viện mà! Ai biết được có bao nhiêu hồn ma lởn vởn xung quanh chứ? Ban ngày còn đỡ, nhưng đến tối mà không nằm trong vòng tay của P Jo thì cậu chẳng thể nào chợp mắt được!

Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, đánh thức North đang được P Jo ôm trọn trong lòng. Khi mở mắt ra, cậu hơi ngẩn ngơ một chút, nhưng ngay sau đó liền bị cơn vui sướng tràn ngập.

Cậu nhìn thấy rồi!

Lần đầu tiên sau nhiều ngày chìm trong bóng tối, cậu thực sự có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời!

North muốn lập tức chia sẻ tin vui này với P Jo, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt anh, cậu bỗng thấy cay sống mũi, tầm nhìn lại lần nữa nhòe đi bởi nước mắt.

Mỗi sáng thức dậy, cậu đều cuộn tròn trong vòng tay anh. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ dáng vẻ khi ngủ của P Jo—bình thản, thư giãn, không còn sự lãnh đạm thường ngày, cũng không có nét mệt mỏi như khi làm việc. Dù vậy, trên chiếc giường nhỏ vẫn vương vãi vài tài liệu, cằm anh lún phún râu, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt—có lẽ những ngày qua, anh đã thực sự kiệt sức.

Nước mắt North lặng lẽ rơi xuống. Cậu khẽ nấc một tiếng, dù chỉ rất nhỏ nhưng vẫn đủ để đánh thức người đàn ông nhạy bén bên cạnh.

Đầu Johan hơi cử động, ngay sau đó, anh mở bừng mắt. Ánh mắt sắc bén, tỉnh táo ngay lập tức, như thể vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác dù đang ngủ.

"Sao thế? Đau ở đâu à?"

Thấy bảo bối của mình mắt ngấn nước, anh lập tức ngồi bật dậy, vội vàng kiểm tra vết thương của cậu.

"Cánh tay à? Hay là do anh đè lên kim truyền dịch? Hay là chỗ nào khác?" Vừa nói, anh vừa định kéo áo bệnh nhân của North lên để kiểm tra.

"Không phải mà!" North nghẹn ngào, giọng mũi đặc sệt. Cậu đưa bàn tay còn kim truyền dịch giữ chặt lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh chằm chằm. "P Jo... mấy ngày nay anh chăm sóc em có phải đã mệt lắm không?"

Vừa nói xong, nước mắt cậu lại không kìm được mà tiếp tục rơi, đọng lại thành từng giọt trên áo bệnh nhân, để lại vết ướt rõ ràng.

Johan thoáng sững người, nhưng ngay sau đó, anh hiểu ngay cậu đang khóc vì điều gì. Cơ thể căng cứng của anh dần thả lỏng.

"Đừng khóc nữa." Anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt trên má cậu. "Thấy em khóc, lòng anh còn đau hơn đấy. Chăm sóc em chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"

Anh nhìn sâu vào mắt North, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Chăm sóc em, anh sẽ không bao giờ thấy mệt cả! Ngoan, đừng khóc nữa." Anh nhẹ nhàng lau nước mắt còn sót lại trên gò má cậu.

"Nhưng... nhưng mà!" North nghẹn ngào, đau lòng đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên phần râu lún phún trên cằm anh. "Anh đã thức đêm làm việc đúng không? Nếu không phải do em bị thương, anh đã không phải vất vả như thế này!"

Johan bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi đặt một nụ hôn lên từng ngón tay.

"Có những công việc vốn dĩ phải hoàn thành trong mấy ngày này mà." Anh khẽ cười, rồi nâng cằm North lên, cố tình chọc cậu. "Còn em..." Anh nhẹ nhàng chạm ngón tay vào chóp mũi cậu. "Dù em có bị thương hay không, em vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh. Dù em có thế nào đi nữa, vị trí của em trong lòng anh cũng không thay đổi."

Johan ngồi dậy, xuống giường rồi chỉnh lại tập tài liệu bên cạnh, đặt chúng ngay ngắn sang một bên.

"Xem ra hôm nay mắt em đã hồi phục không ít rồi. Lát nữa anh sẽ bảo bác sĩ làm lại CT để xem tình trạng máu tụ của em đã hấp thụ đến đâu."

"Hả? Sao anh biết em đã nhìn thấy lại rồi?" North tò mò hỏi.

Johan khẽ cười, không trả lời, chỉ xoay người bước vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông vừa mới mang vẻ mệt mỏi khi ngủ dậy đã lại trở về dáng vẻ của một tổng tài bá đạo thường ngày. Chỉ có điều, lần này tổng tài trong tay còn bưng theo một chậu nước, tự tay vắt khăn ấm lau mặt cho chú mèo nhỏ trên giường bệnh.

"Lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra phòng, nên cần làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết."

"Vâng! Vậy hôm nay em có thể nhìn thấy rồi, nghĩa là sắp được xuất viện đúng không?"

"Cái đó phải nghe theo lời bác sĩ."

"Ôi chao~~~" North chu môi, kéo dài giọng than thở. "Em bắt đầu thấy nhớ nhà rồi!"

"Dù có xuất viện thì em cũng sẽ về biệt thự trước, nghỉ dưỡng thêm vài ngày. Căn hộ của em hiện tại không có ai ở, hơn nữa Jin cũng rất lo cho em. Sau khi về, nhớ gọi điện cho bà ấy báo bình an nhé!"

"Dạ! Còn mẹ em thì sao?" North ngoan ngoãn gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Bên bác gái tạm thời anh chưa nói gì. Khi nào về, em tự suy nghĩ xem nên báo thế nào."

Johan vứt chiếc khăn ướt vào chậu nước, ngồi xuống mép giường, nghiêm túc nhìn North. "Bây giờ việc của em là dưỡng bệnh cho tốt, không được nghĩ ngợi lung tung! Nếu để anh bắt gặp em lén lút suy nghĩ vẩn vơ, anh nhất định sẽ không tha cho em đâu!"

Ngón tay anh khẽ chạm vào chóp mũi cậu, như một lời cảnh cáo đầy cưng chiều.

"Ơ~~~" North chột dạ, kéo chăn lên tận mũi, chỉ chừa lại hai mắt tròn xoe long lanh nhìn anh chớp chớp.

"Lát nữa Ter, Typhoon và Dao sẽ đến thăm em. Anh có một cuộc họp nên sẽ ra ngoài một lát." Johan để mặc cậu bày trò, dịu dàng dặn dò. "Nhưng địa điểm họp là ở quán cà phê trong bệnh viện, có việc gì cứ gọi anh ngay nhé!"

"Dạ!"

"Cốc cốc cốc!"

Một y tá gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo khay thuốc.

"Xin chào, hôm nay cần thay kim truyền dịch ạ!"

Cô y tá thành thạo rút kim cũ ra, thay bằng kim mới, sau đó một y tá khác đẩy xe lăn vào phòng.

"Hôm nay vẫn còn một số xét nghiệm định kỳ!"

Một ngày mới, bận rộn nhưng tràn đầy hy vọng lại bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro