CHƯƠNG 1
Ánh sáng ban mai luôn đúng giờ buông xuống. Dù có ngủ muộn thế nào, Johan vẫn luôn tỉnh dậy đúng giờ, sau đó một mình tức giận với... mặt trời – cái thứ đáng chết đó luôn khiến North của anh dậy sớm để làm bữa sáng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh ai đó đang ngân nga hát trong bếp, vòng tay trống rỗng của anh lại vơi đi một nửa sự bực bội. Anh ngồi dậy, day day trán để xua đi cơn đau đầu do thiếu ngủ, rồi kéo chăn ra và bước về phía nhà bếp.
Dọc hành lang, bầu không khí u ám vì thiếu ngủ của Johan khiến mỗi người hầu đều nơm nớp lo sợ. Đúng vậy, từ khi tiếp quản toàn bộ sản nghiệp gia đình, khí thế trên người anh ngày càng sắc lạnh. Cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng bận rộn đầy vui vẻ trong bếp.
Trứng rán trong chảo kêu xèo xèo đầy hứng khởi, sắp đạt đến độ chín ngon nhất. Mùi hương quen thuộc từ phía sau bao trùm lấy Johan, cằm anh – với chút lún phún râu – tìm thấy vị trí quen thuộc của nó.
"Không có tiết học vào sáng sớm, sao lại dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi mà!"
"Ôi! Hôm nay em có tiết mà!" Đôi tay trắng nõn nhanh chóng vặn núm điều chỉnh tắt bếp, tận dụng nhiệt dư để món trứng đạt độ hoàn hảo nhất. Cùng lúc đó, cậu quay đầu lại hôn nhẹ lên má người yêu đang tràn đầy oán khí: "Dù không phải tiết sớm, nhưng vì sắp tốt nghiệp rồi, nên em có một số bài tập nhóm cần thảo luận với Naow và mọi người..."
Nụ hôn sâu chặn lại những lời tiếp theo. Johan đã quá quen với chuyện này, bàn tay bá đạo kéo chặt "bé cưng" của anh vào lòng, tay còn lại giữ chặt gáy không cho cậu trốn chạy, cho đến khi gương mặt nhỏ bé kia đỏ bừng lên như mọi khi.
"Anh biết rồi." Johan chạm trán mình vào trán North, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc hơi xoăn phía sau gáy cậu. "Ăn sáng xong anh đưa em đến trường."
"Kup!" Dù đã bên nhau hơn hai năm, North vẫn luôn thất thần trước những nụ hôn của Johan.
"Pha cho anh một tách cà phê nhé!" Johan chạm nhẹ vào chóp mũi người yêu, cười vì dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu. Nếu còn tiếp tục trêu chọc nữa, sợ rằng hôm nay không cần đi học hay đi làm gì cả. "Hôm nay công ty hơi bận, anh đăng ký một suất cà phê mang đi nhé!"
"Được thôi~" North đáp lại. "Bữa sáng xong rồi! Mau đi rửa mặt đi!"
"Lại là sữa đậu nành và quẩy sao?" Johan hỏi.
"Sao? Ngán rồi à?" North lườm mắt, giơ móng vuốt "đe dọa".
"Không có đâu!" Johan bật cười cưng chiều. "Chỉ cần là em làm, anh đều thích ăn!"
"Hứ! Biết điều đấy!" North nhăn mặt, đẩy cái tên cao lớn trước mặt về phía phòng tắm. "Mau đi rửa mặt!"
Vừa lúc đó, dì Da bước ngang qua, trên tay cầm quần áo của cả hai. Là một quản gia, bà đã quá quen với cảnh tượng này.
"A! Dì Da, chào buổi sáng!" North lễ phép chào hỏi.
"Chào buổi sáng!" Dì Da cười hiền. Ai mà không thích một đứa trẻ ngoan ngoãn chứ? Huống chi, cậu bé này gần như đã là "chủ nhân thứ hai" của ngôi nhà này rồi. "À, phải rồi! Hai đứa dạo này bận quá, nên bên căn hộ của các con, dì đã sắp xếp người dọn dẹp định kỳ. Nếu bận quá thì cứ để dì lo liệu nhé!"
"A! Cảm ơn dì nhiều ạ!" North cảm kích cười tươi.
Thực ra, từ khi chính thức bên nhau, Johan và North chủ yếu sống tại căn hộ gần trường. Nhưng thỉnh thoảng, họ vẫn về nhà chính của Johan để ở. Vì Johan không muốn North quá vất vả, nên cấm cậu đi làm thêm. Để bù lại, North chủ động nhận làm hết việc nhà để tiết kiệm tiền thuê giúp việc, coi như tiền tiêu vặt của mình. Tất nhiên, với Johan mà nói, đó chỉ là một thú vui nhỏ của cả hai. Nhưng khi North ngày càng bận rộn với việc học, Johan cũng không nỡ để cậu làm việc nhà nữa, nên đã nhờ dì Da sắp xếp giúp đỡ khi cần.
Chiếc xe thể thao đắt đỏ chậm rãi dừng trước cổng trường. Nhưng với sinh viên khoa Kỹ thuật, cảnh tượng này không còn xa lạ. Chiếc xe này đã xuất hiện ở đây với tần suất cực cao trong vài năm qua. Dù nhà Johan có cả bộ sưu tập siêu xe, nhưng những chiếc thường xuyên đến đây chỉ có vài chiếc, đến mức sinh viên đều đã quen mặt.
"Học hành nghiêm túc nhé, tan học anh sẽ đến đón." Người trong xe chẳng quan tâm ánh mắt xung quanh (dù sao thì với anh, chiếc xe nào được dùng để đón vợ cũng là một vinh hạnh). Vừa dặn dò, Johan vừa cúi xuống tháo dây an toàn cho North, tiện thể hôn nhẹ lên má cậu – A~ má North mềm quá, không nỡ buông ra!
"Biết rồi! Gặp lại sau!" North hào phóng hôn đáp lại, rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy mất – Aaaa! Dù đã là vợ chồng già, nhưng vẫn ngại quá đi mất!!!
"Ayy! Mày có bồ mà sống sướng ghê ha!"
Nhóm bạn kỹ thuật đúng giờ tụ tập. Vừa thấy gương mặt ửng hồng của North, ai cũng không nhịn được trêu chọc.
" Đúng là tốt thật! Nhưng tiếc quá, tụi bây còn chả có bồ!" Dù ngại, North vẫn vênh mặt ngồi xuống. Nếu tỏ ra xấu hổ quá, chắc chắn sẽ bị trêu mãi không thôi. "À mà, thằng Ger đâu? Sao hôm nay lại không thấy nó?"
"Oh! Nó dạo này bận lắm!" Naow cau mày, lo lắng đáp. "Thật sự quá bận luôn!"
"Công nhận!" North gật đầu. "Lớp gần đây, mười buổi thì chín buổi nó vắng. Rõ ràng sắp tốt nghiệp rồi, đáng lẽ đâu đến nỗi này? Có vẻ bận thật!"
"Chứ gì nữa!" Naow kéo North ra một góc, hạ giọng. "Nghe nói bọn nó đang xử lý một băng nhóm lớn. Hổ dạo này toàn về rất trễ."
"Haizz, mày đừng lo quá!" North vỗ vai bạn, an ủi. "Chắc chắn không sao đâu! Bọn họ chỉ đang bận thôi. Nhiệm vụ của tụi mình là tự chăm sóc bản thân, để họ yên tâm. Giống như tao vậy, tao giúp được gì cho P'Jo đâu, nhưng tao biết anh ấy cần tao ở bên. Khi anh ấy mệt mà không muốn nói, tao sẽ nói nhiều hơn. Chỉ cần tụi mình ổn, họ cũng sẽ ổn thôi!"
"Ừm!" Naow thở dài. "Cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Thôi lo học đã, tan học đi cà phê bàn bài giảng cuối kỳ nhé!".
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro